Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sau sự việc tối qua mà tất cả mọi người phải ngủ lại nhà của hai anh em Tetsurou để dưỡng sức. Trong quá trình chữa trị lại nảy sinh thêm một vẫn đề, đó là bệnh xá chỉ có ba cái giường mà bệnh nhân lại gấp mấy lần chỗ đó. Vậy nên để giải quyết việc này, hai bác sĩ ( có thể coi là chuyên nghiệp ) Mori Ougai và Narushi đã cùng nhất trí rằng những ai nặng sẽ nghỉ ở bệnh xá, có thể hai người sẽ nằm chung một giường, còn lại thì dưỡng ở phòng riêng của thủ thư và các văn hào.

"A... sáng rồi, phải dậy thôi..." - Narushi mở mắt, rồi đưa tay lên che miệng ngáp một cái.Bênh cạnh là Aruchi vẫn ngủ say, mặt còn hơi xanh xao. Tối hôm qua, sau khi chuyện ở nhà ăn kết thúc thì cũng đã quá giờ ngủ của các văn hào nên không ai dám làm phiền họ. Vậy nên ba người Mori, Narushi và Ajisai chỉ giải quyết trong âm thầm. Kaio sau khi hồi phục được một chút cũng phụ một tay với họ. Sau khi mọi chuyện có thể coi là ổn một chút thì mọi người quyết định dừng lại và đi ngủ. Và giấc ngủ cũng chẳng dài là bao.

Nói thêm một chút, hôm qua, Ango cũng đã ăn thử lẩu của Ajisai xem mùi vị thế nào nên cũng chung số phận với những người kia. Còn Ranpo do đã ăn no cơm nắm của mình ( đương nhiên là miễn nhiễm ) nên chỉ đứng xem và cho rằng mọi người như vậy chỉ là do ăn lẩu của cậu nhóc thôi. Đến giờ anh vẫn khỏe re.

Sải bước trên hành lang đến các phòng, Narushi tính ghé qua xem tình hình của người bệnh nhẹ trước rồi mới tới bệnh xá, bỗng Ajisai chạy vụt qua trước mặt, tay bưng chậu nước.

"A, chị Narushi, chào buổi sáng" - Cậu nhóc cười tinh nghịch

"Chào buổi sáng Ajisai, em đến chăm Tetsurou và Setsuyou à?"

"Vâng, dù sao thì hôm qua mọi người cũng bảo em đi ngủ trước nên bây giờ em khỏe lắm. Tet-nii và Setsu-nii còn nhường giường ở bệnh xá cho các văn hào nữa nên em phải đến giúp họ đây. mà chắc là chị Kaio đã ở đó rồi" - Ajisai nói rồi chạy đi. "Em sẽ xuống bệnh xá ngay"

Phòng thứ nhất : Sakaguchi Ango.

"Ango, anh sao rồi?" - Narushi đẩy cửa bước vào.

"Thủ thư Narushi~ chào buổi sáng. Tôi thấy mình sắp khỏe lại rồi. Chậc, nhóc Ajisai quả nhiên vẫn chưa thể nấu lẩu bằng tôi được, có lẽ phải chỉ nhóc đó thêm thôi. " - Ango đã dậy từ lúc nào, hiện anh đã thay xong quần áo và đang trưng ra bộ mặt phởn đời.

"..."

"Mà Dazai và Oda sao rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình nên tới đó thăm họ chút ờ hờ hờ hờ hờ..."

"Thôi, không cần đâu, anh đừng đến, ở đây sẽ tốt cho anh hơn. Đừng có mà đến đó, xin hãy nhớ, Ango." - Narushi đóng sầm cửa lại rồi chuyển qua phòng tiếp theo. Ango ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo lời cô, yên vị trong phòng.

Phòng thứ hai : Nakajima Atsushi.

"Atsushi, anh thế nào rồi?."

"A... cảm ơn cô đã tới thăm. Tôi vẫn cảm thấy hơi đau bụng và chân tay có nhức đôi chút, chắc là hôm qua cậu ấy đã phải chiến đấu vất vả lắm..." - Atsushi cười gượng.

"Yo~ Tôi tới thăm cậu đây, Atsushi, hôm qua đùa với cậu vui thật đó" - Ranpo-thủ phạm chính bỗng bước vào từ phía sau cùng với nụ cười toe toét, tay mang đĩa trên đó có một nắm cơm "Tôi mang nó đến cho cậu này, ăn xong cậu sẽ khỏe hơn..."

"Cút!" - Chả hiểu sao Atsushi đã bật mode gặp kẻ thù rồi nhân cách kia đã xuất hiện từ lúc nào. Ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng chĩa thẳng vào Ranpo : "Thủ thư Narushi, rất cảm ơn cô đã chăm sóc cho cậu ta. Còn anh Ranpo, tránh xa khỏi cậu ta ra. Tôi cảnh báo anh"

"Không sao đâu, hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé" - Narushi mỉm cười rồi lôi Ranpo ra ngoài đóng cửa lại. "Ranpo-san, Atsushi cậu ấy mới tỉnh nên chưa ăn vội được, nắm cơm đó anh cứ ăn hết đi, và đừng vào thăm ai nữa để họ nghỉ nha." Cô gằn từng chữ.

"Được... được, tôi biết rồi" - Ranpo chán nản mang đĩa cơm đi.

Narushi thở dài, xem ra phải nhờ vài người giúp cô cách ly người bệnh khỏi Ranpo và Ango rồi...

"A, chị Kaio, chị khỏe rồi sao?" Chợt phát hiện ra Kaio đang đi tới chỗ mình, cô giơ tay lên vẫy.

"Ừm, em đang đi thăm mọi người à? Để tôi đi với em. Ajisai đang chăm hai anh của nhóc rồi"

"Vâng"

Phòng thứ 3 : Takamura Kotarou.

"Á huhuhuhuhu Koutarou ơi..."

Chưa đến nơi mà cả hai đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, Kaio vội đi nhanh tới mở vội cánh cửa ra.

"Sao thế? Có chuyện..."

"Á huhuhuhu Kotarou đại gia ơi, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho em vay tiền đi mà đừng chết uhuhuhu..."

/RẦM/

Kaio chẳng nể nang gì đóng sầm cánh cửa lại rồi lôi Narushi đến phòng tiếp theo. Chẳng cần nói cũng biết có việc gì đang xảy ra ở phòng vừa rồi : Takuboku gục đầu xuống người Kotarou nước mắt ngắn nước mắt dài nên không để ý trên khuôn mặt của Kotarou đã nổi đầy gân xanh và tay anh đang nắm chặt . Nếu như mà anh dai sức lúc này thì đã có người lại chuẩn bị phải trị thương...

Phòng 4 : Shika.

Có lẽ cũng chẳng cần hỏi thăm nữa, vì hiện tại Shika đang ôm chú hươu của mình ngủ ngon lành. Kaio và Narushi nhìn nhau, cùng mỉm cười rồi đi tiếp. Nhóc Ajisai chạy tới ngay sau đó.

Phòng cuối cùng: Tanizaki Junichirou

"A... đau quá... Kafuu-sensei, Kafuu-sensei đâu...." Tanizaki thở dốc, một tay anh để lên trán, tay còn lại quờ quạng trong không khí như đang cố gắng tìm Nagai Kafuu. Kafuu lập tức chạy lại nắm lấy tay người bệnh, và cả hai bắt đầu màn tỏ tình sến súa kiểu Pháp như trong quảng cáo nước hoa Enchanteur. Narushi từ từ đóng cửa lại, mặt đỏ đến tận mang tai. Khỏi hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Kaiou chỉ biết đứng ngoài thở dài rồi lấy tay che mắt nhóc Ajisai lại.

Bước vào bệnh xá lúc này, không ai là không khỏi đau lòng vì nơi đây tràn ngập không khí tang thất, dù không thấy khói tím bao quanh người ai nhưng cũng thấy đáng sợ. Kyouka nằm đè lên Shusei, Dazai và Oda ôm nhau còn Sakutarou và Kunikida nằm quay mặt về hai bên khác nhau. Tuy nhiên có điểm chung là chưa ai có dấu hiệu đỡ bệnh và tất cả mặt mày vẫn xanh lét như tàu lá chuối, nằm run lên bần bật.

"Mori-sensei, họ sao rồi?" Kaio hỏi.

Mori Ougai, người tình nguyện đêm qua ở lại bệnh xá, với đôi mắt hơi thâm, khẽ lắc đầu "Với liều thuốc hôm qua tôi và Narushi kê cho họ thì cũng coi là ổn. Tuy nhiên đêm qua có vài người dậy giữa chừng rồi nôn thốc nôn tháo..."

"Có vẻ như hơi khổ rồi đây, ai mà ngờ hai món đó lại có sức sát thương cao đến vậy..."

Narushi đỡ trán thở dài, dựa mình vào cánh cửa bệnh xá, Ajisai nghiêng nhẹ đầu, a lên một tiếng như nhớ ra gì đó

"Hình như hôm nay đội tẩy hữu hồn thư về đó."

Và chỉ đúng câu nói đó đã khiến khuôn mặt những người còn lại nhanh chóng chuyển thành màu xanh, họ không lo vụ không đủ giường trong bệnh xá, chỉ sợ họ nhìn thấy cảnh tượng này... Chết chắc rồi! 

"Chúng tôi về rồi."

Giọng nói trầm bổng vang lên, Ozaki Koyo nhẹ đẩy cửa vào, có vẻ như bị thương khá nhẹ, không đáng kể, và những người còn lại cũng vậy, thậm chí Hakushu và Rohan còn không bị mất chút máu náo, Ajisai quay đầu lại hơi bất đắc dĩ cười

"Mừng mọi người trở lại. Nhưng rất tiếc hiện tại bệnh xã hết chỗ mất rồi, đành khiến mọi người mất một chút thời gian đợi vậy."

Nói đến đây mặt những người kia mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch, chết rồi, ở đây toàn người bảo hộ cho những nạn nhân trong đây. Hakushu là người đầu tiên nhận ra sắc mặt trắng bệch của mọi người liền thắc mắc

"Có chuyện gì đã xảy ra lúc chúng tôi không ở đây sao?"

"H....Hakushuu-sensei...mừng thầy đã về...." Sakutarou chống tay ngồi dậy, miệng nở nụ cười méo xệch chào đón người thầy yêu dấu của mình. Hakushuu vội hốt hoảng lao đến kế bên cậu học trò, mặt tái xanh:

"Sakutarou-kun! Em làm sao thế? Ai khiến em ra nông nỗi này? Nói thầy nghe xem, là kẻ nào?"

Kaiou ngay lập tức nhận ra xung quanh Hakushuu giờ chỉ sặc mùi ám khí. Giọng nói của anh chợt chuyển qua tông nguy hiểm đến bất thường. Sakutarou lần đầu nhìn thấy thầy mình như vậy thì không khỏi kinh ngạc, thậm chí là có chút hoảng sợ, miệng bắt đầu méo xệch đi. Kaiou nhận thấy đây là cơ hội tốt để dạy Ranpo một bài học về độ nguy hiểm của món cơm mà anh ta vẫn hằng tự hào, cô khẽ vỗ vai Hakushuu và nói gọn lỏn:

"Là Edogawa Ranpo và Sakaguchi Ango sensei đó ạ. Có gì, nhờ thầy xử lí"

Hakushuu, bằng vận tốc thần thánh 69 km/h, ngay lập tức chạy đi tìm hai tên thủ phạm của vụ ngộ độc thực phẩm vừa rồi. Hai cây song súng đã lên nòng và được nạp đạn sẵn, giờ chỉ cần đem ra sử dụng thôi. Anh đạp hết cửa phòng này đến cửa phòng khác, làm các văn hào phát hoảng hết cả. Do họ chưa bao giờ nhìn thầy một Kitahara Hakushuu giận dữ và sặc ám khí như thế. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến.....

"EDOGAWA RANPOOOOOOOO! HÔM NAY TÔI QUYẾT XỬ TỬ CẬU!" vừa dứt lời, 4 viên đạn đã bay ra từ nòng của hai cây song súng. Ranpo chỉ kịp dùng roi quất ra, và trong khi chưa kịp hiểu mô tê gì thì vài viên nữa đã bay ra.

''TỪ TỪ ĐÃ! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI?????"

"LÀM GÌ ẤY À? CHÍNH SỰ TỒN TẠI CỦA CẬU TRÊN THẾ GIỚI NÀY CŨNG ĐÃ SAI TRÁI LẮM RỒI!"

Từ phòng của Ranpo, tiếng súng nổ và tiếng la hét vang vọng khắp dãy hành lang. Sakutarou ôm chặt lấy Muroo khóc thút thít, trong khi đó Kouyou như sực nhớ ra điều gì bèn quay qua Narushi và Kaiou:

"Thế... hai đứa học trò của tôi...vẫn ổn chứ, thưa thủ thư?"

"Tôi e là không. Có thể thầy sẽ muốn nhập bọn cùng Hakushuu sensei và--"

"Vậy à... Rohan! Chiến với tôi nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại một thời đại KoRo mới! "

"Ờ!"

Khung cảnh ở thư viện Nagasaki giờ đây thực sự hỗn loạn: Kouyou, Rohan và Hakushuu đang cùng truy đuổi Ranpo, quyết không để anh chạy thoát. Tiếng roi quất, súng nổ cộng với tiếng hét kinh hoàng  của Ranpo làm chấn động cả thư viện thanh bình. 

Tetsurou trong phòng nghe thấy mà muốn nổ đom đóm mắt, mấy người muốn phá thư viện hay sao?! Cậu liền bước ra nhìn quanh một hồi và gân xanh ngay lập tức nổi trên trán. Ajisai từ xa bước đến, định chạy lại cười chào cậu thì nhóc đứng sững lại, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống sau gáy cậu nhóc. Trái lại có vẻ Tetsurou lại trưng ra một nụ cười rất tươi, cậu đi qua Ajisai khiến cậu nhóc nhũn ra như bún và trượt xuống, khuôn mặt tái xám đi, người nhóc khẽ run lên. Kaio thấy vậy mà hơi hốt hoảng chạy đến cúi xuống vỗ vai cậu nhóc hỏi

"Sao thế?!"

"Tetsurou vừa cười..."

"Tetsurou? Sao em xưng hô lạ vậy?!"

Kaio thấy bình thường cậu nhóc tươi vui này thường hay gọi Tetsurou là Tet- nii hay Tetsu- nii, chưa bao giờ cô thấy Ajisai lại gọi thẳng tên Tetsurou ra cả. Cậu nhóc ngồi hẳn xuống, môi khẽ run như cố nói

"Không ổn rồi... Bệnh xá lại sắp đón thêm người nữa... Phải đi ngăn Tetsurou lại!"

Nói rồi Ajisai chạy một mạch về hướng mà Tetsurou vừa đi, Kaio dù không hiểu cho lắm vẫn cố đi theo và cảnh tượng trước mắt cô và cậu nhóc hết sức kinh hoàng. Tetsurou vẫn mang độc nụ cười im lặng đứng giữa 2 bên, 1 bên thì cố bảo cậu tránh ra, bên còn lại thì hơi sững sợ do cậu nhìn nhỏ con như vậy, đứng giữa họ khác gì lao đầu vào chỗ chết. Cậu vẫn chỉ bình thản cười, nhưng cậu lấy cây roi giắt bên hông thường ngay ra (và có lẽ tỉ năm rồi chưa dùng) quất một cái xuống đất lấy oai rồi quấn cả 4 ném đập vách tường

"Phá hoại cơ sở vật chất là một cái tội."

"Này nếu người thân của cậu bị vậy thì cậu có chịu được không hả?" - Hakushuu ngay lập tức đứng phắt dậy, tức giận nhìn vào Tetsurou. Ranpo sau khi bị quật đã đứng dậy và bỏ chạy ngay sau đó.

"Đúng đấy, Tetsurou, em cũng là nạn nhân, cứ dưỡng bệnh đi, còn lại cứ để các thầy ấy xử lí" - Kaio nắm lấy vai Tetsurou cười tươi, còn tươi hơn cả cậu cười khi nãy "Chi phí tổn thất chị có thể giúp em mà"

"Cả em nữa" - Narushi bỗng xuất hiện từ phía sau, tay đã thủ sẵn thanh kiếm gia truyền. Tưởng chừng như có thể chém đứt cây roi của Tetsurou bất cứ lúc nào. "Với lại, Tetsurou này, làm vậy với các thầy là không tốt..."

Tetsurou thấy vậy liền im lặng một lúc rồi đành thu cây roi lại

"Được rồi, nhưng hai người phải hứa nhé..."

"Này, chúng ta mất dấu Ranpo rồi" - Koyo - sensei xoa lưng đứng dậy, ngó xung quanh. Rohan - sensei thì khẽ lườm Tetsurou, tỏ ý không hài lòng với cú quật của cậu.

"Chậc, cậu ta đâu rồi?" - Hakushuu cau mày, nạp lại đạn cho súng của mình.

/ĐOÀNG/

Một viên đạn từ đâu bay tới, ghim thẳng vào thân cây. Một làn khói mỏng bay lên.

"Aruchi-nii?" - Narushi cùng mọi người ngạc nhiên nhìn vào chỗ người bắn. Tại đó, Aruchi với khuôn mặt vô cảm như mọi ngày tay đang cầm khẩu súng. 

"Nếu em gái tôi phát bệnh thì tôi sẽ không bắn vào thân cây đâu." 

< Tức là nếu em gái cậu phát bệnh thì cậu sẽ bắn thẳng lên trên cây ý hả? >

"Mọi người... em thấy Ranpo-san, ở trên cây... " - Shika cùng chú hươu ở bên cạnh Aruchi từ từ chỉ tay lên cái cây xấu số vừa dính đạn nói, ngắt quãng dòng suy nghĩ đầy đáng sợ ở trên.

Những cặp mắt bắt đầu rời khỏi chỗ hai người kia mà hướng lên cây, nơi mà Ranpo đang đu bám vào một cành ở trên cao, khóc không ra nước mắt, và khuôn mặt thể hiện như "Tại sao hai người lại thấy? Tôi rút cục có tội tình chi".

Sau vài giây ngắn ngủi, cái cây đổ xuống không thương tiếc. Tetsurou vội chạy ra tung hết sức vào roi để đỡ cho cây không đổ vào nhà ăn phía sau. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người, thật may là đã cứu vãn được tình hình.

"Khoan khoan khoan, tối qua tôi còn ở chung với Ango mà, tại sao chỉ đuổi mỗi tôi chứ? Vô lí" - Ranpo kêu ầm lên rồi chạy vào nhà ăn. Ngay sau đó là ba người thầy vĩ đại đuổi sát gót.

"Mọi người... Nhớ nhẹ nhẹ tay chút nhé..."

Tetsurou hơi buồn khi thấy văn hào mà mình rất kính trọng bị lôi đi như vậy, nhưng mà đành chịu thôi, là do Ranpo gây ra mà.

"Chúng ta có nên tìm Ango?" - Kaio quay qua hỏi.

"Ừm, hình như Ango- sensei lại vừa chạy xuống bếp bếp rồi. Anh ấy có nói là sẽ làm món lẩu hồi sức cho Oda và Dazai."

Tetsurou hơi nghiêng đầu nghĩ lại, mặt bỗng trở nên xanh lét và ngay đơ sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, cậu nhanh chóng cướp cái tai nghe mà Ajisai đang đeo trên cổ đeo vào mà nhăn mặt. Narushi thấy vậy liền quay qua thắc mắc với Ajisai

"Sao thế?"

"À anh ấy kính trọng và quý hai người này gần như là nhất thư viện nên chắc không muốn nghe  tiếng kêu gào thảm thiết của hai người họ."

"Ồ, ra là vậy."

Narushi có vẻ như đã hiểu đanh cảm thấy thương tiếc thay cho Tetsurou

"Thôi chúng ta vào phòng nghỉ đi mọi người, tôi còn phải cho Setsuyou một trận vì chưa mò ra đây nữa. Ngoài này đã hết chuyện rồi..." - Kaio lập tức nói rồi đẩy mọi người vào phòng Setsuyou, Ajisai tốt bụng ra khóa ngoài cửa nhà ăn đã quay lại, hát vu vơ "Hạt bụi nào hóa kiếp thân anh..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"OI KYOUKA XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!"

"NÓI GÌ CHỨ?  ANH XUỐNG ĐI!"

"CUỒNG THỎ NGU NGỐC!!"

"CUỒNG THỎ CÓ GÌ SAI??? ANH MỚI NGỐC ẤY! GIỜ CÚT XUỐNG NGAY!"

"KHÔNG THÈM! À MÀ HÔM QUA AI VỪA MỚI BẢO "Cảm ơn anh, Shuusei~" ấy nhỉ? LẠI CÒN "Tôi vui lắm, nhất là khi biết anh vẫn nhớ tới tôi" NỮA! ÔI TÔI ĐẾN CHẾT CƯỜI MẤT!" Shuusei nhại lại những gì Kyouka đã nói hôm qua, thậm chí anh còn diễn đúng y hệt nét mặt của cậu

"ANH....SAO...." Kyouka cứng họng. Rõ ràng đó là những gì cậu đã nói đêm qua. Nhưng Kyouka cũng không phải tay vừa, cậu đè Shuusei xuống, hét lại vào mặt anh còn lớn hơn:

"Á À! THẾ TÊN NÀO CÒN LAY LAY TÔI LO LẮNG THẾ NHỈ? TÊN NÀO PHÁT HOẢNG LÊN KHI THẤY TÔI KHÔNG TỈNH DẬY, HỬM?"

"Tất cả im lặng!" - Mori - sensei gằn giọng, lườm lườm hai con người vừa mới tỉnh "Vừa tỉnh dậy không nên cãi nhau, ảnh hưởng đến người khác."

"Nhưng mà..." - Cả hai người Kyouka và Shusei đang nắm tóc nhau cùng đồng thanh.

"Nếu còn đánh nữa, tôi mang lẩu của Ango đến"

"Dạ em xin lỗi..."

Và thế là, chỉ với một câu đánh vào điểm chí mạng, Mori - sensei đã trị được hai con người suốt ngày như chó với mèo này. Tuy nhiên, hai người vẫn phải ở chung một giường, phồng mồm trợn má nhìn nhau. Phía giường khác, Oda và Dazai cũng đã tỉnh lại, nhưng do bị nhiễm độc gần như nặng nhất nên mặt vẫn lộ nhiều vẻ mệt mỏi, hiện hai anh chàng đó đang nằm ôm nhau tỏ vẻ thương tiếc cho thành viên vô lại còn lại của phái Buraiha. Giường còn lại, Sakutarou vẫn bám chặt lấy Sai, sợ hãi nghĩ về thầy Hakushuu còn Shimazaki Toson chọt chọt liên tục vào Kunikida hỏi "Anh ơi, cảm giác khi chết là như thế nào vậy?"

Bệnh xá lúc này lại loạn rồi... Mori - sensei khẽ đưa tay lên trán rồi thở dài, nhưng ít ra nơi này còn bình yên hơn nhà ăn...

_______________________________________________

Ranpo im lặng nhìn chằm chằm hai người trước mặt, à không bề ngoài trông im lặng mà trong thâm tâm thực sự chỉ muốn khóc thét lên, rốt cuộc vì sao chỉ vì món cơm nắm đặc sản của mình mà anh lại bị xử đến nông nỗi này?! Anh không hiểu! Rõ ràng là nó ngon lắm mà! Mà nhìn thế nào đi chăn nữa, nhìn hai con người trước mắt Ranpo vẫn không hiểu. Nhìn hai người như Satan bước ra ấy mẹ ơi....

Rohan im lặng nhìn Ranpo, tay đã lăm le quyển sách để chuẩn bị triệu hồi vũ khí của mình nhưng liếc sang Koyo- người đã chuẩn bị còn "cẩn thận" hơn thì bắt đầu động lòng mà tạm thời cất quyển sách vào trong bộ áo, bỗng Rohan bắt gặp một cái mùi không mấy dễ ngửi bốc lên từ phòng bếp liền nhăn mày mà dợm bước vào, và cảnh tượng trước mặt lại hết sức kinh hoàng....

_______________________________________________

"Này hai đứa ơi ~"

"Kouyou-sensei!" Kyouka và Shuusei lập tức ngồi dậy ngay ngắn. Đồng tử Kyouka bỗng mở to hơn bình thường, làm Shuusei ngồi bên cười cười ra vẻ chế nhạo. Kyouka mặt đỏ lựng, khẽ hích Shuusei một phát. Nhưng Kouyou sensei đã khẽ tằng hắng, không cho hai đứa học trò của mình có dịp kèn cựa nhau tiếp. Thầy chỉ nhẹ nhàng đến bên hai người, ôm vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu họ, thở phào yên tâm khi thấy cả hai đã tỉnh và lại bắt đầu chí chóe với nhau như thường lệ. Rohan sensei đứng ngoài cửa mỉm cười, đó là một nụ cười buồn , bởi một con sói cô độc cả đời như anh chưa bao giờ biết được cảm giác có học trò ở bên và chăm lo cho chúng là như thế nào. 

----------------------------------------------------------------------------- 

"A! Chết rồi..."

Tetsurou đang ngồi gõ máy tính "cạch cạch" như thường lệ chợt giật mình bật ra, các thủ thư cũng đã tập hợp đầy đủ trong phòng nghe vậy cũng đồng thời quay ra, Narushi lên tiếng thắc mắc đầu tiên

"Sao thế?"

"Hôm nay cần đi tẩy hữu hồn thư... Mà cả 4 đội lại trọng thương hết mất rồi..."

Thở dài, Tetsurou ngập ngừng nói rồi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay bóp trán nhíu mày suy nghĩ. Rồi chợt như nảy ra sáng kiến mà reo lên

"Mọi người có thể giúp em được không?"

"Giúp đi tẩy hữu hồn thư?"

Kaio nhíu mày nghi hoặc hỏi lại lần nữa và cái bắt gặp là cái gật đầu của cậu. Ajisai ngẫm một lúc rồi cười

"Không phải sáng kiến tồi, mọi người nghĩ sao?"

Không thấy tiếng phản đối, Tetsurou liền vui vẻ cười cảm ơn mọi người rồi bắt đầu phân đội. Sẽ chia đội đủ class vũ khí bao gồm: 

-Tetsurou- Class Roi /Leader/ Mental state: Cực ổn định

-Setsuyou- Class Súng/ Mental state: Bất ổn

-Narushi- Class Đao/ Mental state: Bất ổn

-Shika- Class Cung/ Mental state: Rất bất ổn

Ajisai nhìn mà hơi quan ngại, team toàn bất ổn với rất bất ổn như thế này có sao không... Aruchi ngay lập tức tỏ ý không hài lòng và muốn đi thay cho Narushi, Kaio ngay lập tức lên tiếng

"Lần này ta cần team all class, cậu có gì không hài lòng?"

Aruchi thấy vậy đành im lặng mặc cho bốn người kia bắt đầu xuất phát.

---------------------------------------------------

"Bắt đầu rồi đấy!"

Nói rồi Shika giương cung lên ngắm bắn cùng Setsuyou tạo thành cú đánh chí mạng khiến một tên địch nhanh chóng biến mất. Tetsurou liền lao lên xử ngay tên thứ hai, cậu vút roi mạnh khiến kẻ địch mất hết nửa máu. Narushi vụt đao làm nốt đòn còn lại và cả hàng địch đã bị đánh bại trong khi các thủ thư vẫn chưa mất 1 HP nào. Khẽ tặc lưỡi, Shika lớn tiếng cười giễu lũ địch:

"Hah! Lũ ngu xuẩn yếu xìu!"

Narushi im lặng nhìn Shika mà chớp mắt vài lần, à-- chắc Shika nó xêm xêm như Atsushi nhỉ? Cũng dạng có hai nhân cách ấy. Mắt cậu ta thành màu đỏ kìa.... Tetsurou do cũng có tìm hiểu sơ qua và thấy các dấu hiệu bất thường nên cũng đã biết. Setsuyou thì gặp hơi nhiều thứ bất bình thường rồi nên chả mấy ngạc nhiên.

"Nhanh nhỉ.... Tetsu-kun, đi tiếp chứ?" Setsuyou nghiêng nghiêng đầu về phía cậu em họ

"Vâng...nhưng em có dự cảm không lành về quyển này..." Tetsurou im lặng, tay xoa cằm mà nhíu mày. Đây là động tác cậu thường hay làm khi bất an một điều gì đó...

"Hai người kia! Còn chần chờ gì ở đó nữa? Định ở lại hái hoa hay sao?"- Shika, hay nói đúng hơn là nhân cách lúc chiến đấu của cậu bé lên tiếng, trông mặt cậu bé hơi khó chịu mà khẽ nhíu mày gầm gừ. Không nói thêm lời nào, cả hai vị thủ thư trẻ nhanh chóng chạy lên đằng trước, để lại phía sau là những vệt mực trải dài trên mặt đất khô cằn.

-------------------------------------------

"Xác suất đi đường này vào node boss là 26% còn đường kia là 34% nhưng nếu theo chiều hướng và mục đích của cuốn sách ta lại có thể...."

Tetsurou đứng ở nơi giao nhau của đoạn đường mà lầm bầm tính toán, những người kia nghe mà chỉ muốn hãi. Shika trong hình dạng nhân cách hai mà quay qua hỏi Setsuyou

"Tên đó đang lầm bầm cái gì thế?"

"Haha... Anh chịu em à..."

Setsuyou là một tên ngốc chính hiệu nên Shika mà không hiểu làm cách nào anh có thể hiểu được. Cậu nghĩ rồi xanh mặt định quay sang hỏi Narushi thì thấy cô đã im lặng ngồi một chỗ lau chùi thanh đao của mình liền ngay lập tức ngậm miệng lại, đợi Tetsurou lầm bầm xong và theo thường lệ, Tetsurou sẽ chạy ra kêu mọi người đi tiếp nhưng hôm nay lại tiếp tục diễn tả hành động như các cụ: xoa cằm mà nhíu mày. Setsuyou thấy vậy liền chạy ra hỏi

"Có gì đó không ổn trong tính toán của em, theo tính toán của em nhóm mình sẽ đi một mạch đến node boss và đánh an toàn trở về nhưng......"

Tetsurou lại lần nữa giải thích một tràng gia đại hải những thứ mà trời chưa chắc đã chỉ Tetsurou hiểu được nên dám cá Setsuyou trừ phi đầu thai thành thiên tài thì mới có khả năng hiểu được cái mà Tetsurou đang nói

"..... Nên giờ em lại thấy nhóm mình khó có thể toàn mạng bước trở về..."

"Chả phải chúng ta khởi đầu tốt thế còn gì?"

Setsuyou lên tiếng sau khi choáng vì màn phân tích dài lê thê của Tetsurou. Tetsurou ngẩng lên nhìn Setsuyou kiểu "Anh không chịu nghe nãy giờ phải không?!" Setsuyou đành cười bất đắc dĩ mà đẩy đẩy Tetsurou về phía Narushi và Shika đang đứng và có vẻ cậu bé đã mất kiên nhẫn rồi nên Tetsurou đành lead cả nhóm đi một mạch đến node boss nhưng có vẻ hơi mất thời gian. Vì vậy cả nhóm quyết định dựng lều qua đêm rồi sáng mai đi tiếp.

...

"Này! Dậy đi Setsuyou- niichan! Đừng làm em sợ!"

Tetsurou cố lay con người đang im lặng nằm bất động ở trên cái mặt đất khô cằn này, giờ đôi mắt của cậu nhóc đã ươn ướt và có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu tuyệt vọng, đau khổ như bao trùm lấy khiến đôi chân cậu không tự chủ mà bủn rủn ngã phịch xuống. Shika hét lên khiến cậu giật mình

"Ngươi đang làm cái quái gì thế! Nếu có thời gian khóc thì đến đây mà trả thù cho tên đó."

Tetsurou quay lại nhìn Shika, có vẻ như cậu ta cũng thương vong không hề nhẹ. Cậu gật đầu, cố gắng lảo đảo đứng dậy mà lao về phía tên trùm. Narushi im lặng, đôi môi khô khốc mấp máy không phát ra được từ nào. Chỉ có thể đứng nhìn hai người họ lao vào đánh,cái cảm giác khó chịu cùng với làn khói tím bắt đầu kéo đến, cô hét lớn.

"LÀM ƠN DỪNG LẠI!!!!"

...

Narushi ngồi bật dậy, lí trí mách bảo cô rằng đây mới là hiện thực, ngó sang xung quanh thì mọi người vẫn đang say ngủ, chỉ có Shika đã quay trở lại với nhân cách chính, có lẽ do cậu nhóc sống tại vùng rừng núi nên dễ nhận ra, Shika từ từ nhổm dậy dụi dụi mắt.

"Dáng người này... là chị Narushi sao? Chị có ổn không vậy?"

"A... làm em thức giấc à, Shika? Xin lỗi nhé, không có gì đâu, em cứ ngủ tiếp đi"

Mới nửa đêm, Narushi ngẫm nghĩ, tuy nó chỉ là giấc mơ nhưng không phải là không có thật. Cô biết, năng lực của mình đã phát huy đúng lúc.Có lẽ buổi sáng là lúc thích hợp nhất để nói chuyện.

Phải ngăn điều đó xảy ra.

...

"Chuẩn bị lên đường thôi nào! Tetsurou, nhờ em đưa chúng ta tới thẳng boss luôn nhé" - Setsuyou vươn vai đầy vẻ sảng khoái.

"Đúng vậy, đánh nhanh thắng nhanh" - Shika đã bật nhân cách khi chiến đấu, tay lăm le cây cung chuẩn bị ra trận. Nhưng Tetsurou vẫn thở dài.

"Em đã nói rồi, nếu đến node boss có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, khó toàn mạng--"

"Cậu ấy nói đúng đấy anh Setsuyou..." - Narushi khẽ ngắt lời Tetsurou, vẻ mặt cô nghiêm túc, khác hẳn bình thường - "Xin anh hãy nghe em, trận đấu với boss, anh hãy lui về phía sau đi"

Và rồi, cô kể lại những gì mình đã thấy trong mơ, một dự báo về cái chết. Và dĩ nhiên là cả về năng lực của cô nữa (( Note : Xin nhắc lại chút, năng lực của Narushi là tắc động đến hiện thực qua giấc mơ. Đôi khi chúng giúp cô mơ thấy tương lai hoặc quá khứ, nhưng không thay đổi được chúng ))

"Ầy dà... chắc em chỉ mơ vớ vẩn thôi Narushi, chứ anh đang khỏe như thế này thì làm sao có thể--"

"Chắc chắn nó không phải vớ vẩn, năng lực của em chưa bao giờ lệch được. Hãy nghe em đi, nếu anh chiến đấu chắc chắn anh sẽ chết, sẽ chết đó!"

Tetsurou và Shika nghe câu chuyện của cô, rồi lại nhìn màn tranh luận trước mắt bèn nghĩ ngợi một hồi.

"Setsu-nii, em thấy chị ấy nói đúng đấy, anh hãy lui về sau đi. Em đã dùng cả năng lực của mình để tính toán rồi"

"Đúng vậy, phòng trước vẫn hơn. Anh đi cuối, còn chỗ của anh, để tôi thay" - Shika trừng mắt nhìn Setsuyou, dù không biết thực hư ra sao nhưng đây cũng là một cách tốt.

Setsuyou thực sự đã hơi bực mình, cậu muốn chiến đấu cơ mà, sao bây giờ lại phải ngồi hàng dự bị chứ? Nhưng nghĩ lại, dù sao cậu cũng nhất định phải sống sót trở về, nếu cậu bỏ mạng tại đây thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Tại sao? Vì cậu còn có trách nhiệm của con trưởng gia tộc Jibaguruma, và trách nhiệm của một người anh trai. Vì một lí do nào đó mà cậu nhất định phải quay về với Kaio, lí do mà chỉ mình cậu biết...

"Được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ yểm trợ mọi người"

Vậy là, nhóm 4 người thủ thư trẻ quyết định tiến thẳng tới node boss. Khi vừa tới nơi, Shika ngay lập tức lao lên làm màn khởi đầu, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản...

"SHIKA NGUY HIỂM!!!"

Tetsurou, người đứng ngay sau cậu nhóc lúc này vội hét ầm lên rồi rút cây roi của mình ra quật thẳng về phía trước đồng thời lao lên đẩy Shika sang một bên. Shika đang xông lên, bị đẩy liền mất đà, ngã sóng soài bên cạnh, khi cậu nhóc định càu nhàu thì chợt thấy khung cảnh trước mặt : Tiếng roi va chạm nhau vang lên âm thanh chua chát, cây roi của boss từ đường xiên thẳng bỗng bị Tetsurou hất cho lệch quỹ đạo. Quá nhanh, nếu Tetsurou không phản ứng kịp thì có lẽ cậu đã bị xiên qua mất rồi. Hơn nữa, vị trí của cậu đáng lẽ ra phải là của Setsuyou, nếu Setsuyou đứng đó, Tetsurou sẽ không thể đẩy anh ra được vì Shika nhẹ hơn nhiều

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, có lẽ Setsuyou là bất ngờ nhất, cậu khẽ kêu lên một tiếng. Tetsurou thu cây roi của mình lại, do khi nãy hành động quá nhanh mà chính vũ khí của cậu đã gây ra cho cậu một vết xước dài ở lòng bàn tay. Cậu khẽ nhếch mép, đưa tay lên liếm nhẹ ở vết thương, đôi mắt như sắc lên và sát khí như bao trùm lên cậu, tông giọng trở về với nguyên bản, trầm trầm và không hề có chút cảm xúc.

"Bây giờ trận chiến mới bắt đầu đây, ta cũng chơi đùa một chút nào ~"

Đứng đối diện với bốn người họ là boss .... , ẩn sau chiếc mũ và khuôn mặt bị che đi chỉ để lại đôi mắt kia, dường như hắn đang nở một nụ cười ngạo nghễ? 

"Ê, tấn công bất ngờ là không hay đâu, xem ta đáp lễ đây!" - Shika tức giận vùng lên phía sau tên boss, cung tên bắn ra nhằm thẳng hướng mục tiêu. Thế nhưng, hắn ta đã né được, một roi nữa vung lên, Shika vội nhảy lên tránh, lượt tên thứ hai được phóng ra cùng lúc, ghim thẳng vào ngực boss địch.

Một tiếng súng vang lên, Setsuyou ở phía sau đã lên đạn tấn công, tiếp tục ghim vào người hắn. Hắn chao đảo, trong tình thế 1 chọi 4 thì phe ít luôn luon bất lợi, nhưng hắn không hề nao núng.

Vì tất cả những kẻ được coi là địch như hắn, đều ôm một mối hận.

"Lũ ranh con" - Hắn vùng lên, vung cây roi tấn công bốn vị thủ thư trẻ, và hắn đã thành công, cả 4 đều dính đòn nhưng có vẻ không quá nặng thì phải?

"Mọi người, không sao chứ?" Tetsurou ngó qua xung quanh rồi cũng vung roi lên, bất chấp chân của mình vừa bị dính đòn. 

"Chị không sao... nhưng tên này ghê gớm đây, không xem nhẹ hắn được đâu" Narushi khẽ nheo mắt, cho đến giờ, vẫn chưa có mối nguy hiểm thực sự nào xảy ra. Nếu tên boss chỉ đến mức này, cả đội vẫn có thể xoay sở được. Nhưng có phải năng lực của hắn chỉ đến thế?

Các thủ thư trẻ nhanh chóng lao lên trả miếng, tên boss cũng quật roi lại đáp lễ. Quần thảo một lúc, bỗng...

"GYAAAAAAAAH!" Setsuyou gào lên đau đớn, anh ngã gục xuống mảnh đất đầy cát bụi. Máu tuôn ra như dòng suối từ người anh. Các thủ thư còn lại hoảng loạn, đặc biệt là Narushi. Bởi giấc mơ kinh hoàng mà cô đã nhìn thấy đang trở thành hiện thực...

                        -HẾT CHAP 3 SAU VÀI THÁNG NGÂM GIẤM-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro