Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chương 12.1《Poe, Ranpo, Dazai》

Giới thiệu chương:

- Chuuya vô tình đi chơi với Poe
- Ranpo bắt gặp rồi thành ra đi hẹn ba người
- Dazai bám theo rồi thành ra hẹn hò đôi
- có thể bạn đã biết: người Nhật đeo nhẫn cưới ở ngón nhẫn tay trái~♪

Lời tác giả:

- xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình! 8D cảm ơn mọi người vẫn theo dõi nha! tui thích đọc bình luận lắm, nên hy vọng sẽ nhận được phản hồi nhé!
- trong chương này thì tui rất thích ngồi lựa ảnh từ Yokohama Cosmo World nè! cơ mà truyện được kể theo góc nhìn của Chuuya, nên thực ra bạn ấy không chú ý tới mấy trò này lắm đâu ha ha. nhưng những trò chơi trong chương này đều có thật đó, khuyến khích mọi người đi tìm blog rồi coi ảnh nè :D

Lời dịch giả: Chương này tiếp tục từ cuối chương 10, là lúc Chuuya gặp ác mộng nhé :3

Chuuya thức dậy rồi vươn vai—ừ thì, ít nhất là thử vươn vai. Anh mới chỉ mở mắt và duỗi ngón chân, thì đã phải sững lại vì cảnh tượng trước mắt: một Dazai khẽ cười với anh—tựa như anh biết bao quý báu, tựa như anh là viên ngọc sẽ chỉ lộ diện sau ngàn năm, tựa như anh có thể biến mất bất cứ khi nào. Anh nhìn được vẻ tỉnh táo trong đôi mắt ấy, dù cho ánh nhìn hắn vẫn dịu dàng, nên ắt hẳn Dazai đã thức giấc được một lúc lâu. Anh không hẳn đã... ngạc nhiên, chỉ thấy rất sốc, vì có một đôi tay đang ôm trọn lấy anh vào lòng chẳng khác nào anh là một đứa trẻ thiếu niềm an ủi.

"Chuuya dậy rồi à."

Dazai nói giản đơn đến thế, như là hai người họ ôm nhau ngủ chẳng phải điều gì lạ lẫm sau một đêm Chuuya lại bị ác mộng quấn thân, như là chuyện hắn dành ra không-biết-bao-lâu ngắm nhìn anh ngủ cũng biết bao bình thường vậy.

Đoạn Dazai từ từ cúi xuống, như để cho anh cơ hội chạy trốn (một cơ hội anh cũng chẳng nắm được, vì anh bây giờ chỉ có thể tập trung thở được thôi), cọ mũi với anh, và nhẹ nhàng đặt mái đầu anh xuống chiếc giường quây đầy gối.

"Để tôi đi làm cơm sáng—nằm yên đó, nha?"

Dazai không đợi anh trả lời đã rời đi, để cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Chẳng mấy chốc những tiếng động nơi phòng bếp đã vọng vào, nhưng anh vẫn... ngỡ ngàng đến mức chỉ có thể nhìn lên trần nhà—giờ đã phủ kín giấy dán tường có phỏng theo bản đồ tất cả các chòm sao.

"...vừa rồi là cái mẹ gì vậy nhỉ?"




Bài thơ của Chuuya, rất hợp lẽ được đặt tên 'Thu vịnh,' đã được đóng phong bì rồi gửi đến cho biên tập—ừ thì, không hẳn là biên tập của anh, vì người này không biết đến anh, cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí là chưa từng liên lạc ngoại trừ những tấm bưu thiếp sau khi thơ anh được xuất bản hàng tháng, gửi tới một cái tên giả đứng tên một trong rất nhiều những căn hộ khác của anh.

Như vậy tốt hơn – chẳng có áp lực phải nộp bài theo hạn hay lộ diện trước giới học thuật để họ mổ xẻ từng con chữ trong thơ anh, để họ phỏng vấn anh về nguồn cơn cảm hứng (mà chắc chắn xuất phát từ nước ngoài, hẳn họ sẽ nói vậy, vì nó khác xa dòng thơ các thi sĩ trong nước hay xuất bản). Thân phận của anh không mờ nhạt – nên ắt là họ cũng sẽ không mất công để tìm ra công việc của anh ở thế giới ngầm. Anh nghĩ về một ngày xé bỏ đi vỏ bọc ẩn danh này chỉ để tận mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi và chối bỏ nơi họ, nếu phải chứng kiến một kẻ hoen ố nhường này đi viết những thứ mà người bình thường cũng đem lòng say mê.

Anh nghĩ về ngày đó—trong lúc ngâm nga tiến vào một nhà sách cũ kỹ giấu mình trong một khu nhà gạch đã ngả màu—và lẽ ra sẽ còn tiếp tục cân nhắc cái lợi hại giữa việc minh chứng được là mình đã đúng, với việc sẽ phải tự chịu tổn thương, nhưng rồi anh đột nhiên va phải một nùi đen sẫm đứng bên giá sách chứa hàng loạt bản bìa mỏng đã ố vàng của tập Chiếc nhẫn tình cờ. [1]

Nùi màu đen đó giật mình chực ngã. "A—"

Chuuya vươn tay ra theo phản xạ để giữ cái nùi đó được vững – kia là chăn hay là một tấm áo siêu bự ở trên đầu anh ta vậy? – rồi cũng phải chứng kiến người kia vì vậy mà suýt đột quỵ. "Có tôi đây—"

"K-Karl—!"

.

Chuuya nhìn một con gấu mèo nhảy khỏi nùi đen kia, trốn lên giá sách rồi chạy xuyên qua một hàng truyện trinh thám cũng đã ngả màu.

"Xin lỗi đã dọa gấu mèo của anh nhé," Chuuya nói, vừa lúc xoay được người đàn ông kia lại. Anh không nhận ra người này tức thì, nhưng đây hẳn là Edgar Allan Poe. Bản thân anh cũng không quá quen thuộc với người này, chỉ nhớ rằng Yosano đã phàn nàn tại sao lông của Karl vẫn kẹt trong lò sưởi Cục thám tử mỗi lần đến phiên Edogawa Ranpo trực văn phòng.

"C-Cậu là Nakahara Chuuya đó hả."

"Vâng, tôi là Chuuya đó đây," anh cười nhẹ, vì đâu còn ai khác có cái tên này. Anh nhớ rằng đã từng thấy Poe tham gia buổi picnic vài tuần trước, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện được với nhau. "Hai ta vẫn chưa tự giới thiệu thì phải. Được gặp anh thật là tốt quá, Poe-san."

Họ bắt tay nhau, tay Poe hơi run một chút, đoạn Chuuya bước tới chỗ Karl đang cọ đuôi vào gáy sách bìa cứng quyển Những vụ thảm sát tại nhà xác Rue. Anh đưa tay phải về phía con gấu mèo, đợi một vài giây để nó nhấm nhá mép găng da của anh, rồi cuối cùng cũng chịu để anh vuốt nó.

"K-Karl ít khi cho người khác động vào lắm," Poe đưa tay như muốn làm gì, song lại chỉ ôm lấy kiện hàng bọc kín giấy báo vào ngực. "Cậu có năng lực h-hay đó."

Chuuya ậm ừ nghĩ ngợi, tay phải gãi nhẹ lên cằm con vật. Anh nhớ Yosano vẫn nói con gấu mèo này rất không biết điều mà hay cào lên giày chị mỗi lần chị phải đi cùng Ranpo và Poe. Đoạn anh đáp một câu: "Tôi thấy đây đâu tính là năng lực gì."

"Ừ thì..."

"Anh cũng đang gửi bản thảo đi à?"

"A-A, đúng rồi, nhưng mà sao...?"

"Tôi cũng gửi bản thảo ẩn danh tới nhà xuất bản này," Chuuya thì thầm tiết lộ cho anh ta, vì cuối cùng thì! Cũng có một người khác hiểu là đăng bài ẩn danh tiện biết bao nhiêu!

(Thời họ còn đi học, chủ yếu vì chương trình đào tạo của Mafia Cảng không cho phép thành viên trong tổ chức được phép quá vô giáo dục, hơn nữa đó cũng coi như một vỏ bọc thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày – thì Dazai vẫn thường sao lại thơ của anh để gửi đến báo trường, hay in ra những xấp giấy lòe loẹt để gắn lên bảng tin, luôn luôn có kèm tên anh để những người khác biết phải cười nhạo ai, phải nhờ ai làm hộ bài tập văn, hay phải trách phạt ai tội phá hoại tài sản công và xả rác.

Chỉ cần vậy thôi anh đã không muốn xuất bản thứ gì có tên mình—vì như vậy sẽ chỉ kéo đến những lời phê bình anh vốn không trông đợi đối với những thứ anh đã trải ra trên giấy, những thứ anh không thể nói ra, những thứ anh coi là đặc biệt.

Điều duy nhất vớt vát được những ngày ấy là anh đã học được cách khắc nên những ẩn dụ sâu hơn và luyện được những kỹ thuật viết phức tạp hơn, để có thể ngụy trang cho chủ đề thực sự sau những bài thơ của mình.

Anh cảm tưởng rằng dù gì Dazai cũng biết rõ mười mươi.)

Những lời tiếp sau Poe nói rất nhỏ, nhưng vì cửa hàng sách này chỉ có hai người bọn họ cùng nhân viên thu tiền đang ngáy đều trên quầy, anh vẫn có thể nghe thấu. "Cậu viết bài 'Nỗi sầu hoen ố' nhỉ."

Không khó để suy được như vậy, vì nhà xuất bản có nhãn in trên kiện hàng kia của Poe chỉ đăng bài cho hai tác giả ẩn danh duy nhất—một người chỉ sáng tác thơ, người còn lại chuyên viết trinh thám hình sự.

"Còn anh là tác giả truyện 'Trái tim vạch trần' tháng trước nhỉ," Chuuya đáp, giọng có chút ngưỡng mộ. "Tôi thích cách anh lồng ghép lý tính với bệnh điên lắm—cả đoạn kết nữa! Tôi phải đọc ít nhất là ba lần đó."

Chỉ như vậy—Poe như bừng sáng (bây giờ anh mới nhìn được một mắt của anh ta lộ ra dưới tóc mái bù xù) đoạn thả lỏng đôi tay đang ôm lấy kiện hàng.

"Tôi lấy cảm hứng từ vấn đề trách nhiệm hình sự của người bệnh tâm thần đó—còn cả—"




Hai tuần đầu tháng mười một đã lạnh sâu đến thấu xương, tựa như bao giá rét mùa đông đã tụ cả ở Yokohama vậy, dù cho bây giờ vẫn tính là mùa thu. May mắn thay, Chuuya biết tương đối nhiều quán cà phê vắng khách, vậy nên dù có là anh muốn được bàn chuyện thi ca trong riêng tư, hay là Poe ngại chốn đông người, thì cả hai đều có thể hài lòng.

Đương nhiên, quán cà phê đủ tiêu chuẩn ấy mà ở gần nhà anh thì chỉ có chỗ đó. Đến lúc anh tới được quán cà phê ấm cúng dễ chịu nọ, anh đã thấy Poe vẫy anh từ trong góc quán xa nhất tính từ cửa ra vào, cùng nụ cười rất tươi tắn của cô thu ngân (đáng ra anh nên biết tên người ta; anh hy vọng rằng lần trước để lại tip như vậy thì cô cũng thấy ấm lòng).

"Hôm nay Chuuya-san có muốn thử vị nào mới không?" Cô gái không màng giấu giếm ánh mắt đang nhìn sau lưng anh để xem Dazai liệu có đi cùng. "Chúng em mới nhập về cà phê Ethiopia thượng hạng đó ạ!"

Chuuya chỉ nhìn được một chồng giấy tờ trên bàn của Poe, nên anh ra hiệu về hướng đó, đáp: "Cho tụi tôi hai cốc, thêm suất ăn trưa đặc biệt ngày hôm nay ở quán các cô nhé? Cảm ơn nhiều."

"Dazai-san hôm nay không đến cùng anh ạ?"

"Nghe cô nói cứ như là lúc nào tôi cũng đi cùng thằng cha đó ấy."

"Thì, cứ lần nào em thấy anh ấy, anh ấy cũng đi cùng anh hoặc nhắc về anh hết đó!" Dù anh có cấm cảu thì cô gái vẫn chẳng mảy may kém vui—anh phải xem lại nhân viên quán này mới được – sao thời tiết đang chán đời mà họ vẫn vui vẻ thế, có bí quyết gì vậy?! Cả Ane-san lẫn Hirotsu-san đều đang lo rằng nhân viên ở Mafia Cảng gần đây uể oải quá.

Chuuya mở miệng định chối—cơ mà, ặc. Cô ta nói cũng không sai. Biết rằng mình nói đúng, cô gái cũng không vì thế mà tự mãn, chỉ nhoẻn cười đưa cho anh một khay gỗ đã bày đủ những đồ anh gọi.

"Cảm ơn nhé..." Chuuya nheo mắt nhìn thẻ tên của cô. "...Haruno-san."

"Chuuya-san đừng khách sáo!"

Đoạn Chuuya tiến về phía chiếc bàn—trong quán chỉ có duy nhất hai người họ với Haruno-san đứng sau quầy—vừa lúc cánh cửa quán cà phê bật mở với một tiếng 'rầm,' suýt làm anh đánh rơi khay cà phê đủ các món ăn, nửa vì thất kinh, nửa vì thói quen vẫn luôn phòng bị.

Một người rất quen mặt tiến vào, đi một mạch về phía anh, trên mặt đeo một cặp kính bắt sáng. Chưa gì Chuuya đã thấy đau đầu.




Anh không hiểu sao tự dưng mình lại thành ra đi 'hẹn hò' với hai người. Anh không nhắn tin hỏi lại Dazai—ừ thì anh có lịch hẹn ở đây, nhưng ai mà biết được liệu Dazai có đổi lịch không báo trước hay không chứ? với cả, anh thừa biết thằng cha đó sẽ để mặc anh khó chịu hàng tiếng đồng hồ mà không thèm trả lời—nhưng anh cầm chắc rằng phải đến cuối tháng anh mới có lịch hẹn với Edogawa Ranpo.

Nhưng nói gì thì nói, anh cũng không thể không mời Poe (trông như vừa nhìn thấy Chúa giáng thế) và Ranpo (trông như đang giận dỗi vì anh ta không được ăn ké VÀ bởi vì anh ta không được hưởng sự chú ý trọn vẹn nơi Poe) cùng anh đến Thế Giới Cosmo Yokohama được.

Nơi đó chỉ cách đây có vài phút đi bộ—anh vẫn nhớ Yosano đã thở dài vừa chán chường vừa trìu mến bởi anh chàng thiên tài bên Cục thám tử này vẫn chưa nắm được khái niệm xe công cộng ra sao—rồi tự bản thân cũng phải ngẫm lại làm thế nào xảy ra được chuyện này.

Từ những lần đi cà phê trước đây với Poe, anh biết rằng Poe viết truyện ngắn chỉ để cho Ranpo giải mã, vì chuyện giữa họ hẳn là như vậy. Poe xe nên những bí ẩn và những đường cụt không lối thoát từ những câu từ đầy chất nhạc, để Ranpo mổ xẻ rồi xé tan chúng bằng một cái phất tay (tiện thể đeo kính lên cho thật ngầu, ấy là anh được kể như thế).

Từ những lần đi uống rượu với Yosano (đôi lúc sẽ có thêm Kunikida góp mặt; rất nhiều lần bị Hirotsu-san và Motojirou đến ké; mà gần đây thì luôn có Dazai đến sau cùng để ngồi vào cạnh anh, trả tiền cho anh, rồi mặc áo cho anh để họ cùng lên đường về...) – anh biết rằng Ranpo rất hay ăn vạ những lúc Poe không để ý đến anh ta, nhưng lại chẳng để ý đến Poe lúc anh có mặt, dường như chỉ đợi sẽ có tiến triển nào tự xảy đến.

Anh không hiểu sao anh luôn rơi vào tình cảnh này đây, làm cầu nối giữa những người rõ ràng đang yêu nhau, nhưng lại chẳng nhận ra lòng mình.

Nào là Atsushi với Akutagawa—tạ ơn giời hai đứa vẫn ở riêng, vì Gin vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện việc nhà cho anh trai và cũng vì Atsushi không-được-tích-sự-gì nếu cứ động đến chuyện phải tính toán chuyển nhà.

(Chuuya rất muốn giúp hai đứa nó mua một căn hộ đã trang bị nội thất với hai phòng ngủ, để nếu hai đứa có hơi nồng nhiệt quá trên giường thì cũng còn một phòng để dự bị. Anh không cho rằng hai phòng ngủ là để dành cho những lúc cãi nhau, vì sâu trong thâm tâm Akutagawa thật ra rất mềm lòng, dù cậu ta không chịu thừa nhận—mà đây là do chính miệng Akutagawa nói vào một hôm say-nhưng-mà-không-biết: rằng cậu ta thà đem đốt món quà đầu tiên và cũng là duy nhất Dazai từng tặng cho mình, còn hơn để Atsushi buồn dù chỉ một giây.

Cơ mà, thứ quà dở hơi kia cũng chỉ là một quyển công thức làm chazuke, hơn nữa còn là quà Dazai tặng, nên hẳn nó cũng chẳng quan trọng gì.

Dazai vẫn bảo anh rất nhiều lần rằng anh quá ư gà mẹ, nhưng đã thế thì chi bằng tặng cho hai đứa cả một ngôi biệt thự đi, coi như quà cưới của họ một khi Atsushi thôi không loạn xị lên như vậy nữa. Cũng rất nhiều lần, câu chuyện đến đó là chấm dứt, vì tại sao anh lại phải trả tiền cho một món quà chung chứ hả?!)

Nào là John với Fitz—hai người đã quyết định ăn cưới vào mùa xuân, vì có vẻ giờ đây họ bình đẳng thật rồi, nên họ cũng chọn một tháng nằm giữa hai ngày sinh nhật họ để tổ chức lễ cưới (đừng hỏi, anh cũng không biết đâu). Anh vẫn kiên quyết phòng ngừa mọi mánh khóe của Dazai để anh đồng ý cho hắn bám càng đến lễ cưới đã được bao trọn gói này.

Nào là Kyouka với Lucy—ừ thì, rồi, anh vẫn chưa xin phép Ane-san ghép cặp cho hai cô gái, nhưng hai người hợp nhau vô cùng và càng ngày càng thân thiết, vì cả hai đều rất quyết tâm bôi xấu Akutagawa trước mặt Atsushi (kết quả là Chuuya cũng phải thấy ngượng thay trước một Atsushi cứ thế gọi điện cho anh hay nhắn tin rặt những lỗi typo—chỉ để gào linh tinh cái gì mà đáng yêu với dễ thương với những tính từ mà chính anh sẽ không bao giờ dùng để tả về cậu chó điên của Mafia Cảng).

Anh không liên quan tới chuyện giữa Mori-san và Fukuzawa—ơn giời—mà anh cũng từ chối nhận trách nhiệm hay tri ân gì từ Motojirou sau khi anh bắc cầu được cho anh ta với Yosano trong mấy lần đi nhậu. Anh cũng đặc biệt từ chối tất cả những gì liên quan đến một Motojirou vui đến rớt nước mắt sau khi bị Yosano chửi té tát can tội dám trả tiền rượu cho chị mà không xin phép.

Bây giờ... anh lại ở đây.

Đầu tiên anh đi mua kem—ba chiếc kem ốc quế; riêng của Ranpo có hơn một viên—vì trước giờ anh vẫn chưa từng thực sự đi chơi ở công viên này, nên anh cần làm quen trước. Cũng bởi vì anh muốn đổi tiền lẻ để trả vé đi tàu lượn (hai ngàn một trăm yên mỗi lượt nếu cả ba người họ cùng đi).

Anh vỗ vỗ túi quần, đoạn khẽ thở dài vì đã để quên túi tiền lẻ. Anh hy vọng rằng ví da này có thể chứa được xấp tiền dày cộp kia, mà anh cũng không muốn để một chiếc ví to làm hỏng đường ly quần áo. Vốn chuyện này nằm ngoài kế hoạch: anh chỉ có vài tờ mười ngàn yên kèm thẻ tín dụng, vì anh chỉ có ý định gặp Poe để bàn về bản thảo sắp tới, rồi quay trở lại hơi ấm trong căn hộ mình.

Nhưng những việc nằm ngoài kế hoạch thế này cũng không hẳn là không hay. Thực ra còn là chuyện tốt—vì cái thời Dazai vẫn là cộng sự của anh, anh đã từng cho rằng mọi thứ xảy đến với anh đều nằm trong tính toán của hắn, nên chẳng có gì đáng phải kinh ngạc—trừ cái lần Dazai bỏ đi. (Mà lần đó anh nhất định không thể quên được.) Đến lúc anh trở thành Quản lý dưới trướng Thủ lĩnh, anh cũng đã nghe nhiều về lý thuyết trò chơi và các loại chiến thuật đến mức anh cũng cảm tưởng rằng mọi thứ xảy đến với mình đều nằm trong sự dàn xếp của ông.

Những thứ ngoài kế hoạch thế này hẳn là dấu hiệu cho một cuộc sống bình thường, nhỉ?

Dù sao anh vẫn nhắn tin cho Yosano (tiện thể nhắc nhẹ chị rằng di chúc của anh vẫn chưa thay đổi, nếu anh phải chết trong buổi hẹn này thì chị sẽ chỉ được hưởng một phần tư số rượu của anh) để hỏi xem liệu Ranpo có dị ứng với món gì. (Yosano nhắn tin trả lời trước cả khi Chuuya kịp xếp tiền lẻ vào ví. Ngoài một câu chúc may mắn ra, chị còn kèm thêm một câu cảnh báo rất đáng sợ về chứng tăng-động-do-đường và nguy cơ bị kéo đến Khu Hóa Trang Trẻ Em.)

"Cái gì tôi cũng muốn chơi hết!"

Giọng Poe nghe như hết hơi – có thể vì ít đi lại, vì sợ đám đông, hoặc vì được nói chuyện với thần tượng. "Ừ, Ranpo-kun, mình sẽ đi chơi hết."

"Mình đi chơi từng cái một thôi." Chuuya thử nói lý, vì không đời nào đang bụng đầy v mà họ lại đi mấy trò như Tàu Lượn Dưới Nước hay Nhảy Vực cả. "Mình đi bộ xíu đã, để lát nữa đi tàu khỏi nôn."

"Khặc, cậu chán thế." Ranpo nghiêng đầu nhìn anh, gọng kính hơi ánh lên. "Nếu mà Dazai ở đây thì cam đoan là cậu ta sẽ muốn đi luôn. Như vậy là cậu đáng chán hơn cậu ta sao?"

Chuuya bật cười, liếm kem cà phê của mình. "Nếu mà Dazai ở đây thì tôi đã chẳng phải ngồi trông hai anh hẹn hò."

Ranpo không chớp mắt, nhưng ba viên kem của anh ta đã bắt đầu chảy; song anh ta cũng không để ý. "Ô hô, vậy là hai cậu sẽ trốn đi sao?"

"Đây đâu phải—hẹn hò—chẳng lẽ—đây là—hẹn—hẹn hò thật à?!"

"Phải biết quý đấy—đừng quên là tôi đây chưa cho ai khác hẹn mình bao giờ đâu."

"Ranpo-kun, tôi—"

Chuuya ngắt lời trước khi Poe kịp bật khóc. "Tôi để hai anh ở đây vậy nhé?"

"Không được, cậu phải trả tiền cho chúng tôi."

"Thế tôi đưa tiền cho anh rồi về được không?" Năm mươi ngàn chắc sẽ đủ nhỉ? Anh không ngại phải trông hai người này, thật sự, nhưng nhìn Poe cứ đang tròn mắt thế kia, kèm theo câu nói vừa rồi của Ranpo rằng đây là lần đầu tiên anh ta đi hẹn hò, thì làm kỳ đà cản mũi họ có vẻ không được hay.

Dù sao thì, theo lời Yosano (cũng như Dazai hay Naomi hay Atsushi hay Kyouka hay Lucy—thật là chẳng biết tại sao Cục thám tử toàn dân buôn dưa lê như vậy mà cũng gây phiền được cho Mafia Cảng), thì hai người này đã tán nhau không biết bao lâu, cũng không phải kiểu tán nhau dễ thương có hoa cỏ với đẩy đưa các thứ, mà là kiểu có bao nhiêu người đã vô tình bị nhốt trong Siêu năng của Poe (trước ngày Siêu năng bị vô hiệu hóa), hoặc bị Poe kéo đi hoàn thành những thứ làm Ranpo thấy thú vị nhất thời.

Nếu hai người họ đã đợi nhau lâu đến vậy rồi, thì hẳn là anh không nên làm ảnh hưởng tới họ ở đây...?

"Cậu định trốn đi với Dazai đó à? Cậu ta đến nơi thật rồi sao? Hai cậu định đi hẹn hò riêng à?"

"Làm gì có đâu?" Chuuya không nghĩ rằng Dazai lại thích công viên giải trí—trừ khi là để nhảy lầu từ nóc Đồng Hồ Cosmo. "Với cả, nếu hắn ở đây, thì hắn phải trả tiền cho hai anh đi chơi mới đúng."

"Không có đâu. Cậu ta đang để dành tiền mà, đúng không?"

"Dazai để dành tiền á? Anh đùa tôi hả." Chuuya cắn một miếng ốc quế. "Anh không đập đầu vào đâu đó chứ, thám-tử-lừng-danh này?"

"Cậu không biết thật hả? Cậu đúng là dốt hơn cả Dazai đó."

"Tôi không thích chữ 'dốt' ấy đâu nhé!"

Giữa những tiếng hừ của Ranpo, giọng nhỏ nhẹ của Poe vẫn cất lên được. Những ngón tay Poe níu lấy đuôi áo khoác của Ranpo lúc anh lên tiếng. "...Cậu ấy đang để dành tiền vì cậu mà, đúng không?"

"Thằng cha ấy sẽ trả nợ thật hả?!"

Ba người họ sắp tiến vào Thế Giới Băng, làm Chuuya phải hắt hơi vì một làn khí lạnh. Ranpo đương đáp—nhìn vẻ mặt anh ta, thì hẳn là Chuuya không thể hy vọng gì vào thằng cha kia trả được món nợ kinh hoàng của hắn—nhưng rồi anh ta chẳng cất lời.

Chuuya vốn định đưa tay quệt mũi, thì đã có một chiếc khăn tay chạm lên mũi anh, mùi táo lẫn với đàn hương lập tức át đi mùi cà phê vẫn đậm trong miệng.

"Tôi đâu có trả lời tin nhắn của cậu," Ranpo dằn dỗi nói với người mới đến, nhưng dường như cũng đang trông đợi người kia khen mình.

"Ừm, có sao đâu," Dazai thì thầm bên tai trái của Chuuya, vừa lúc một cánh tay hắn quàng qua vai để nhắm tới cây kem trên tay anh. Cánh tay đó siết chặt làm Chuuya suýt nữa bị xoay sang áp mặt vào ngực Dazai, nhưng anh liền chôn chân xuống đất để cưỡng lại. Song làm vậy cũng không được thông minh, vì Dazai chỉ thuận thế quàng tay chặt hơn quanh vai anh, đoạn cúi xuống áp vào má anh để ăn nốt miếng kem còn sót.

Chuuya tạ ơn giời anh có đeo găng, vì anh cảm thấy được luôn Dazai định liếm tay anh cùng miếng ốc quế.

Ăn xong kem rồi hắn cũng không thả Chuuya ra, mặc kệ Chuuya có thụi khuỷu tay vào sườn.

"Thế mình có đi không đây?" Ranpo đang nhấp nhổm không yên, đã sớm chán phải tạo dáng bên những con cánh cụt ở cổng vào. Poe vẫn đang chụp ảnh. Cả hai người họ đều chờ Chuuya chi tiền. "Nếu hai cậu muốn ở ngoài thì cũng được thôi, đằng nào tôi cũng không muốn nhìn, tôi chỉ cần nhìn một cái là không quên được đâu."

Chuuya ngán ngẩm chìa ba ngàn yên cho người bán vé, Dazai vẫn bám rịt bên cạnh. Hai người họ chẳng khác nào một con thú có ba chân, nhưng cũng tạm gọi là đi được. Dazai nhận lấy tiền thừa rồi rút túi tiền lẻ cốc lên trán Chuuya—có vẻ hắn cũng đủ nhạy để biết anh sẽ cần đến nó.

"Anh liệu có sao không? Tôi thấy áo anh hơi mỏng đó."

"Không sao, Poe-kun sẽ cho tôi mượn áo ấy mà."

"Đ-Được, tôi cho cậu mượn!"

"Thế thì sẽ đến lượt Poe-san bị cảm, anh có thông minh thật không vậy hả thám tử kia?" Thấy Poe vẫn đang băn khoăn giữa việc quyết tâm đối mặt với nhiệt độ âm vì Ranpo, và việc nhìn lớp băng ngưng tụ trên cổng ra vào, Chuuya nói: "Anh lấy áo của tôi đi."

"Thế thì lại đến cậu sẽ bị cảm đó, Chuuya hâm."

"Đây không có hâm, đồ nghèo kiết xác."

"Ừ," Dazai đáp, ném một chiếc áo măng tô cho Ranpo. "Yosano-san bảo rằng anh mà bị khụt khịt thì sẽ sống không bằng chết với chị ấy đâu, Ranpo-san ạ."

"Thiên tài làm sao khụt khịt được!"

"Phải là 'ngốc thì làm sao ốm được' mới đúng," Chuuya với Poe đồng thanh nói.

Dazai hừ nhẹ bên tai Chuuya. "Ặc, làm sao hai người có với nhau riêng một câu rồi thế?! Chuuya, tập một câu khác với tôi nào!"

"Được. Thử câu 'Đi chết đi, Dazai' nhé—nào, một, hai—ặc, đừng có véo đây!"

-tbc-


Chú thích:

[1] Chiếc nhẫn tình cờ: tên xuất bản tiếng Việt của tập truyện A Study in Scarlet – tác giả Arthur Conan Doyle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro