Ốm '-')
Vì staff rất có tâm..
Vì cuộc đời rất có tâm..
Thế nên sau hơn một tuần đi dãi nắng dầm mưa trưa ẩm đêm lạnh,không những không đón được hoa hậu về mà thủ thư nhà này cũng lăn ra ốm luôn.
Ốm đến độ chả nuốt nổi cái gì.
Thế là đám văn hào quyết tụ họp và thành lập"Hội bàn méo" để đùn đẩy trách nhiệm trông coi thủ thư và thư viện cho một người nào đó để lũ còn lại chuồn đi chơi..
((Thủ thư:Tụi bây có tâm nhể -_- ?
Đám văn hào:Tất nhiên rồi =))))))
Thủ thư: ..... ))
Sau một hồi "cân đo đong đếm" "tranh luận sôi nổi" thì người"được giao"cho trọng trách lớn cmn lao lần này là mầm non của Đảng: thầy Sunao
"Ê, mấy người kia,thế là ép buộc người mới nhá 😡"
Shigeharu phẫn nộ đập bàn làm nó từ méo thành méo hơn
"Đúng đấy, làm sao các người có thể để một mỹ thiếu niên yêu kiều như anh ấy đi chăm sóc thủ thư chứ 😡😡😡????"
Kobayashi cũng bực bội không kém
((Nikkun:Bộ ta lấy sổ gạo của thầy à mà sao thầy lại nói thế vậy thầy Kobayashi???))
Sunao thì ngơ ngác không hiểu gì liền trách hai đàn em của mình
"Sao hai em lại nói thủ thư như thế? Các em phải tôn trọng thủ thư một tí chứ 😠"
"Sunao-san à, anh không biết rõ con người của thủ thư đâu.Em khuyên anh đừng dây vô"
Kobayashi khuyên đàn anh
"Đúng đấy anh, anh nghe tụi em đi"
Shigeharu cũng chân thành khuyên nhủ vị đàn anh đáng kính nhưng với tấm lòng nồng nàn ấm áp biết trân trọng chủ nhân mà Sunao bất chấp tất cả,chịu ở lại chăm sóc vị thủ thư ốm yếu trong khi cả cái thư viện thì lấy quỹ đi suối nước nóng '-')
Vài ngày sau, khi thủ thư khỏi bệnh liền hào phóng thẳng tay mua tặng thầy Sunao bộ nội thất với một đĩa dango đầy ự,trong khi đó các thanh niên còn lại thì ngồi húp mì uống nước lã qua ngày vì cái tội"Dám bỏ rơi thủ thư đi chơi mảnh, đã thế còn không chịu đem quà về và để mặc thầy Sunao chịu khổ với thủ thư nên là ở ngoài mà ăn cơm nắm Ranpo làm" :))))))))))
Và cũng từ đó về sau, Sunao chính thức nhận danh hiệu"Văn hào được sủng ái nhất chốn thư viện" :))))))))
-The end-
Cần lắm một bao muối '-') cho truyện bớt nhạt '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro