
28. Chương 18
Lời tác giả:
- chúng ta đã trở lại thời hiện tại rồi!
- chương này nối tiếp ngay sau chương 14 nha :D như một bạn đã đề nghị – chương này được kể dưới góc nhìn của Dazai ở thời hiện tại; cho nên là, cảnh báo nè, Dazai sẽ cực kỳ Dazai. (cụ thể là: có nhắc đến chuyện theo dõi/đánh thuốc/ôm ấp người ghét mình trong lúc ngủ/điên khùng nói chung.) chương này hơi ngắn (so với bình thường haha), nhưng đừng lo, tới những chương sau sẽ thành ~10k như thường lệ thôi!
Lời dịch giả: chương này có một câu tiếng Pháp, bản dịch ở comment phần đó nha ~
-
Chuuya đang ngủ rất bình yên.
Là một kiểu yên bình giả tạo—nhưng còn tốt hơn không có gì.
Người bình thường hẳn sẽ phản đối chuyện tiêm cho bệnh nhân từng này thuốc ngủ để bệnh nhân nghỉ ngơi hồi sức, nhưng đó là bởi người bình thường vốn không phải chăm sóc cho một người xinh đẹp và quyền năng đến nhường này trên giường bệnh. Họ không có được Chuuya nằm trên giường mình—âu cũng phải thôi.
Không còn ai trên thế giới này có thể nói rằng Chuuya đã từng ngủ trên giường họ—Kouyou-anesan luôn yêu cầu những người dưới trướng mình phải hòa đồng với nhau, nhưng chị tuyệt đối không ép chuyện chung giường. Bạn cùng phòng của Chuuya trong kỹ viện đã được xử lý; cũng như đám bạn trọ trong những ngày tháng tạm bợ mà Chuuya và mẹ dạt đến châu Âu. Hắn dám đảm bảo như vậy ngay cả trong hai năm hắn chỉ biết nằm bẹp trên futon uống rượu, ngay cả trong hai năm đầu hắn được thuê vào làm tại Cục thám tử, ngay cả trong quãng thời gian họ mới chỉ giáp mặt nhau từ hai bờ chiến tuyến. Hắn biết mà.
Hắn là người duy nhất được chứng kiến Chuuya hít thở trong yên bình, những ngón tay đôi lúc hơi run lên vì ác mộng, cùng chóp mũi hơi nhăn lại mỗi lúc hắn không thể ngăn mình khẽ đặt một nụ hôn xuống vầng trán kia.
Chuuya đang ngủ rất bình yên.
Những lần điện thoại rung lên bên hông hắn – một đợt rung dài, vậy là có người đang gọi – hắn tắt đi mà chẳng nhìn xuống màn hình. Hắn nghĩ xem có nên tắt hẳn nguồn, nhưng như vậy hẳn là sẽ rất bất tiện mỗi khi hắn muốn xem lại bộ sưu tập ảnh và video.
Cũng vì hắn đang đợi tin báo xem chừng nào số vũ khí nhập khẩu mà hắn đã đặt sẽ được chuyển đến, theo kế hoạch sẽ vào đêm mai, ngay dưới mũi của chính quyền. Hắn cũng cần điện thoại để kiểm tra những tài khoản nước ngoài mà hắn đã sắp xếp thay cho Chuuya – hắn không muốn dùng đến số tiền mình đã dành dụm được, nhưng hắn cũng cần đảm bảo rằng nguồn cung của hắn sẽ không nuốt lời, dù cho hắn không thực sự định trả tiền cho số hàng mình mua.
...nhưng nguyên do chính vẫn là hắn muốn được xem ảnh của Chuuya chỉ qua vài nút bấm.
Chuông điện thoại lại kêu, hắn lại nghĩ xem liệu có nên tắt nguồn – hoặc có nên ném nó ra cửa sổ. Hai người họ đang tá túc tại một trong những căn nhà Chuuya rất ít khi dùng đến (là một nơi cậu ấy đã dọn đi từ hai năm trước, cũng là quãng thời gian cậu ấy phải liên tục chuyển nhà vì lo có quỷ đang ám mình – trong khi thực chất cậu ấy chỉ có một người luôn theo dõi mình rất sát sao và sẽ chẳng đời nào thừa nhận). Ngôi nhà này được đăng ký bằng tên giả, nên hắn sẽ không phải lo chuyện có người muốn đến thăm Chuuya.
...Hắn không được ném điện thoại đi. Chuuya đã ghi nhớ số điện thoại này – ghi nhớ ngay cả trong những dịp cậu ấy say đến mức quên cả tên mình và thù hận trong tim, ghi nhớ đủ để gọi cho hắn mà hục hặc chuyện bị bỏ lại đằng sau, trong những cuộc gọi lèm bèm lẫn đầy tiếng Pháp – nên hắn đã thành thói quen mang theo một chiếc máy ghi âm để không bỏ lỡ lần nào như vậy.
Hắn chuyển điện thoại về chế độ im lặng, tắt rung, đoạn bỏ xuống bàn đầu giường, sát cạnh những lọ thuốc ngủ đã rỗng. Hừm, có lẽ hắn nên dọn dẹp qua. Nhưng như vậy có nghĩa hắn sẽ phải rời mắt khỏi Chuuya ở trên giường. Hắn cân nhắc hồi lâu – rồi quyết định không làm, chỉ nắm chặt lấy tay phải của Chuuya bằng cả hai tay mình, cảm thấy điều hòa mát lạnh đang ngăn không cho mồ hôi rịn ra trên người cậu ấy, dù mùa hạ đã bắt đầu lấn vào xuân.
Hắn—hắn đã đến rất gần, đã sắp đạt được tất cả những gì hắn muốn. Hắn—hắn đã mắc vô số sai lầm, nhưng cũng đã vượt qua cả một chặng đường để tới đây. Hắn—hắn đã tới rất gần, gần lắm.
Hắn không thể cho phép Chuuya tuột khỏi tay.
Hắn—
Chuuya sẽ nhận được bằng chứng cho sự chân thành nơi hắn, dù cho hắn không có gì hữu hình để chứng minh rằng hắn sẽ không bao giờ rời đi.
Chuuya sẽ đáp lại lời cầu hôn của hắn từ trên đỉnh tháp Yokohama Marine.
Chuuya sẽ đeo nhẫn đính hôn – một chiếc nhẫn giản đơn làm từ vàng thỏi họ đã thu được từ Tà Dương; dòng chữ reste près de moi et ne t'en vas pas, j'ai peur de te perdre được chạm ở phía trong tuy nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn – và cậu ấy sẽ nhận lấy nó giữa ráng chiều rực đỏ, chiếc nhẫn vàng tỏa sắc ấm được lồng vào ngón tay, cùng viên phỉ thúy trên cổ tương phản với những lọn tóc đỏ đã dài.
Chuuya sẽ cùng hắn tới Paris – tới căn hộ mà hắn sẽ tậu, được xây trên chính khoảnh đất mà Chuuya đã từng bị cướp khỏi để bán cho lũ buôn người. Đó sẽ là bước khởi đầu để hắn giúp Chuuya viết lại những phần tăm tối nhất cuộc đời – và ở nơi ấy, hai người họ sẽ tổ chức một đám cưới riêng.
Nếu Chuuya đồng ý rời khỏi Mafia Cảng, hai người họ có thể bắt đầu lại từ đầu ở đó, có thể nhận nuôi một đứa trẻ và mặc sức nuông chiều, để Chuuya nhận ra rằng cậu ấy rồi sẽ rũ bỏ được những ảnh hưởng tàn dư từ người cha, người mẹ đáng khinh ngày nào. Nếu Chuuya chưa muốn nghỉ việc, vậy cũng chẳng hề gì – họ không cần nhận con nuôi ngay, vì ở Yokohama này đã có quá nhiều người cần Chuuya dẫn dắt.
Chuuya cũng sẽ có một căn nhà ở Yamaguchi – mua thêm nhà nghỉ mát sẽ chẳng bao giờ thừa – và ngôi nhà ấy sẽ là nơi để Chuuya xóa bỏ những dấu vết cuối cùng về gia đình Nakahara ở đó.
Chuuya sẽ cho hắn cơ hội được chỉ cho cậu ấy biết cậu ấy xứng đáng yêu chính bản thân mình ra sao.
Chuuya sẽ vĩnh viễn ở cùng hắn.
Hắn—
Hắn sẽ không cho phép ai cản đường.
Ngay lúc có người dừng lại ngoài cửa, Dazai liền rút súng khỏi chiếc bàn đầu giường bằng tay phải, tay trái vẫn giữ chặt lấy Chuuya.
"Chào Dazai-kun." Ango đã rất thông minh giữ cặp tài liệu trước ngực lúc bước vào, để viên đạn Dazai vừa bắn chỉ găm vào chỗ giấy tờ bên trong. "Cậu chào khách thế này thì xem chừng chiều nay không có chuyện gì tốt đẹp đâu, nhỉ."
"Không ai cần anh ở đây đâu, Ango-kun~~~♫"
Ango nhướn một bên mày, ý tứ quan sát người đang nằm bất động trên giường. Dazai đứng thẳng người dậy, chắn Chuuya khỏi tầm nhìn của vị khách không mời mà đến kia.
"Tôi nghe nói cậu bế cậu ta ra khỏi nhà," Ango nhắc lại lời thiên hạ đồn đại mà không mảy may chớp mắt. Song anh vẫn nâng chiếc cặp đã trúng đạn cao hơn một chút, để gần ngực mình hơn. "...Bế kiểu cô dâu. Cậu đang tập trước đấy à?"
Dazai gằn, phô đầy răng sắc, súng vẫn chĩa vào người Ango. "Xóa hết thông tin về căn hộ của Chuuya đi."
"Tiền công đâu? Tôi tưởng là cậu đã thu được nhiều vốn lắm rồi mà."
"Anh đang đòi trả công ấy hả, Ango-kun?" Dazai siết chặt lấy tay Chuuya. "Cho phép anh giữ mạng coi như đã là trả công hậu hĩnh rồi."
Ango thở dài, nhưng Dazai biết người kia cũng không mong đợi gì hơn. "Cậu không thể bắt cậu ta phải ngủ mãi thế này được, Dazai-kun."
"Vậy thì lẽ ra các người phải nhanh chóng lo việc kia cho xong chứ nhỉ."
Ango nhìn hắn chằm chằm hồi lâu – tựa như đang muốn nói gì, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dazai nhướn một bên mày – biết rằng anh ta định nói điều gì chẳng hay ho, nhưng cũng hiểu Ango không phải dạng thích đối đầu hay gây gổ.
"...Tôi sẽ xóa đi thông tin về nhà cũ của cậu." Ango lại cất tiếng thở dài. "Nhưng tôi không hứa trước gì về chỗ này được."
Dazai không nói gì, chỉ gật đầu, vẫn giữ nguyên khẩu súng chĩa về hướng Ango cho đến khi anh ta rời đi.
Chuuya vẫn ngủ rất yên bình.
Điên thoại vẫn không ngừng rung.
Dazai vẫn không nhấc máy.
Chuuya vẫn ngủ rất yên bình.
Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.
Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.
Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt.
—Chuuya là ngoại lệ.
Hắn không thể để Chuuya vuột mất – không thể vì chính hắn, vì quãng thời gian họ còn là soukoku, vì Ô Trọc, vì bất cứ thứ gì, mà đánh mất Chuuya.
"Kouyou-anesan," Dazai cười nhạt trước vị khách mới tới quấy rầy. "...chị còn đưa theo cả bạn à."
"Dazai," tiếng chào của Kouyou nghe có chút đe nẹt, nhưng Dazai chẳng quan tâm. Hắn còn không màng để ý tới những kẻ đang đứng sau vạt kimono lộng lẫy của chị.
"Tôi đâu có mời chị tới làm phiền chúng tôi nhỉ."
"Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Chúng tôi chỉ đến nhắc cậu hãy trả lời điện thoại của Mori-han thôi."
"Tôi không muốn tiếp xúc với lão đó." Dazai kéo chăn đắp lên người Chuuya, phủ kín tới tận cằm. "Mà thật ra cũng không muốn gặp ai cả."
"Fyodor Dostoyevky đã đưa ra yêu sách rồi." Kouyou chút nữa đã đưa tay day trán. "Hắn ta muốn nói chuyện với Chuuya, rồi mới đồng ý giao nộp thông tin liên quan đến chuyện trả lại Siêu năng về với nhân loại."
"...Sao lại thế?"
"Không ai biết cả. Nhưng hắn dám nói chắc rằng Chuuya sẽ đồng ý."
Nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời chị, Dazai lập tức gằn.
"Tôi không cho phép."
"Cậu đâu có sở hữu Chuuya."
Dazai không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn chị ta, rồi nhìn sang Hirotsu, Yosano, Motojirou đang trốn đằng sau chị. Hắn thấy vui lòng vì họ đều lo lắng cho Chuuya. Nhưng quan trọng nhất là, hắn muốn họ mau biến đi để khỏi quấy rầy Chuuya trong giấc ngủ.
Cuối cùng họ cũng rời đi.
Dazai vẫn không nhấc máy mỗi khi Mori gọi đến.
Chuuya vẫn ngủ rất yên bình.
Hắn tiếp nước cho Chuuya.
Hắn giữ ẩm cho môi của Chuuya để làn môi ấy luôn được mềm và mọng, cứ vài phút lại lấy khăn thấm nước một lần.
Hắn tắm cho Chuuya hàng ngày, kiểm tra dịch truyền tĩnh mạch, kiểm tra nhịp tim và huyết áp cho cậu ấy.
Hắn ngắm nhìn Chuuya say ngủ trong yên bình, trong cái thinh lặng giả tạo mà hắn đã giăng lên tâm trí, để cậu ấy không phải nghe tiếng Ô Trọc thì thào trong mơ.
Đến cuối tuần thứ nhất, hắn bò lên giường cùng Chuuya, vì lưng hắn đã bắt đầu đau sau bao ngày đằng đẵng phải ngồi.
Đến cuối tuần thứ hai, hắn muốn vồ lấy điện thoại để gào lên với ai khác, với bất cứ ai khác, với tất cả mọi người khác, để họ biết đường mà khẩn trương bắt được băng nhóm đã vực dậy thành công băng đảng Chuột cống trong Ngôi nhà chết chóc hòng mở đường cho Siêu năng trở lại thế giới loài người.
Đến giữa tuần thứ ba, môi của Dazai không lúc nào rời những đốt ngón tay để trần của Chuuya.
Trước khi tuần thứ ba kết thúc:
Nakahara Chuuya tỉnh dậy trước một Dazai Osamu.
-tbc-
Lời tác giả:
- mấy câu "Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất" là của Dazai thời Dark Era.
- nếu có bình luận/đóng góp/phản ứng gì gì tui cũng đều rất cám ơn nha! :D
- chương sau có gì nhỉ? (mùa đông) Fyodor đang đến gần;;;;
Lời dịch giả: Chương sau có Dos-kun, và có cả Ango nữa nha ~ Lễ cưới của cặp đôi Fitzgerald/Steinbeck cũng sắp diễn ra rồi, các bạn hãy đón chờ nhé ~
Teaser chương 19:
"Nếu cậu định hỏi một câu hỏi tượng trưng ấy, thì hãy để ta cho cậu một câu trả lời tượng trưng vậy: Ta ở đây theo ý nguyện của cậu mà thôi."
Đáng ra Fyodor Dostoyevsky vẫn phải bị giam—mới hôm qua hắn còn ở trong tù, chính Chuuya đã ở trong đó—còn hắn không nên ở đây—nhưng hắn lại hiện diện ngay đây, đứng giữa căn hộ mà trên danh nghĩa vốn thuộc về Chuuya nhưng lại nhiễm hơi thở của Dazai nhiều đến mức khiến anh phát ốm, khiến anh phát sợ—và đáng ra Fyodor không thể ở nơi này.
Miệng Chuuya chỉ có thể há hốc vô dụng, vì anh chỉ vừa kịp quay lại, vừa được thả ra tù, từ nhà tù mà đáng lẽ vẫn phải cầm giữ Fyodor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro