Request 4. Edogawa Ranpo
Trả bạn miyazaki_fuji, hi vọng bạn thích^^
-----------------------------------------
Bạn là một cô gái năng động và rất nhiệt tình nhưng cũng nghiêm khắc lúc cần nên ai cũng quý bạn. Vì tính cách ấy nên bạn được giao làm trợ lý của siêu thám tử Edogawa Ranpo. Vâng, bạn cứ tưởng nó sẽ không áp lực hay phức tạp lắm nhưng! Nó khổ hơn bạn nghĩ nhiều bởi ngoài làm trợ lý thì bạn kiêm luôn cái chức bảo mẫu và trông coi cái đứa trẻ to xác này. Hằng ngày bạn phải luôn săn đón mua những loại kẹo ngon và mới ra, canh chừng Ranpo thật kĩ kẻo bị lạc trôi nơi phương trời mỗi khi đi làm nhiệm vụ.
Có một điều là bạn thích thầm vị thám tử này lúc nào không hay, có thể vì cái tính trẻ con hay đòi kẹo hoặc khoảnh khắc anh trở nên thật ngầu lòi khi phá án. Chỉ có bạn nghĩ mình đang đơn phương và không biết rằng.....
"Oi Kunikidaaa, Y/n-chan của tôi đâu rồi?"
"Thưa Ranpo-san, vừa nãy tôi thấy cô ấy ở một cửa tiệm bán kẹo gần đây"
Ranpo liền rời đi tìm cô trợ lý nhỏ của mình mặc kệ đồng nghiệp í ới đằng sau đòi đi theo vì sợ anh bị lạc, anh thấy cô đang đi cùng cậu "mũ đẹp". Anh khó chịu trong lòng khi chứng kiến cảnh đó liền rời đi và không ai biết anh đi đâu.
Đến chiều, bỗng điện thoại bạn réo lên "I'm a barbie girl in a barbie world..."
"Có chuyện gì thế Kunikida-san"
"Em mau đi tìm Ranpo đi, cậu ấy đi ra ngoài kiếm em từ hồi sáng đến giờ vẫn chưa quay lại"
"Vâng!"
Bạn hốt hoảng chạy đi kiếm anh, bạn lo sợ anh sẽ bị gì đó. Vốn dĩ anh không biết cách đi tàu điện lẫn đường đi. Sau gần hai tiếng lục tung những chỗ bạn nghĩ rằng khả năng anh ở đó nhưng cũng không có kết quả nào khá khẩm hơn. Đành bất lực quay về thì bạn bỗng nhận ra bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế đá trong công viên gần đó. Bạn chạy lại khẽ gọi
"Popo-chan, sao anh không về trụ sở mà lại ngồi đây, kẻo lạnh bây giờ"-bạn lỡ lắng hỏi
Anh không đáp lại bạn tiếng nào liền quay mặt qua chỗ khác tránh mặt bạn. Bạn liền hiểu anh hẳn đang giận bạn chuyện gì đó.
"Nè Popo-chan, em làm anh giận gì sao?"-bạn hỏi anh bằng chất giọng hối lỗi
Lúc quay anh mới quay qua đối diện mặt bạn.
"Em không quan tâm anh mà đi chơi với cái cậu mũ đẹp. Hứ, anh dỗi rồi!"-anh phồng má, mắt cứ thế híp lại tuyên bố
Mà khoan, cậu mũ đẹp??? Đừng nói là anh nhìn thấy bạn và Chuuya rồi hiểu lầm hai người nhaaa
Bạn nhẹ nhàng ôm cục bông bông đang hờn dỗi kia vào lòng, từ từ giải thích rằng
"Anh ấy và em chỉ là anh em họ, hai tụi em hay bị hiểu lầm là người yêu bởi tụi em trông rất thân thiết. Lúc đó em đang đi mua thêm kẹo cho anh thì gặp Chuuya và tiện đường nên hai người đi chung, còn lại thì không có gì cả"
Ranpo bóc một viên kẹo cho vào miệng và.....anh hôn bạn!!! Lưỡi anh đẩy viên kẹo qua cho bạn tiện thể do thám khoang miệng đối phương. Thật ngọt....mặc dù từng thưởng thức rất nhiều loại kẹo khác nhau cùng anh nhưng đây là lần đầu tiên bạn lại được cảm nhận hương vị ngọt ngào nhất từ viên kẹo này và...từ môi anh.
Anh cuối xuống thì thầm vào tai bạn
"Nếu tôi nói tôi thích em?"
Bạn ráng hết sức bình tĩnh, đáp lại anh
"Vậy ra em cứ tưởng mình đơn phương anh"
"Mà sao mặt em đỏ thế nhỉ"
Tên thám tử nào đó ngây ngô hỏi sau khi xyz con gái người ta.
Mặt bạn cứ thể đỏ bừng lên, một phần vì ngượng chết đi được, một phần vì tức cái tên kia vì làm bạn ra như vầy còn ngây thơ hỏi nữa.
Tối đó, Ranpo ôm bạn vào lòng, còn bạn thì rút người vào lòng ngực anh hưởng thụ hơi ấm. Anh vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi oải hương phảng phất. Hai người say xưa đắm chìm vào những giấc mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro