Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MVP

- Akutagawa-sensei!

Người vừa cất lên chất giọng vừa rồi là cậu trai có tên Dazai Osamu. Trên người tuy còn một vài vết thương sau cuộc thanh tẩy vừa rồi, nhưng cậu vẫn muốn đến khoe với người mà mình yêu thương nhất, kính trọng nhất rằng hôm nay cậu giành được vị trí đóng góp lớn nhất * trong cả đội.

Người kia mỉm cười quay mặt lại với cậu, mái tóc đen dài cũng đung đưa chuyển động theo. Hôm nay, Akutagawa không có lệnh ra trận, người đi vào trong thư phòng tìm một cuốn sách mới để đọc, nghe thấy tiếng gọi, chợt lấy cái kẹp sách màu vàng mà thủ thư vừa đưa cho tất cả văn hào, kẹp nó lại rồi đi về phía của Dazai.

- Sao thế, Dazai-kun?

- Em nhé, hôm nay em giành được vị trí đóng góp lớn đó thầy!

Akutagawa mỉm cười nhìn Dazai, cảm giác như cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vui sướng như được cho quà vậy. Người đưa tay lên xoa mái tóc màu đỏ sẫm - màu đỏ duy nhất ở trong thư viện. Nó như biểu trưng cho sự hào hứng, vui vẻ và nhiệt huyết. Dù cho Dazai đã từng có một quá khứ trước đây không mấy tốt đẹp, nhưng khi đã ở đây rồi, đáng lẽ  mình không nên nhớ lại chúng làm gì.

- Vậy sao, em đã rất cố gắng nhỉ, nhưng em nên vào chữa thương đi thì hơn.

- Nhưng em muốn khoe ngay với thầy, em đã cố gắng giành được nó vì thầy đó.

Dazai cúi gầm mặt xuống, mặt thoáng buồn. Không được, thày đã khen rồi, đáng lẽ ra phải vui lên cơ chứ, nhưng cũng không sai, trên người cậu bây giờ đầy mùi của chiến trường, có thêm đôi ba vết thương do kẻ địch gây ra nữa. Phải đi vào nhờ Mori chữa ngay và luôn, nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ vậy. Thứ duy nhất cậu nghĩ sau mỗi trận chiến là trở về nói với người mà mình yêu thương rằng hôm nay cậu đạt được những gì.

- Không phải là tôi không công nhận những cố gắng của em, nhưng nhìn em xem. Nào, để tôi đưa em đến phòng y tế để trị thương.

Khỏi phải hỏi nữa, khuôn mặt của cậu trai tóc đỏ kia đang ửng hồng vì có chút ngượng, ai lại để người mình hâm mộ dắt tay đến nơi chữa thương bao giờ không. Thôi kệ, coi như lần này là lỡ thôi, sẽ không có lần sau đâu ha.. mà nói vậy có vẻ hơi dối lòng nhỉ, cậu thầm nghĩ.

Phòng y tế của thư viện, không thể nói là nó rộng hay nó chật, chỉ to hơn phòng của các văn hào một chút, ở trong là một giường, bàn ghế và tủ thuốc. Nói là tủ thuốc chứ bên trong là một loại mực đặc biệt dùng để chữa thương. Ngoài ra nó còn dùng để triệu hồi những văn hào khác nữa, thật là một thứ hữu dụng nhỉ.

Hiện giờ, mọi người trong thư viện đều bận rộn cả, sau khi đội một về thì Thủ thư đã cấp tốc đưa đội hai đi ngay để kịp nâng level, những người còn lại đã đi ra ngoài dạo chơi, hay đang ở nhà ăn hò hét sau khi say như ai - đó chẳng hạn? Nói chung thì thư viện lúc này khá là vắng vẻ, đủ để Dazai không cảm thấy ngại khi bị người khác trông thấy và nhất là Ango với Oda.

Mái tóc dài màu đen đung đưa của người khiến cho cậu không thể ngừng nhìn vào chúng được, nó thật mềm mại làm sao. Cậu không khỏi nghĩ đến việc nếu mình sờ vào chúng thì không biết thầy Akutagawa có nổi giận không nhỉ...

- Em đang nhìn gì thế, Dazai-kun?

Trước câu hỏi bất ngờ của Akutagawa, Dazai không khỏi giật mình, như vừa làm điều gì xấu xa, cậu ấp úng trả lời lại thầy khiến người ngoài nhìn vào thì nghi ngờ cũng chẳng lạ..

- E-em có làm gì đâu ạ? A thầy Akutagawa, nhìn kìa - Dazai vô định chỉ về một hướng mà ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm cái gì luôn.

- Hửm? - Akutagawa nhìn về hướng mà cậu trai kia đang chỉ, ủa có cái gì đâu cơ chứ? - Làm gì có gì đâu?

- T-Thầy có thấy... Cái lan can kia có vẻ mới hơn mấy hôm trước không? Chắc Thủ thư mới thay đó (*)

Cái này nghe một phát là biết đang điêu nè, rõ ràng ngân sách đang eo hẹp sao lại có lan can mới được?? May mắn thay, Akutagawa không thuộc bộ phận kế toán kiêm quản lí các loại thư từ nên cũng chẳng rành lắm mấy vụ này, vì nếu ở đó hẳn là anh ta cũng chẳng có làm việc đâu, bằng kinh nghiệm hơn một năm quản lí cái nhà trẻ trá hình này, Thủ thư biết hết mà. Giao cho Shusei là một sự lựa chọn đúng đắn à nha.

- Thật vậy sao, thế cũng tốt nhỉ - Akutagawa mỉm cười nhẹ nhàng, quay lại nhìn Dazai rồi đi tiếp - Nào Dazai-kun, mau đi thôi.

Không còn gì diễn tả cảm xúc bây giờ của cậu nữa. Ngại ngùng? Vui thích? Ấm áp? Cậu cũng không biết nữa...

Akutagawa mở cánh cửa phòng y tế ra, Mori không có ở đây, hẳn là đang chuẩn bị ra trận rồi. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, nhưng nó làm cho người ta thấy dễ chịu nhiều hơn là khó chịu.

- Em cứ nằm đây nghỉ đi, tôi sẽ ngồi ở đây nói chuyện với em nếu em thấy buồn.

- Làm sao em có thể lấy đi thời gian quý gia của thầy chỉ vì mình bị thương được cơ chứ, hẳn là thầy đang có rất nhiều việc cần phải làm mà?

- Nếu tôi mà bận, thì tôi đã không có ở đây rồi, đúng chứ?

Chẳng còn lời nào nữa, Dazai ngoan ngoãn nằm xuống theo lời Akutagawa, người xoa mái tóc cậu, cậu muốn kéo cái chăn lên thật cao để che đi khuôn mặt mình, nhưng thế thì người sẽ không thể làm việc này nên cậu lại để yên, cố gắng bảo ban bản thân không được đỏ mặt lên lần nữa.

Một chốc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự mỏi mệt. Thấy vậy, Akutagawa đắp chăn lên cho cậu cao hơn một chút, để cái áo khoác của cậu lên ghế rồi bản thân ngồi cạnh giường bệnh lôi sách ra đọc.

Tiêu đề cuốn sach đó là ''Tà dương"- Dazai Osamu.

___________________________

* là MVP đó các eim yêu :>>

(*) Ủ ôi nay thư viện nhà mình giàu đột xuất các cậu ạ :))))) mình bao các cậu đến chơi nhá, bao ăn luôn, mỗi đứa nửa gói hảo hảo chứ bao nhiêu ụ v ụ

Mà tiêu đề lquan vãi các cậu nhể :P

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro