Chương 11
- Dù sao thì cũng cảm ơn vì anh đã cứu tôi.
Anh nhìn người đó rồi quay mặt đi...
Đang đi trên đường anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Chuuya
- Cá thu, ngươi đang làm gì đó??
Anh quay qua, quay lại, nhìn đằng sau cũng chẳng thấy ai
Một hồi sau, anh chợt nhớ ra một điều
Nếu anh muốn nhìn thấy Chuuya, cách đơn giản nhất là...
Cúi đầu xuống..
Quả thật cậu ta đang đứng đó, với khuôn mặt tức giận
- Sao ngươi ướt nhẹp vậy?? Đi về nhà nhanh, coi chừng cảm bây giờ. Ngươi mà bệnh thì rắc rối lắm!!
Anh mỉm cười, tên nhóc này thật sự quá đáng yêu..
- Cười cái quần, xách đồ về cho ta!!
- Ừ, về thôi Chibi!
Anh cầm bịch đồ, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, khung cảnh lúc ấy thật tuyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro