Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - Solve

Oda tin rằng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết hóa ra lại mỏng manh đến thế.

Màn bụi rồi cũng tan đi, để ánh đèn đường soi bóng chàng quỷ hút máu vẫn đứng đó, bình an vô sự. Anh không nói lời nào, chỉ im lặng mỉm cười hài lòng nhìn gã đàn ông to xác bị cầm tù dưới bộ vuốt chú sói uy mãnh mang bộ lông mày hung đỏ ấy. Cả cơ thể con thú run bần bật. Có giọt mồ hôi trong suốt chạm nền đất, vỡ tan, như thay thế số mệnh anh cán bộ tóc nâu nếu từ đầu cậu chậm trễ dù là một giây chưa tròn. Móng vuốt cậu vô thức bấu chặt vào vai gã béo khốn nạn dưới thân, từ cổ họng cậu khe khẽ phát ra tiếng gầm gừ dọa dẫm.

Kế hoạch của Dazai thực sự quá liều mạng, liều mạng đến đáng sợ. Không biết anh đặt bao nhiêu lòng tin vào thằng nhỏ chạy vặt cho Mafia Cảng này mà dám đánh cược cả mạng sống của bản thân như thế? Dù là quỷ hút máu đi chăng nữa, dù là cán bộ quyền lực đi chăng nữa, dưới công lực của lựu đạn như vậy thì may mắn lắm cũng mang thương tật cả đời. Nghĩ đến Dazai có mệnh hệ gì chỉ vì một khắc chậm trễ của bản thân, Oda lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nhịp điệu quen thuộc của bước chân khiến Oda phần nào bình tĩnh lại. Lúc này, cậu mới nhận ra bộ móng trắng trong lúc không kiềm chế được ý nghĩ đã bị máu kẻ kia nhuộm đỏ. Gã to gan vẫn chưa hoàn hồn, không có bất kì động tĩnh nào khác kể cả khi Oda rút khỏi cơ thể gã, nhượng chỗ cho gót giày của Dazai. Quan sát cách anh không chút lưu tình đạp thẳng lên vết thương, bình thản nở nụ cười mà chĩa súng ngắn vào giữa trán gã, Oda không kiềm được nuốt khan một cái. Dạ dày cậu sục sôi ghê tởm, không biết do vết máu bẩn thỉu vương trên móng, do tự nhận thức bản thân vừa không kiểm soát được sức mạnh mà gây thương tích cho người đàn ông kia, do cách Dazai tự treo 500 năm mạng mình lên giá hay do đôi mắt nâu anh lúc này hiện rõ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, xem sinh mạng của gã xấu số kia không hơn không kém một con chuột nhắt.

Tên đàn ông bị trực tiếp truy tố bởi Mafia Cảng đối diện với nòng súng chỉ dám há mồm thở dốc, tuyệt nhiên không hó hé lời nào. Người gã muốn kết liễu không ngờ trở thành người sẽ tự tay lấy đi từ gã hơi thở cuối cùng, ép gã phải nói lời từ biệt với dương gian. Gã hướng mắt về con lang hung đỏ, không cất lời mà nguyện cầu sự sống. Oda bắt gặp ánh mắt, rồi cậu nhận ra bản thân đang to gan mà nhìn thẳng về phía Dazai, cất lời:

"Anh Dazai, đừng giết gã."

Thế giới trong một chốc như ngừng quay. Dazai khựng lại một chút, rồi đáp lại ánh nhìn từ đôi mắt xám xanh, nhấc một bên mày lên thắc mắc. Bản thân Oda cũng chẳng biết gì. Cậu thực sự không biết gì cả. Gã kia đến tên tuổi cậu còn chẳng biết, mà dù có đi chăng nữa cũng không thể xem việc thương hại là lời giải thích chính đáng cho Dazai. Kẻ dám động một ngón tay vào Mafia Cảng theo thông lệ sẽ bị kết liễu để làm gương cho mọi người, đó là thông lệ, cũng là lỗi của chính kẻ ngu ngốc mà dám ra tay trước. Chỉ là một tên nhân loại đần độn, hèn mọn khác, cớ sao lại không thể để Dazai cứ thế ra tay?

Nghĩ cả ngày cũng sẽ không bịa ra được lí do hợp lí, chi bằng cứ thẳng thắn nói cho đối phương lời thực lòng?

"Em không muốn nhìn thấy anh giết người."

Giọng Oda chỉ trên một tiếng lí nhí, nhưng từng chữ một được thốt ra, vào tai Dazai hết sức rõ ràng. Biểu cảm anh thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển trầm tư, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười. Trước sự sửng sốt của Oda, anh thu súng về, đứng thẳng dậy. Vẫn không bước chân khỏi bờ vai con mồi, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm con sói đang vô thức mà bước vào tư thế thận trọng, thở dài:

"Gã cắn lưỡi tự vẫn rồi, Odasaku."

Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra sắc mặt gã béo đã trắng như ma, khóe môi nhợt nhạt có sợi chỉ đỏ được se từ hồng cầu kéo dài xuống nền đất. Oda nhìn cái xác trân trân, rồi hạ mắt, ngoan ngoãn theo chân Dazai mà rời khỏi hiện trường. Phân tâm khiến cậu chẳng nhận ra mình từ nãy đến giờ vẫn dưới hình dạng sói. Một giây trước khi nhận ra, Dazai đã khẽ đưa một tay gãi nhè nhẹ sau tai cậu, dặn dò:

"Về nhà trước đi Odasaku. Cậu cứ việc đi ngủ trước, đừng chờ anh."

Trở lại hình dạng chàng trai trên dưới hai mươi, Oda đưa tay nhận lấy chùm chìa khóa từ đối phương, gật đầu ý nói đã hiểu, nhìn Dazai xoay mình bước đi một lát rồi mới hướng về hướng ngược lại. Chỉ trong vài tiếng thôi đã có quá nhiều việc xảy ra. Oda chắc chắn đêm nay não cậu sẽ phải chạy hết tốc lực để bắt kịp với hiện tại, tức là cậu sẽ phải thức trắng.

*

Thật may mắn cho Dazai vì Oda ngủ chẳng được. Quá nửa đêm có tiếng bấm chuông, Oda mới leo xuống từ giường mà mở cửa, nhớ ra người kia ban nãy đã đưa chìa khóa cho mình vào. Dazai như mọi khi mang theo mình cái hỗn hợp mùi của mồ hôi, thuốc súng và máu mà lết vào nhà, mặt mũi anh bơ phờ thấy rõ. Vào cái giờ quái quỷ này mà đi tắm thì chẳng phải quyết định hay ho, nhưng bản thân Dazai còn thấy khó chịu thì Oda nói đến nước nào cũng không cản được. Hơn nửa tiếng sau, thơm tho sạch sẽ, cả hai như thường lệ mỗi người nằm một bên giường. Người lơ đễnh hỏi một câu, người đáp một câu, hai người trò chuyện đến khi Dazai không còn đáp lại nữa, có lẽ đã ngủ mất rồi.

Đầu đuôi câu chuyện trên thực tế tương đối bi hài. Gã to con kia là thủ lĩnh vừa đương nhiệm của tổ chức nhỏ ở Anh mà Dazai vừa được cử đi đàm phán cách đây không lâu. Sở dĩ gã một thân truy cùng giết tận Dazai như vậy vì anh là nhân chứng của cảnh gã ta ám sát thủ lĩnh cũ. Gã ta chịu chơi như thế không gì hơn vì nỗi sợ bị Dazai vạch trần, từ đấy vô tình làm lộ tẩy việc bên ấy từ khi nào đó đã cài gián điệp ngầm vào Mafia. Thủ lĩnh cũ hình như rất được lòng cấp dưới, nhưng gã béo lại cho rằng y quá mềm mỏng, không có tư cách cũng như khả năng mang họ đến vị thế cao hơn. Nếu sự việc bị truyền ra, e là vị thế của gã sẽ khó mà giữ được.

Tên mà Dazai yêu cầu Oda bắt sống đúng là kẻ được gã kia sai đi để khiến vị bảo vệ bị thương. Hắn không chỉ là thủ quỹ tổ chức ấy (mà nếu may mắn, sau khi hỏi cung, Mafia Cảng sẽ có thể rớ tay lên chỗ tài sản của chúng), còn "giúp" Dazai dưới tư cách một kẻ truyền tin. Oda đến được với Dazai chính là nhờ hương nước hoa nặng mùi kì quặc anh bôi lên cổ tay từ nhà. Khi rời khỏi hội trường, anh cố tình va phải hắn, để lại chút hương nước hoa trên bộ tây trang kia, cho Oda một ám hiệu đến hỗ trợ anh ngay khi cần.

Gã béo kia đã thủ sẵn trong con hẻm kia ở một góc khuất, nhưng khi thấy Dazai chỉ ngó vào rồi bỏ đi, gã mắc sai lầm chết người là nôn nóng và bám đuôi anh đến bãi đất trống. Dazai cố tình không bước vào hẻm không những để dụ gã ra, mà còn tránh để cái nặng mùi của rác ám lên cơ thể, khiến nước hoa bay hương, tự dấn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa, nếu giao chiến trong con hẻm hẹp thì Dazai nhất định sẽ bị đưa vào vị trí bất lợi. Ở nơi thông thoáng như bãi đất trống, nhỡ khi ấy Oda đến không kịp, Dazai vẫn hoàn toàn có khả năng tránh được quả lựu đạn ấy. Tất nhiên không đảm bảo bình yên vô sự, nhưng vẫn đủ để đứng thẳng và tiếp tục chiến đấu nếu cần.

Qua lời kể của Dazai, Oda nhận thức rõ ràng là dù không có mình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giao. Dazai nghe cậu thắc mắc liền cười cười mà lắc đầu:

"Vai trò của Odasaku quan trọng lắm đó. Đúng là anh có thể tự tay hoàn thành mọi thứ, nhưng tỉ lệ thành công không hề cao. Thất bại thì đúng là có thể từ trần, cơ mà anh lại muốn chết dưới tay một thằng cha béo tròn đâu. Odasaku cứ coi như cậu vừa cứu sống anh một mạng đi này. Với cả, nhờ cậu giữ gã kia xuống mà công việc cũng hoàn thành nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nếu hành động một mình, sau khi anh né được thứ đồ chơi kia thì có lẽ gã cũng cong đuôi chạy trốn, rồi anh phải tốn sức gọi viện trợ đến phong tỏa khu vực... Hầy, chỉ nghĩ thôi đã mệt cả người."

Cụ thể cơ chế hành động của Oda trong kế hoạch ấy như sau: Bắt được mùi hương trên áo tên thủ quỹ, cậu sẽ nhận ra ám hiệu mà rời khỏi buổi tiệc, hóa thân thành sói mà tìm đến vị trí Dazai (ở dạng sói, khứu giác được cường hóa và tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn dạng người). Thời điểm cậu đến nơi cũng chính là lúc quả lựu đạn sắp bị ném đi, vừa chóc cho năng lực của cậu, Hoàn Mỹ, kích hoạt. Nhân thông tin ấy, cậu sẽ biết rõ vị trí kẻ công kích mà ra tay trước, trực tiếp khiến quả lựu đạn bị ném lệch đi, đồng thời khiến tên kia bị khống chế. Một công đôi việc.

Oda đương nhiên không hề biết trước về kế hoạch này. Mọi sự từ đầu đã trong tầm kiếm soát của Dazai. Một lần nữa, Oda lại nhận thức được rõ ràng cái người đang mặc áo ngủ trùm chăn bên cạnh mình thực ra đáng sợ như thế nào. Những lời đồn đại về anh chưa từng là phóng đại hay gian dối...

Thực ra mà nói, Oda không biết phải làm gì với cái nhận biết này. Dazai thông minh đáng gờm là Dazai, nhưng Dazai không ăn cay, không thích sấy tóc, không muốn ăn thức ăn sân bay cũng chính là Dazai. Khác xa như thế, nhưng kì lạ làm sao, Oda lại không cảm thấy điều đó mâu thuẫn hay thế nào cả. Trong vài phút, cậu đã có hơi hoang mang, không biết từ mai phải đối mặt với người ta thế nào, nhưng ngẫm lại thì Dazai vẫn là Dazai mà thôi, nên cậu cũng chỉ cần hành xử như mọi khi là ổn.

Lắng tai nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh, Oda chợt nghĩ về câu "đừng giết gã" cậu vô thức thốt ra khi ấy. Dazai đã tiết lộ là gã đã chết ngay trong khi Oda thốt ra câu ấy (vì danh dự, anh giải thích như vậy, gã thà tự sát còn hơn chết dưới tay kẻ gã muốn giết hay tiếp tục sống nhờ việc có người "xin xỏ" giùm), thế nhưng nó còn khiến cậu rối bời hơn. Dazai vì thấy gã đã chết nên phản ứng như thế, vậy nếu khi ấy gã còn sống, liệu anh có nghe theo cậu mà buông ngón tay khỏi cò súng hay không?

Cậu người sói nghĩ đến đó phải tự giễu bản thân một chút. Chà, cậu tự coi trọng bản thân quá rồi. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là chân chạy vặt. Lời nói cậu làm sao có chút trọng lượng để lay chuyển quyết định của vị cán bộ cấp cao kia chứ?

"Odasaku còn thức không?"

"Em còn ạ."

"Ngày mai là ngày nghỉ, cậu muốn nhận gì làm quà cảm ơn?"

"Không cần đâ-"

"Dám từ chối sao?"

Từ giọng nói pha lẫn nụ cười của đối phương, Oda biết dù cậu có từ chối thật thì Dazai cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu. Cơ mà...

"Ngày mai em đi thăm mấy đứa nhỏ. Anh đi với em nhé?"

Một lúc lâu vẫn không có lời hồi đáp, Oda liền phải chêm vào thêm ngay:

"Anh không muốn cũng không sao. Thực ra thì em cũng không cần quà cảm ơn gì hết-"

"Anh nói trước là anh không biết chơi với con nít đâu đấy."

Hôm nay thật quá nhiều chuyện không tưởng xảy ra, hại Oda phản ứng chậm hơn hẳn bình thường. Lúc nhận ra người kia vừa ngầm đồng ý với lời đề nghị thì đối phương đã đưa lưng về phía cậu mà ngủ tiếp mất rồi, không kịp để cậu nói thêm lời nào cả. Oda chẳng buồn nén nụ cười dần nở trên môi, nói khẽ một câu "chúc ngủ ngon", cậu rồi cho phép giấc ngủ chiếm lấy cả cơ thể, để bản thân rơi vào tĩnh lặng của màn đêm.

Có lẽ cậu đã sai về việc kia rồi chăng? Mối quan hệ của họ có thể không phải chỉ đơn thuần là cấp trên – cấp dưới nữa. Cơ mà, đó là một mong ước nhỏ nhoi từ phía cậu mà thôi.

Một phần nhỏ trong cậu mách bảo rằng Dazai cũng nghĩ như thế.

Dù là gì đi nữa, thời gian rồi chắc chắn sẽ phơi bày câu trả lời, nên cậu chỉ cứ việc chờ đợi mà thôi.    

*

Lời tác giả: Chương này viết mệt xỉu mọi người ạ... Có gì thắc mắc hay đóng góp, mọi người đừng ngại comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro