
03
Vị thần của tôi luôn luôn cười. Dường như chẳng có lúc nào người phẫn nộ.
Tôi đứng cách người một khoảng xa, nhìn người cất bước dưới ánh mặt trời.
Thế giới tươi đẹp đó không thuộc về tôi, nó chỉ thuộc về một mình người mà thôi.
Còn tôi, chỉ có thể hèn mọn sống trong bóng tối, ngưỡng mộ nhìn người từng bước, từng bước rời khỏi thế giới tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro