#3: Jouno Saigiku (2)
Phần tiếp theo đây~
* Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba ở cuối.
-----------------------------------------------------------
Tôi đột nhiên cảm nhận được sự nặng nề của cơ thể trong bóng tối bất tận. Từ từ tôi có nhận thức lại, mắt cũng nặng nề, chầm chậm mở ra, nhưng cũng không thấy rõ thứ gì ngoại trừ ánh sáng cho tôi biết đang là ban ngày. Cả cơ thể tôi bất động, không một chút phản ứng gì dù là nhỏ nhất.
Khoan đã!
Từ từ!..
Tôi-còn-sống-á!? Bằng niềm tin à? Thế quái nào mà tôi vẫn còn sống vậy? Hay đây là nơi ở của người chết?
Tôi định ngồi dậy nhưng cơ thể không có chút cảm giác hay phản hồi gì. Tôi chợt lạnh toát người, đ-đừng nói là tôi liệt luôn rồi nha?! Nếu thế thì chết luôn cho khỏe, sống làm cái gì nữa chứ. Nhưng bằng-cách-nào-mà-tôi-vẫn-sống thế???
"Cô tỉnh rồi à?"
Tôi giật mình quay đầu sang nơi phát ra âm thanh. Ế? Có người ở đây á? Ờm...nghe giọng là con trai, nhưng là ai?...
"Ừm...anh là...Jouno..phải không?"
Tôi e dè hỏi, giọng thì nghe giống Jouno, nhưng tai tôi cứ kì kì làm sao ấy, nghe như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào trôi tới vậy, không dám chắc được...
"Hả?"
"Ể? Không phải sao? Em xin lỗi, tại em không có mắt kính nên không rõ anh là ai, ừm...là Tetchou-san hay Tachihara-san ạ?"
"Là Jouno"
"Hể?! Em xin lỗi!!" Tôi luống cuống đánh mắt đi chỗ khác dù mình chả nhìn thấy gì, không có mắt kính làm tôi cảm thấy thật sợ hãi và lạc lõng, nhạy cảm với mọi thứ. Mất một lúc lâu tôi mới dám hỏi tiếp "Anh không sao chứ ạ? Và nhiệm vụ...thế nào rồi?"
"Nhiệm vụ thành công, và tôi không sao"
May quá, tôi thầm thở phào. Không khí im lặng, lại tiếp tục mất rất lâu để tôi hỏi vấn đề tôi thắc mắc nãy giờ.
"Xin lỗi....nhưng em còn sống ạ?"
"Cô còn sống, nhưng..."
Nhưng sao? Không biết là do Jouno không nói hay do tai tôi có vấn đề mà tôi không nghe anh ta nói gì sau đó. Tôi mở mắt cho có, đầu nghĩ ngợi lung tung. Lát sau bác sĩ vào, và tôi phải nhận tin tức rất sốc....
Tôi đã hôn mê hơn 1 tuần, do ảnh hưởng của vụ nổ mà tai của tôi không thể nghe bình thường được, hơn nữa phần thân của tôi cũng mắc một số chấn thương không thể phục hồi, không nặng đến mức bại liệt suốt đời nhưng tôi cũng không thể vận động mạnh, hiện tại bây giờ nó đang mất cảm giác. Do đó, tôi không thể tiếp tục cầm kiếm chiến đấu, mà được chuyển sang giải quyết giấy tờ và bảo vệ các tài liệu mật do tính chất năng lực.
Agh....nói sao ta.... Huỵch toẹt mà nói thẳng là tôi vô dụng rồi đúng không?
Tôi vô dụng rồi nhỉ...?
Tôi thấy tâm trạng mình chùn xuống kinh khủng, không còn cảm thấy, hay nghe thấy gì nữa, chỉ ậm ừ cho lấy có trước mấy câu nói của bác sĩ hay của đồng đội vào thăm mà tôi loáng thoáng nghe qua.
Tôi xuất viện sau vài tháng điều trị và phục hồi, nhưng vẫn còn khá yếu nên đang ngồi xe lăn, kính đã được làm lại, máy trợ thính cũng đã được sử dụng nên đã tạm ổn được phần nào.
Jouno đang đẩy tôi về, dù có kính trên mặt nhưng tôi lại không còn cảm thấy vui vẻ, hay không còn muốn thả thính anh ta như trước nữa. Chính xác hơn, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, vô dụng và là một gánh nặng phiền phức cho mọi người.
Thật đáng ghét.
"Hả? Cô muốn làm việc ngay bây giờ?"
"Ư-Ừm, em đã nằm viện lâu như thế, công việc chắc chắn là rất nhiều, em cần phải làm ngay"
"Cô được phép nghỉ vài ngày nữa đó, đừng có ép bản thân như thế"
"Không sao đâu, em không muốn làm phiền mọi người như thế"
Tôi cay đắng nói, suốt quãng đường tôi chỉ dán mặt xuống đất, cảm thấy thật nặng nề.
"Ah Y/n! Mừng cậu xuất viện!"
"Cảm ơn cậu, Tachihara-san"
Tôi gượng cười chào cậu ấy rồi đánh mắt đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy Tetchou-san đang mải mê ngắm đàn kiến, tôi cũng chỉ khẽ gật đầu chào anh ấy.
Thành thật mà nói thì tôi cũng cảm thấy choáng váng khi nhìn một núi giấy tờ theo đúng nghĩa đen đang được đặt khắp phòng và trên cả bàn làm việc. Lòng cảm thấy mừng vì đã quyết định làm việc bây giờ, không biết để sau vài ngày thì nó sẽ thành như thế nào nữa.....
Tôi dần trở nên trầm tính hẳn, suốt ngay chỉ vùi đầu vào đống giấy tờ, ngủ tại bàn làm việc luôn rồi tỉnh dậy làm việc tiếp, thi thoảng ngóc đầu lên cảm ơn những người đem đồ ăn hay công việc tới. Có lẽ lúc tôi rời xa cái bàn làm việc nhất là để đi vệ sinh và đẩy Tetchou-san ra khỏi phòng sau khi ảnh tới đưa đồ ăn, tôi không muốn ảnh làm rối tung những chồng tài liệu mà tôi đã vất vả xếp gọn đâu, ảnh mà phá là tôi hộc máu chết thật đó.
Tới bây giờ thì tôi đã đi lại được, tâm trạng cũng khá lên được phần nào. Tự dưng hôm nay Chó săn rảnh bất thường, mà người ta hay nói rảnh rỗi thì sinh nông nổi, và đúng thật, vì rảnh quá nên họ quyết định mở tiệc mừng tôi hồi phục dù cho tôi có từ chối đằng nào đi chăng nữa.
"Thôi nào! Tôi không tham dự đâu Tachihara-san"
"Sao thế? Hôm nay công việc của cậu cũng ít mà. Mấy ngày nay cậu cứ trốn trong phòng, ra ngoài xíu đi, bộ ra viện xong thành ma cà rồng hay gì cứ ru rú mãi trong đây!"
"Không muốn, ơ á á! Tetchou-san, đừng có kéo em! Em đi! Á đừng kéo!"
Tôi bất lực để mình bị Tetchou-san từ đâu ra kéo đến bàn tiệc. Cuộc đời còn gì tệ hơn khi một đứa tửu lượng kém như tôi bị vị Chỉ huy đáng kính lừa uống rượu? Vâng, chỉ sau hai ly nhỏ thôi mà tôi đã xỉn quắc cần câu, và gục luôn tại bàn.
.
.
.
Khi lờ mờ tỉnh lại thì tôi có cảm giác mình đang tựa lên cái gì đó, đầu óc thì quay vòng vòng, còn mắt thì cứ lờ đờ dính chặt lại.
"Tỉnh rồi hửm?"
Tôi loáng thoáng nghe tiếng ai đó, ừ cho lấy có rồi dụi dụi đầu muốn tìm tư thế thoải mái để ngủ.
"N-Nhà cô ở đâu thế? Tôi đưa về"
"Nhà ở Trái Đất chứ đâu còn hỏi!"
Tôi quạu quọ trả lời, khó chịu xoay đầu đi hướng khác. Đầu tôi khó chịu quá, lại còn nóng nữa chứ!
Lát sau tôi có cảm giác mình được đặt xuống nệm. Trời ơi, thoải mái quá đi mất! Tôi nhanh chóng cởi cái áo choàng đồng phục vướng víu ra rồi vứt đại xuống sàn. Oa, nhà mình vẫn là nhất, sáng dậy dọn sau cũng được mà ahaha. Ôi cái giường thân yêu, tao nhớ mày quá đi mất! Tôi lăn lộn khắp giường, úp mặt mình vào gối mà cười toe toét, nhà mình, giường mình mà, sợ cái gì kia chứ~
"Nước đây"
"Ểh~ Cảm ơn nha~"
Nhà mình có thuê giúp việc hồi nào vậy ta? Mà thôi kệ, đúng là tôi đang khát thật, giúp việc có tâm thật đấy!
"Uống nhanh rồi ngủ-- hự!"
"Gya! Đúng là tức chết mà!!"
Tôi uống được nửa chừng rồi ném đại ly nước, máu dồn lên não, thuận tay cầm cái gối ném lung tung.
"Jouno là đồ ngốc! Một tên đại ngốc! Đồ đáng ghét!"
Tôi tức mình dồn sức hét lên. Người ta hay nói khi gặp chuyện bực mình đang dồn nén thì cách tốt nhất để giải tỏa nó là hét lên thật to mà.
"Tại sao tôi tán anh hoài mà anh không đổ hả? Tôi dám vứt hết liêm sỉ của mình luôn đó! Bộ trái tim anh được làm từ kim loại à?!"
Tôi tuôn ra một tràng những gì bất mãn trong lòng, mà nhiều nhất, chiếm hầu hết lời nói là vụ công sức tôi đổ sông đổ biển - tán đổ Jouno. Tôi nói đến khi mệt rã rời thì ngưng, đấm thùm thụp lên cái gối bên cạnh, nằm lăn lộn tiếp trên giường cho hả giận.
"Giờ cô còn thích anh ta không?"
"Không! Tôi giận rồi! Không thích nữa!"
"Vậy nếu anh ta muốn theo đuổi lại cô thì sao?"
"Thì anh ta là một tên tự vả. Không quan tâm!"
"Chắc không đó?"
"Chắc! Mà sao giúp việc nhà anh nhiều chuyện tình cảm của tôi thế? Im lặng cho tôi ngủ, không tôi xiên anh mấy nhát bây giờ"
Tôi đang cơn giận cá nên chém thớt, quay phắt vào tường, vung tay vung chân đấm loạn xạ vào không khí rồi nằm dài ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa"
.....................................................................
"Được lắm, để sáng mai tỉnh rượu rồi tôi giải quyết em sau"
Jouno rời đi với một nụ cười rất thiện lành, nhưng cái dấu ngã tư trên gương mặt tối sầm của anh đã tố cáo lên tâm trạng thật. Bây giờ anh ta cần phải đi dọn miểng và xử lí cái cục u trên đầu "được" vợ tương lai "ban tặng" trong cơn say. Đợi ngày mai sẽ tính sổ cô tội phá hoại nhà cửa (và nói xấu anh ta).
Y/n đâu có biết rằng cô còn sống là do được Jouno kéo kịp ra khỏi vụ nổ, hay suốt thời gian cô hôn mê đều được anh ngồi ở đó chăm sóc, lúc cô tỉnh dậy thì khi đó Jouno vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay cứng đờ của cô mà ngủ gục, và trong suốt thời gian Y/n dưỡng bệnh, công việc đều được Jouno phụ xử lí. Anh ta cũng thích cô rồi, nhưng anh vẫn nghĩ rằng những lời tỏ tình của cô chỉ là do cô muốn chọc anh, nhưng nhịp tim của cô lại không hề là giả dối.
"Y/n à, em nên chuẩn bị sẵn đi, chứ tên tự vả này sẽ theo đuổi em đến cùng đấy, Chó săn không bao giờ để cho mục tiêu của nó thoát đâu"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jouno có bị OOC không mọi người =(((((((
Cuối cùng cũng xong, không hiểu sao nó lại dài như thế được.
Mà tối hôm qua tôi mới nằm mơ thấy Sigma ấy hihihi, thấy yêu đời hẳn =)))))))
Cảm ơn vì đã đọc<3
-Aki-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro