Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request 3]: Dazai Osamu và Chuuya Nakahara

* Cảnh báo: Đây là char x reader x char, bạn nào không thích hãy bỏ qua nha

Trả request cho cô YuukiPhantohive mong cô thích nó nha~

* Ngôi thứ 3

-----------------------------------------------------------------

"Tôi là Y/n L/n, được cử tới để hỗ trợ nhiệm vụ này, mong được chiếu cố."

Trong một nhiệm vụ mà chính phủ giao cho tổ chức thám tử vũ trang xử lí, sát thủ Y/n được cử tới để hỗ trợ bọn họ, đồng đội của cô khi đó là con cá thu cuồng tự tử và bé mèo trắng được treo giá 7 tỷ yên.

Dù cô biết tên xác ướp này từng là bạn của đội trưởng Ango, cũng có nghe qua cái quá khứ lẫy lừng của hắn nhưng Y/n không thể ngăn mình dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Dazai trong suốt quá trình làm việc.

Ừ thì cô công nhận cái não của hắn ta siêu thật, cũng ngầu nữa nhưng cô không thể hiểu nỗi khi hắn đang đi điều tra cùng cả bọn thì đột nhiên khen dòng sông kia đẹp quá rồi lao cái tùm xuống đó, thậm chí còn mời cô tự tử đôi. Y/n thắc mắc bộ trước đó hắn đập đầu vào đâu hay ăn trúng cái gì nhưng khi hỏi cậu Hổ đáng yêu bên cạnh mới biết hắn ta vốn khùng như thế từ hồi Atsushi mới gặp.

Nhiệm vụ sẽ rất hoàn hảo cho đến khi ngay lúc nguy cấp nhất thì Dazai lại đang trôi sông, thành ra dù thành công như Y/n lại bị thương, phần do bất cẩn, phần do cái kế hoạch chết dẫm của tên kia. Giờ thì cô mới biết hắn ta vô cùng nguy hiểm, ẩn sau cái vẻ tưng tửng mà hắn chưng ra.

"Thôi mà Y/n-chan, đừng giận nữa, tôi đã tạ lỗi bằng cách cho cô ở lại Trụ sở để chữa thương rồi đó~"

Dấu ngã tư in đậm trên gương mặt tối sầm của Y/n khi nghe cái tên thủ phạm làm cô bó bột ngồi trên giường bệnh léo nhéo đủ kiểu.

"Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế Dazai-san, anh đừng lo, nếu tôi có thể cầm súng thì tôi thề tôi sẽ dí nó vào người anh và cho anh vài viên đạn ngay và luôn"

"Á á á, Y/n-chan à, cô hung dữ quá, đáng sợ như thế chả ai dám lại gần đâu"

"Tôi nhớ tôi ăn ở tốt lắm mà, tại sao lại dính phải một tên âm binh như anh ngay nhiệm vụ cuối cùng chứ" Y/n lắc đầu thở dài.

"Nhiệm vụ cuối cùng?"

"Ừ, sau nhiệm vụ này tôi sẽ về hưu, tôi đã trả thù xong, và không muốn giết người nữa"

Giọng nói của Y/n khá nhỏ, như cô chỉ đang thì thầm với chính mình. Không khí im lặng đến lúc bác sĩ Yosano bước vào bảo Dazai ra ngoài cho cô chữa trị. Ai cũng biết cái gì đang diễn ra rồi nhỉ...


"Y/n-chan nè, cô có muốn gia nhập trụ sở thám tử không?"

"Hả? Anh có ý gì? Sao lại hỏi chuyện đó? Tôi từ chối được không?"

"Tùy cô thôi, tôi không ép, nhưng hiện tại cô đang thất nghiệp mà đúng không? Một sát thủ muốn tìm công việc không giết chóc cũng hơi khó, tìm chỗ ở nè, rồi cũng có thể bị bọn kia trả thù...."

"Đậu xanh! Sao anh không nói toẹt ra là tôi không thể từ chối đi!"

Và thế là công ty thám tử có thêm một thành viên mới. Y/n khá suôn sẻ vượt qua bài thi đầu vào, dù có hơi đau tim nhưng vẫn ổn. Do bằng tuổi với Atsushi nên hai người nhanh chóng kết thân. Cô thông cảm sâu sắc với những lời than thở của  cậu vì bây giờ cô sẽ phải trải nghiệm nó dài dài.

"Y/n-chan nè, em có muốn---"

"Miễn thưa anh, súng của em lên cò rồi đó, một phát nhanh gọn, cho anh chọn chỗ"

...

"Y/n-chan viết giùm anh báo cáo đi~"

"Kunikuda-san, Dazai-san trốn việc"

Và sau đó....không có sau đó nữa...

...

"Ahahahah Y/n nhìn nè! Con cá đang bay phấp phới trên trời, liệu em có muốn tự tử cùng anh?"

"Em muốn đóng băng anh lại rồi quăng xuống biển lắm rồi đó! Phê nấm thì ngồi yên một chỗ tận hưởng đi!"

7749 cái tình huống éo le khác mà Y/n dính phải con cá thu này. 7745 sự việc đó có thể tóm gọn bằng một câu là: Tự tử đôi không em =))))

Nhưng bây giờ ngoài Kunikida thì Y/n đã có người cầu cứu mới mỗi khi tên xác ướp này lên cơn ở ngoài đường. Là tin buồn cho Dazai nhưng là tin vui cho Y/n, Dazai bây giờ đang ngồi tự kỉ ở góc phòng, ước gì thời gian có thể quay lại để anh không để cô gặp tên đó: Chuuya Nakahara =))))

Chuyện là sáng đó Dazai trốn việc để đi mua băng gạc giảm giá =)))) Do Atsushi đã ra ngoài cùng Kyoka làm nhiệm vụ nên Y/n lãnh nhiệm vụ đem Dazai về. Khi cô đến thì khi đó Dazai đang cà khịa Chuuya và bị cậu tẩn cho mấy phát. Mắt Y/n mở to, sáng lấp lánh như vừa ngộ ra chân lí, xách điện thoại chạy nhanh tới chỗ đó xin số điện thoại, thông tin cá nhân và tỉ tỉ thứ khác nữa.

Như tìm được ý trung nhân, Y/n và Chuuya đứng nói chuyện (than vãn) về Dazai đủ kiểu trên đời. Do phải xách đít tên xác ướp này về trụ sở nên Y/n tiếc hùi hụi tạm biệt vị "đồng chí" kia.

"Oa Y/n không được! Em không được nói chuyện với con sên trần đó!"

"Việc gì không?"

"Con người có ai đi nói chuyện với giá treo mũ bao giờ đâu!"

"Thế thì em cũng không nói chuyện với cá thu"

"Đừng mà! Em bỏ anh ư!?"

"Bỏ ra đi Dazai!!"

Dazai tèm lem nước mắt ôm Y/n, nhất quyết không buông dù cô có đẩy thế nào đi nữa. Trời ơi, đeo người ta từ nhà ra đường thế này, mặt anh dày đến mức nào vậy hả!?

Dazai hối hận khôn cùng, vỡ lẽ ra Y/n từng gặp Chuuya trong nhiệm vụ trước đó, thế là tối nào cũng bỏ mặc Dazai, ngồi hăng say nhắn tin với ChuuChuu, có hôm còn đi dạo phố với cậu chàng nữa, đá Dazai ra ngoài chuồng gà ở.

"Bớ người ta biến thái, cứu!"

"Y/n, em hết thương anh rồi phải không"

Mặt Y/n khi ấy kiểu: WTF, gì thế cha nội.

"Con cá thu kia, ngươi đang làm cái quái gì Y/n của ta hả!"

Chuuya từ đâu bay tới đạp Dazai văng ra chỗ khác, kéo Y/n lại gần mình, trừng mắt nhìn anh ta đang khốn khổ đứng dậy.

"Y/n là của ta! Của ngươi hồi nào chứ đồ Sên trần"

"Hả? Ngươi muốn nằm viện lắm rồi phải không?"

"Y/n à, em thích cái giá treo mũ lùn tịt này chỗ nào chứ hả?"

Dấu ngã tư đỏ chót in trên đầu Y/n lẫn Chuuya, thật ra thì cô thấp hơn ChuuChuu một chút, nên nói thế khác quái gì đang đá xoáy cô.

Và Dazai bị tẩn bầm dập vô viện.


Cuộc sống Y/n từ đó sôi động hẳn khi được cặp Song Hắc này cưng chiều tới bến (nếu không nói những phiền toái từ Dazai), ừ thì vui thì vui, nhưng đôi khi đang mệt mà còn nghe hai con người này đấu võ mồm với nhau thì Y/n cũng lên tăng xông bắt hai tên quỳ suốt mấy tiếng. Trong suốt thời gian đó hai người lườm nhau cháy mắt, suýt ẩu đả tiếp nhưng sợ đánh thức Y/n thì kẻo không phải sofa nữa mà là ra đường ngủ luôn cũng nên.

Tội cho cả công ty thám tử lẫn những người đi đường, khi mà ba người họ bắt đầu hẹn hò thật, và về một nhà với nhau thì cơm tró chất lượng cao được phát miễn phí mọi nơi mọi khoảnh khắc. Nếu ai lỡ mà nhìn ngó Y/n thì lát sau hai nụ cười rất ư là thánh thiện sẽ chặn đầu họ, hay lỡ đắc tội với Y/n là tới công chuyện dài dài.

"Nè anh gì đó ơi, anh có ý gì với vợ bọn tôi vậy hả?"

Nói thế thôi chứ về nhà thì hai tên này thành hai con người nghe lời vợ răm rắp liền chứ gì. Khi được hỏi hai anh làm gì thế, thì bốn con mắt rất ngây thơ vô (số) tội nhìn cô.

"Đâu có gì đâu, chỉ là bảo vệ vợ thôi mà"

----------------------------------------------------------------

Không biết nó hợp ý cô không, nhưng tui xin lỗi nếu nó quá dài =((((

Tôi mắc lời nguyền viết dài rồi =((((((((((

-Aki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro