Chương 1:
Mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, xuyên qua mọi ngóc ngách của thành phố xinh đẹp Yokohama tạo nên một khung cảnh đẹp như thiên đường.
Trong một căn phòng rộng lớn, Nakahara Chuuya bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, vô thức quay đầu nhìn chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường
" Thôi chết rồi. " Em vội vàng chuẩn bị mọi thứ, sau đó vội lấy chiếc áo khác vừa mua hôm trước rồi rời khỏi nhà.
Em chạy vội qua con đường náo nhiệt. Khi mùa thu dần tới, hai bên con đường ngập tràn những lá phong đỏ tung bay trong gió, tạo nên cảnh sắc hệt như trong những bức tranh nghệ thuật sống động.
Khi chạy gần tới khu giải trí, một bóng hình cao lớn đang đứng dưới tán cây dần hiện lên rõ mồn một, em nhìn thấy anh ta đang mỉm cười nhìn em
Thật đẹp, nhưng em chỉ nghĩ trong đầu chứ chẳng muốn nói ra, vì nếu như thế anh ta nhất định sẽ hất mặt lên tận trời
Em khom người cuối đầu thở hồng hộc, chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã ngồi xổm xuống vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của em sang một bên, khẽ hôn vào trán
" Mới sáng sớm mà em có nhiều năng lượng quá nhỉ, em yêu. " Dazai tiếp tục hôn vào má em, tới khi vừa định dời sang đôi môi thì bị em đá một một cú đau điếng người: " Ui, ui, ui, em tính ám sát chồng của em à, em sẽ trở thành goá phụ đó. "
Chuuya đứng dậy, vài lần hiếm hoi mà cúi đầu xuống nhìn anh, cười khinh một tiếng: " Anh là chồng tôi từ khi nào thế, tôi không nghĩ mình lại ngu ngốc tới mức cưới một con cá thu biết đi suốt ngày chỉ muốn tự sát chả làm được tích sự gì cho đời làm chồng tôi đâu! "
" Em đừng nói lời cay đắng mà em yêu. " Dazai lồm cồm đứng dậy, phủi phủi vết bẩn dính đầy trên chiếc áo yêu thích của mình, làm mặt lấy lòng với Chuuya: " Em yêu, anh xin lỗi, chúng ta đi thôi nhé! "
Không đợi Chuuya trả lời, Dazai vội nắm lấy tay Chuuya chạy qua cổng công viên, ánh nắng chói rọi vào từng bước chân của cặp đôi đủ lệch này.
___
Bọn họ đi tham quan từng trò chơi, Chuuya háo hức đòi chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên, sau đó Dazai liền đi mua vé cho em chơi thử
Khi tàu lượn trượt xuống đường ray, Chuuya thích thú hét thật to, còn Dazai ngồi kế bên dường như linh hồn đã lìa khỏi xác rồi.
Sau khi thử đủ loại trò chơi, Dazai dường như sắp xỉu đến nơi như nhìn thấy được tia sáng phía ở đối diện, chính là nhà ma.
Dazai nở nụ cười gian ác, sau khi năn nỉ ỉ ôi liền thuyết phục được Chuuya vào chơi cùng mình
Chuuya nổi tiếng nhất Mafia Cảng, một người nổi tiếng máu lạnh vô tình dù có bị súng chỉa vào đầu cũng không sợ thế nhưng lại sợ ma, nếu như chúng thuộc hạ dưới trướng lẫn kẻ thù mà biết được thì điều đầu tiên họ làm chính là cười vào mặt em.
Dazai biết rõ điều đó vì đã sống với em rất nhiều năm, khi còn là động đội của tổ chức tới khi chính thức thành người yêu của nhau, anh vẫn luôn biết điểm yếu của em vã sẵn sàng chấp nhận nó vì em là người anh yêu nhất trên cuộc đời
Nhưng bây giờ anh sẽ lấy nó ra hù doạ em, vì anh thích cảm giác em sợ hãi mà dựa dẫm vào anh, tuyệt vời biết bao nhiêu.
Đúng như dự đoán, suốt cả quãng đường em đều nép sát vào người anh, đôi lúc bị doạ sẽ giật mình ôm lấy anh mà run rẩy hét toáng lên, sau đó anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em mà che chở
Trời đã xế chiều, sau khi đi chơi vui vẻ, Dazai cùng Chuuya quyết định ngồi đu quay ngắm mặt trời lặn. Hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên mặt biển, sưởi ấm trái tim cũng những người nhìn thấy.
Khi con tim cùng chung nhịp đập, đôi môi chạm vào nhau, bọn họ cùng chìm đắm vào niềm vui hạnh phúc của tình yêu vĩnh cữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro