#5: Suehiro Tetchou
*Thuộc series "Ngôn từ"
*Title: Koi no Yokan
- Koi no Yokan là một từ tiếng Nhật chỉ cảm giác ngay từ lần đầu gặp mặt cả hai đã phải lòng nhau. (Đại loại như "tình yêu sét đánh" hay "tiếng sét tình ái").
- Được viết ra để an ủi đại thần đừng rén quá khi tiêm vaccine về (ừ thì..mình ra chap hơi trễ nên giờ chắc cổ cũng hết đau tay rồi).
-----------------------------------------------------------------
"Ế? Chuyển công tác ạ!??"
Bạn không tránh khỏi bất ngờ, trố mắt nhìn cấp trên của mình và hỏi với tông giọng khá cao. Hai tay chắp sau lưng, người rướn về phía trước, đầu nghiêng nhẹ qua một bên, những chiếc huân chương cài trên ngực áo cũng theo đó mà lắc lư.
"Đúng vậy, chính phủ đã có công văn yêu cầu cô từ ngày mai sẽ chuẩn bị chuyển sang phục vụ cho đội A, thuộc Đơn vị đặc biệt cưỡng chế quân sự mạnh nhất Nhật Bản do tài năng và năng lực của cô được bộc lộ qua quá trình làm việc. Đây là một bước thăng tiến quan trọng rất đáng tự hào đó. Chúc mừng cô, đồng chí Y/n L/n!"
Bạn theo thói quen để tay lên trán chào rồi rời đi, nhưng không thể ngừng hoang mang suốt đường trở về văn phòng. Dám chắc gương mặt bạn lúc này ngớ ra đến buồn cười.
Đúng là trước đó đúng bạn có nghe đồng nghiệp mình xôn xao vụ có người sắp được chuyển công tác. Nhưng có ngờ được người đó là bạn đâu??? Lại còn bất ngờ thế này... Ngay ngày mai luôn á? Thật luôn hả trời.
"Y/n, là cô được chuyển công tác đúng không?!"
"Chuyển đi thật à? Đến đâu vậy?"
"N-Này, cậu sẽ không quên bọn này đâu đúng không?"
Vừa bước vô phòng làm việc, một loạt câu hỏi cùng với những người đồng nghiệp lập tức vây lấy, não của bạn chính thức gửi đơn đình công vô thời hạn.
"Hể?!! Cái gì?! Cậu được chuyển vào cái đội đặc biệt - Chó săn đó á?!!"
Tiếng hét ầm trời vang vọng khắp hành lang của sở cảnh sát, bạn chớp chớp mắt bối rối, không biết nên nói như thế nào. Các đồng nghiệp sốc đến mức há hốc mồm, có cô còn tự vả vào mặt mình để kiểm tra. Ừ thì.. đúng là không trách được, bạn cũng đã hết bất ngờ đâu.
.
Bạn nằm lan man nghĩ ngợi trong sự yên tĩnh tuyệt đối của màn đêm, cả người no đến mức chẳng buồn làm gì. Ban nãy mọi người mới mở tiệc chia tay, tù tì đến tận khuya muộn mới ra về, thật may là không uống bia, bạn cần sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày mai.
Nằm nghỉ ngơi một chút rồi ngồi dậy đi sắp xếp đồ đạc vào vali, thủ tục trả phòng cũng đã hoàn tất, bạn thậm chí còn được chủ nhà tặng một giỏ trái cây làm quà chia tay. Nỗi rối bời trong lòng bạn vẫn chưa với bớt đi phần nào. Nhưng công tác là công tác, cảm xúc là cảm xúc, với người luôn chiến đấu vì công lý, bảo vệ cho lẽ phải và trừng phạt cái xấu xa như bạn thì nên vinh dự khi được chuyển qua đơn vị lớn như thế. Bạn tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa để làm tròn sứ mệnh của mình.
.
Bạn đang ngồi trên tàu tốc hành, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật ở Tokyo trôi vun vút qua mắt, từng tòa nhà cao ốc phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời đến từng cây xanh khẽ đung đưa theo ngọn gió. Tất thảy như chỉ trong phút chốc, nhanh chóng bị đoàn tàu bỏ vụt lại phía sau cùng với những tâm trạng nặng nề của bản thân. Cả người bây giờ chỉ còn cảm giác hồi hộp và hứng thú đến lạ.
.
Nói làm sao nhỉ..?
Lúc bạn đến để nhận công việc thì thành viên nhóm không được đầy đủ cho lắm nên không thể nói rõ cảm nhận như thế nào--
Nhưng ấn tượng mạnh nhất có thể nói đó chính là công việc nhiều dã man!
Mắt tròn mắt dẹp, bạn kinh hãi nhìn chồng giấy tờ chất thành núi đúng nghĩa trên bàn làm việc của mình. Đ-Đùa nhau thật à... cái này còn hơn công việc một tháng ở nơi làm việc cũ của bạn nữa chứ chẳng chơi--
Ngồi làm tù tì tới tận tối mà mới vơi đi hơn ba phần tư, bạn khóc không thành tiếng, đấm cái lưng tội nghiệp của mình rồi cố làm nốt hết phần cuối. Mới ngày đầu đã thế này, không biết về sau nó kinh khủng như nào nữa...
Đồng hồ điểm 8 giờ tối thì bạn mới xong việc, loay hoay sắp xếp giấy tờ lại rồi bê nó lên đem nộp.
"Cậu mới chuyển vô hả? Công việc ở đây hơi nhiều nên cố gắng lên nhé! Cần tôi làm giúp gì không? Tôi đang rảnh lắm!"
Bạn giật mình nhìn cô quân nhân khác có mái tóc màu vàng cột đuôi ngựa, gương mặt đeo một cặp kính gọng chữ nhật màu đen, đang tươi cười vẫy tay với mình.
"K-Không cần đâu ạ, cảm ơn chị lắm!"
"Đừng cố làm quá sức nhé! Ui da--"
"Trước khi nói người ta thì nhìn lại mình trước đi, em còn chưa hồi phục đâu đấy"
Bạn chỉ cười trừ nhìn cô ấy đang bĩu môi vì bị một nam quân nhân khác gõ vào đầu. Hình như anh ta là Jouno thì phải--
.
Giờ này ra đường đúng là rén thật.
Xe hơi bạn nó tự dưng dở chứng nên đành phải gọi người tới sửa rồi cuốc bộ về nhà. Khung giờ này là thời gian lí tưởng cho bọn tội phạm hoạt động, và cô gái đi một mình trên đường thì lại là một mục tiêu béo bở trời cho. Thêm nữa, người ta hay nói "đi đêm có ngày gặp ma" mà nhỉ--?
Bạn siết chặt thanh kiếm bên hông, rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó cho đỡ sợ, sẵn mua chút đồ ăn. Nếu không tính nhân viên bán hàng thì trong đây có đúng hai người: bạn và một nam thanh niên khác đang ở quầy bán pudding. Bạn tòm mò cố tình bước lại gần anh ta và phát hiện ra anh cũng mặc bộ đồng phục y chang mình, thêm thanh kiếm giắt bên hông nữa thì xác định trăm phần trăm là người của đội Chó săn!
"X-Xin chào, anh cũng là thành viên đội Chó săn đúng không?"
Để cho đỡ sợ, bạn cố tình bắt chuyện thử với người đó, anh ta hai tay cầm hai gói pudding khác nhau, quay sang nhìn bạn và gật đầu.
Ui giồi ôi!!!
Tim đập mạnh một cái. Bạn phải kiềm chế mình la lên vì anh ta quá đáng yêu! Cái gương mặt nhìn ngơ ngác như nai con lạc mẹ, thêm ba cái hình cái hoa ở bên mắt trái nữa, cực phẩm rồi!!!
Trên đời này có người dễ thương như thế ư?!
Nhận ra hai người đang nhìn chằm chằm nhau, bạn vì phép lịch sự khẽ hắng giọng chữa ngượng một cái, đánh mắt đi hướng khác.
"Tôi là Y/n, thành viên mới của đội, tôi được chuyển vào từ Sở Cảnh sát Tokyo, hân hạnh được gặp. Mong được giúp đỡ cho"
"Tôi là Suehiro Tetchou, hân hạnh"
"Anh đang lựa pudding à?"
"Ừm, cô biết vị nào ngon hơn không?"
"K-Không biết, tôi thường không hay ăn, nhưng nghe bảo cái hiệu này ăn hơi ngọt gắt quá"
Thế là cuộc trò chuyện bẻ lái sang pudding đến tận khi hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bạn và Tetchou cũng mua cho bản thân li cà phê. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi anh ấy dừng lại, lấy chai nước tương mới mua và bắt đầu đổ vào cà phê--
"Khoan đã!! Cái đó là nước tương mà!!!"
"Ừm"
"A-Anh bỏ nó vào cà phê?!"
"Ừm"
"?!?!"
"Tôi có thói quen kết hợp đồ ăn cùng màu"
"Như-- cà phê và nước tương?"
"Cơm và đường cũng ngon lắm, gia vị Shichimi với dâu tây nữa. Tôi thấy bình thường mà, nhưng Jouno lại tỏ thái độ hẳn với điều đó"
Bạn có thể hiểu cảm giác của Jouno nó như thế nào--
Thật không thể hiểu nỗi..
"Cô muốn thử không?"
"T-Thôi, cảm ơn. Cơ mà nhà anh cũng nằm trên đường này à?"
"Ừm"
Tetchou vừa uống ly nước đó vừa tỉnh bơ đáp-- Thôi, kệ nó đi.
Trên đường về bạn lén nhìn anh ta rõ hơn, cảm thấy nhịp tim đập mạnh hơn từng nhịp. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi...
Nhưng bạn muốn được ôm thử anh ta quá--
.
"Y/n, cô và Tetchou có nhiệm vụ chung, hoàn thành tốt và nhanh gọn nhé!"
Bạn suýt há hốc khi nhận nhiệm vụ đầu tay từ chỉ huy, cố không mừng đến mức nhảy cẫng lên, tủm ta tủm tỉm trên suốt đường đi với một chú Nhím mặt rất ngơ.
Nhưng hỡi ơi, bạn mới phát hiện ra rằng, trên chiến trường Tetchou nào còn ngơ như thế nữa. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, siêu ngầu và cực kì mạnh đến mức làm bạn tay cần kiếm, còn mắt cứ trố ra đó nhìn anh ta xử lí hết đám tội phạm trong nháy mắt.
Ừ rồi...thế cử bạn đi chung có hơi thừa quá không?
Bạn đổ mồ hôi nhìn cảnh tan hoang xung quanh, chợt phát hiện ra còn vài kẻ còn sống định chuồn đi thì nhanh chóng kết liễu chúng, không may lúc đáp đất lại trượt chân, chẳng đến não nào lắm nhưng xem chừng là bong gân rồi...
"Còn đứng được chứ?"
"Xem chừng là không..." Bạn khóc không thành tiếng, cố đứng lên nhưng xụi lơ xuống ngay.
Đột nhiên Tetchou quay lưng lại và cuối xuống, giơ hay tay ra sau ý bảo bạn leo lên.
"Hả? Anh định cõng tôi á?"
"Ừm"
"K-Không phiền đó chứ?"
"Chúng ta cần đi về, mà cô đâu đứng lên được, tôi còn khỏe lắm, đừng lo"
Người ta bảo đừng lo rồi thì ngu gì mà giữ giá không leo lên? Bạn lặp tức choàng tay qua cổ Tetchou, ôm chặt lấy anh ta, mặt lặng lẽ đỏ dần lên.
Suốt đường đi hai người không nói với nhau câu nào, không khí nó ngượng ngùng đến đáng sợ.
.
Thôi thì, Y/n ơi, cô thích người ta mất rồi, chúc hai người mau mau hạnh phúc nhá!
------------------------------------------------------
Nhạt quá--
Huhuhu deadline nó tha cho tôi rồi, Jouno ơi chờ em!!!
Tôi chuẩn bị trả request đây, mấy cậu đừng nóng nhé.
Tầm sau Giáng sinh thì tôi sẽ mở request lại.
-Aki-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro