Request 3. Akutagawa Ryunosuke
Trả Tokina-akiko, hi vọng bạn thích^^
-------------------------------------------
Trong Trụ Sở, bạn và Atsushi là đôi bạn thân. Cậu hay kể bạn nghe những lần cậu làm nhiệm vụ. Có lần hai bạn đi làm nhiệm vụ chung thì gặp một tên tóc đen đuôi tóc trắng, khoác cái áo đen thui. Hắn tấn công Atsushi nhằm muốn giết cậu, bạn cũng không thể đứng yên nhìn cậu bạn bị đánh liền nhào dô góp dui......lộn. Bạn kích hoạt dị năng cản hắn lại.
"Nè nè, cái đồ không có lông mày, mi là ai mà đánh Atsushi-kun hở?????"
"Y/n, cẩn thận, hắn ta nguy hiểm lắm"
"Ta muốn giết cái tên người hổ này lại gặp ngươi cản đường làm mất vui"-Hắn ho nhẹ rồi bỏ đi
Sau khi hỏi Atsushi thì bạn mới biết hắn tên là Akutagawa Ryunosuke, là một kẻ bị truy nã của Mafia Cảng và từng nhiều lần bán hành cho cậu. Và hắn cũng từng là học trò của Dazai tiên sinh. Nghe xong bạn cũng ghét hắn thêm vài phần vì dám hành Atsushi của bạn.
Một ngày đẹp trời, bạn đang tung tăng dạo phố thì chạm mặt hắn ta. Không biết Trái Đất tròn đến mức nào nữa nhỉ? Bạn liền lờ đi còn hắn khi thấy bạn cũng rời đi luôn.
Một hôm thì bạn thấy hắn đứng trên một cây cầu gần đó, mặc dù ghét nhưng bạn muốn làm liều, thử nói chuyện với tên đáng ghét không lông mày đó một lần.
"Nè tên kia, anh từng là học trò của Dazai-san à?"-bạn vào thẳng vấn đề chính luôn.
"....."
"Người ta hỏi ít nhất cũng nói vài chữ chứ?"
"Không phải chuyện của cô"
"Vậy tại sao anh...à mà thôi"-bạn định hỏi tiếp nhưng khi nhìn thấy mặt hắn thì ngừng hẳn. Một khuôn mặt không dữ dằn như lầm đầu gặp, ẩn chứa trong đó đầy khát vọng muốn đạt được điều gì đó. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy, hiện lên từng đường nét làm bạn như đắm chìm vào nó. Thật đẹp, à mặc dù hắn không có lông mày....
"Đẹp thật..."-Bạn vô thức nói lên suy nghĩ trong đầu
"Hử"-Hắn khó chịu đáp lại
"K..không có gì"-bạn đỏ mặt, lắp bắp đáp lại rồi vội vàng rời khỏi đó. Để lại một chàng trai còn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt bạn bạn nãy.
*mày đang nghĩ cái quái gì thế này*-Aku
Tối đó về, trong đầu bạn bây giờ toàn hình bóng về hắn lúc ấy. Bạn vò đầu hòng muốn quên đi. Nhưng nghĩ lại thì thấy hắn cũng...khá đáng thương. Một con người làm tất cả chỉ muốn được Dazai-san công nhận. Và dường như sự công nhận của Dazai-san đối với hắn là thứ hắn đặt lên hàng đầu.
Hôm sau, bạn lại gắp hắn, hình như hai người có duyên lắm nhỉ? Bạn cũng không còn căm ghét hắn như trước nữa, mà cũng không phải thương hại, là một cái cảm giác lạ lùng. Cứ gặp hắn là bạn lại nhớ về cảnh ấy.
"Này, anh đi đâu thế"-bạn lượn lại gần anh
"Chuyện của cô à?"-hắn cục súc đáp
"Hể??? Phũ phàng quá đấy, mà cho tui đi với?"-mắt bạn sáng lấp lánh ánh sao hỏi
" Đi giết người, đi không?"
Bạn câm nín luôn nhưng cũng ngậm ngùi đi theo coi chơi. Nói vậy thôi chớ khi đến nơi, bạn mới biết là hắn chỉ đang làm nhiệm vụ đòi nợ một bang phái nhỏ. Chà chà, cái cách đòi nợ của hắn vô cùng thú dị, hỏi bọn họ một lần mà không trả lời là hắn xiên tên đó đem đi nướng luôn. Vô tình một tên tưởng bạn là đồng bọn của hắn liền đánh lén nhưng Akutagawa nhanh hơn, hắn xiên chết tên đó.
"C..cảm ơn"
"Phiền phức"
Cái tên này, không thể nói chuyện nhẹ nhàng được à. Nhưng dù sao chính hắn cũng đã cứu bạn một mạng. Miệng nói thế nhưng cái thân không nghe theo, chính hắn cố tình đi cùng với bạn cho tới khi về trụ sở rồi hắn mới rời khỏi đó.
-------------------------------------
Bạn đang tung tăng, cười nói vui vẻ với Atsushi khi hai người đang đi mua sắm. Bỗng nhiên Akutagawa xuất hiện kéo bạn đi khỏi đó.
"Nè đau tay tôi, anh đang làm cái trò..."
Hắn chặn họng bạn bằng một nụ hôn mạnh bạo, lưỡi hắn tách hai hàm răng bạn ra và luồn sâu vào khuấy động lưỡi bạn và càn quét hết mật ngọt có trong khoang miệng ấy. Đến khi bạn hết dưỡng khí và đấm nhẹ vào người hắn thì hắn mới luyến tiếc rời đôi môi bạn để lại sợi chỉ bạc. Hắn liền trườn xuống cắn làm bạn nhói lên một phát để lại vệt đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của bạn.
"A....anh làm gì tôi thế hả?"-bạn cố đẩy hắn ra nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
" Từ giờ em là của tôi, đừng bao giờ lại gần cái tên người hổ kia nếu em muốn như nãy"
"Chẳng lẽ lúc nãy anh.... Đồ lưu manh!!"
"Vậy tôi sẽ cho em biết lưu manh là như thế nào"-hắn vác bạn lên và rinh bạn về nhà.
Ai đó hãy cứu bạn điiiii. Tại sao bạn lại đi thích cái tên không lông mày lưu mạnh biến thái đáng ghét chứ.
Sáng hôm sau, chả biết hắn làm gì bạn mà cái giường xém sập còn bạn thì liệt giường. Trụ sở hôm ấy vắng bóng bạn và ai cũng thắc mắc cái lý do đằng sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro