Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic: Chuyện ẩm thực

Thủ thư là người có tình yêu mãnh liệt với nền ẩm thực nước nhà. Nó có thể ăn phở cả tuần, ăn bánh cuốn mỗi bữa sáng và tối tối ăn cơm rưới nước mắm ngon lành.

Thế nên tất nhiên là nó phải giới thiệu những món ăn (mà nó nghĩ là) rất tuyệt vời cho các thầy. Các thầy cũng rất vui vẻ nếm thử vì NHÌN thì món nào chẳng ngon. Hầu hết là đều đc hưởng ứng nhiệt tình vì thôi nào, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng quốc tế mà. Nhưng không phải món nào cũng kết thúc trong dạ dày của các thầy mà là trong thùng rác hay ghê hơn, ngoài vườn theo đường cửa sổ.

Ví như món trứng vịt lộn hay bát nước mắm thủ thư để giữa bàn.....

Vào một đêm tối trời, thầy Izumi - người nổi tiếng có giác quan tinh nhạy nhứt Thư viện - bật dậy giữa đêm vì có mùi-gì-đó-khả-nghi phảng phất trong không khí. Thầy bèn với lấy cái đèn pin rồi mò mẫm ra hành lang. Trên đường, thầy gặp cả thầy Ranpo và thầy Yakumo - 2 con người có giác quan rất thính với drama - cũng đang lò dò thám thính.

Cả ba bèn đoàn kết lại vì một mục tiêu "Thỏa chí tò mò", lần mò tới Thực đường: nơi xuất phát của thứ mùi gây hoang mang đó.

Khi ánh đèn vàng vọt yếu ớt của ba cái đèn pin chiếu vào trong phòng - giờ không còn ấm áp với ánh nến và hương thức ăn thơm phức - các thầy đều rờn rợn (và phê phê từ 2 ông hoàng hù dọa :>>>) trước sự ma quái mà nó đem lại.

Đập vào mắt các thầy là một hình thù kì dị chình ình ngay giữa bàn, gai nhọn tua tủa, méo mó đến dị dạng.

- Quái vật!!!! - tiếng thét đầy-nam-tính của thầy Yakumo xé toạc màn đêm. Và màng nhĩ mọi người.

- Là địch đó!!!! - không hổ danh là vị thám tử có đầu óc nhanh nhạy nhất Thư viện, thầy Ranpo lập tức suy luận và nắm bắt tình hình.

Lập tức, cả ba rút vũ khí ra làm lóe lên những chùm sáng chói lòa, đang định cho đòn kết hợp kết liễu thứ đáng sợ đó.

Bỗng nhiên, đèn dọc hành lang cùng với các phòng sinh hoạt chung bật sáng, làm mắt các thầy chưa kịp điều tiết, lập tức nheo lại. Phản xạ đc hình thành từ các cuộc chiến trong Hữu Hại Thư, các thầy liền thụp xuống, chế độ phòng ngự bật lên.

Người đầu tiên xuất hiện là thầy Tokuda. Tay lăm lăm cây cung kèm mũi tên nhọn hoắt, thầy hầm hầm bước đến. Hớt hải theo sau là thủ thư đang mắt nhắm mắt mở, luống cuống đeo kính vào. Nó tự hỏi rồi tự trách bản thân "Hôm nay mình đã kiểm tra tất cả các Hữu Hại Thư và cửa nẻo cẩn thận rồi mà? Hay là có chỗ rò rỉ? Một kẻ đột nhập rồi vô tình làm nó thoát ra?"

Lia mắt qua phòng ăn, thầy Shuusei giương cung lên, chuẩn bị cho 1 cú Chí mạng vào cái vật dám-làm-hỏng-giấc-ngủ-bình-yên-không-có-Kyouka của thầy thì bị thủ thư túm chặt lấy, thét:

- Dừng lại!!! Thầy làm cái gì đấyyyy!!!!

Mọi người bây giờ cũng dậy cả rồi đổ xô đến Thực đường, ai cũng cầm chặt vũ khí, sẵn sàng xông lên chiến đấu.

Rủi thay, do bị thủ thư túm lấy, và thầy Shuusei giờ mặc mỗi cái hakama* trên người, nên cái thắt lưng bị tuột ra và cái quần nhẹ nhàng đáp xuống đất.....

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, không hiểu sao, thầy còn mặc 1 cái quần đùi trong nên chỉ bị lộ ra vòng eo thon thả cùng cặp giò nuột nà trắng trẻo.........

Khoảng lặng kéo dài •••

Tầm 20' sau, thủ thư ngồi giữa các thầy đang sát khí ầm ầm, trên người còn nguyên dấu vết "dạy dỗ" của họ.

Nó sụt sịt bảo:
- Sao các thầy lại "thông minh" quá thế? Đây chỉ là một loại trái cây thôi mà...

- Trái cây gì? Trồng ở đâu? Có đảm bảo an toàn thực phẩm ko? Mùi vị thế nào? Sao lại...... - thầy Touson lập tức bật mode phóng viên.

- Giời ạ, thầy cứ từ từ để thủ thư nói hết đã! Đây là trái SẦU RIÊNG! Đặc sản Nam Bộ ở Việt Nam đó! Để mừng qua map 4-4 nên thủ thư đã đặt mua vài thùng về cho các thầy liên hoan ớ!

Các thầy "Ồ!!!" lên rồi bắt đầu xúm xít quanh quả sầu riêng, chọt chọt, hít hít. Một lúc sau....

- Mùi nó có hơi..... nồng nàn, nhỉ?

Thầy Izumi là người lên tiếng đầu tiên. Theo sau, có vài thầy khác cũng gật gà gật gù. Thầy Katai đáp luôn:

- Tôi thấy thơm mà? Có vẻ ngon đấy!

- Cậu bị sao đấy, khó ngửi chết. Chẳng hiểu sao thứ đó lại ăn đc nữa. - Thầy Kafuu khinh khỉnh liếc mắt tới chỗ trái sầu riêng vô tội trên bàn.

Thế là một trận chiến lại nổ ra giữa hai phe "Nó thơm ngon mà" và "Ngửi thấy ghê chắc chắn ko ngon". May mắn là sau khi đến bệnh xá để giải quyết kết quả công cuộc dạy dỗ của các thầy, thủ thư quay lại đúng lúc thầy Kafuu và thầy Katai - hai thủ lĩnh đầy nhiệt huyết   - chuẩn bị giương cung lên mà bùm chíu.

Nó xông vào ranh giới giữa hai phe, vừa túm chặt lấy thầy Katai vừa dùng chân cản thầy Kafuu, miệng hò hét át đi những "giọng ca vàng". Sau khi áp chế thành công những văn hào đang bừng bừng nộ khí, nó lại phát hiện "Hội yêu hòa bình" cùng vài thành phần khác đã "mượn" tí vàng để say sưa trong tửu quán....

Rồi nó tốn thêm một đống nước miếng giảng giải về cái sự đặc trưng của sầu riêng, nói nó đã có giải pháp cho ai không hít nổi mùi, và xua các văn hào về phòng.

Sáng hôm sau, ai cũng dậy muộn vì drama tối qua. Và ai cũng sốc-toàn-tập khi vào bếp thấy thủ thư đang cặm cụi nấu nướng. Tất nhiên là thầy Naoya cùng những con người tự-cho-mình-là-MasterChef đã đề nghị giúp nhưng đều bị đuổi như đuổi tà....

Đến bữa ăn nhẹ buổi chiều, thủ thư bày ra bàn những miếng sầu riêng vàng ươm dậy mùi, kèm theo vài âu kem cũng rất hấp dẫn cùng vài chiếc bánh cheese vị sầu riêng.

Các thầy nếm thử.... rồi dọn sạch sẽ tất tần tật làm thủ thư sung sướng rơm rớm nước mắt. Dù sao cũng là công sức mấy ngày nay nó ngâm cứu rồi làm thử toát mồ hôi mà!

Sau vụ này, thủ thư quyết định: Không mua sầu riêng thêm một lần nào nữa!

Quá nhiều drama cho trái tim và khối óc yếu đuối luôn phải chống chọi trước sự abcxyz của các thầy và đặc biệt là staff mỗi khi thông báo event.

--------------------------------------

Chap này nảy ra khi nhà tui sắm đc 1 trái sầu riêng sáu múi.....

Đây là sản phẩm đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót (mình biết mà) nhưng không đủ trình độ chau chuốt.

Mong các bạn góp ý thẳng thắn để mình sửa sai....

Còn nếu không thì các bạn để xả xì trét sau những event mệt mỏi cũng đc, nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro