VI - Verse
Oda nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ người này là ai chứ chẳng phải Oda Sakunosuke mà cậu biết. Người đàn ông đang nhìn lại cậu trông như một người mẫu trên bìa tạp chí các đồng nghiệp nữ hay xem: tóc vuốt keo gọn gàng về phía sau, toàn thân một bộ vest đỏ gạch, thắt trên cổ cà vạt sắc lam trùng màu đôi mắt. Cảm giác khoác lên trang phục đầy trang nghiêm như thế này thật kì lạ, chưa kể lại khó chịu, bức bối. Nhưng biết sao được, là công việc yêu cầu mà. Oda lại nhớ hôm qua Dazai mắng cấp dưới về cái áo khoác ngoài quá cỡ, thầm nghĩ bản thân có lẽ nên cảm thấy may mắn vì cậu được chuẩn bị cho bộ trang phục vừa vặn thế này.
Đồng hồ treo gần ngưỡng cửa cho thấy đã ngót 8 giờ tối, cách thời gian được đề trên tấm thiệp mời chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Dazai đã chuẩn bị xong từ trước, lúc này đứng tựa vào cửa, mắt dán vào màn hình điện thoại trên tay. Anh ngẩng đầu trước tiếng bước chân quen thuộc trên hành lang lát gỗ, nhìn người kia mà gật đầu hài lòng. Đặt tay lên tay nắm, anh đẩy cửa ra, đứng sang một bên ý chờ người kia ra trước rồi mới bước theo sau, tiện tay khóa cửa, cất chìa khóa vào trong túi.
Dưới ánh đèn đường, Oda nhìn chàng quỷ hút máu, thầm nghĩ người này đúng là sẽ không ăn mặc khác ngày thường bao nhiêu. Thoạt nhìn, y phục mỗi ngày đi làm của Dazai có thể sẽ bị người ngoài đánh giá là lôi thôi, nhưng chẳng mấy ai để ý thực ra cũng là áo sơ mi, cà vạt và quần tây cả. Khác biệt duy nhất trong đêm nay là sự hiện diện của áo vest đen mặc ngoài ôm lấy thân thể gầy gò thay cho cái áo choàng rộng thùng thình ấy. Vẻ mặt Dazai lặng như nước, nhưng con mắt không bị băng gạc che khuất lại có dao động khẽ khàng của sự bất mãn không nói nên lời. Quần áo quá cỡ đối với anh cán bộ không khác gì một lớp áo giáp, che đi thân thể cùng tâm hồn thiếu vẹn toàn của anh. Oda nghĩ, không, biết là vậy, nhưng cũng chẳng có gì cậu có thể làm ngoài nuốt cái cảm giác khó chịu âm ỉ mà hướng mắt về phía con đường trống.
Giữa thanh vắng, nghe tiếng "tạch" lạ tai, rồi lại nghe người kia gọi:
"Odasaku, quay sang đây, hé môi một chút nào."
Mơ mơ màng màng theo thói quen mà vâng lời, Oda mất vài giây để nhận ra người kia vừa bật nắp một thỏi son mà tô lên môi cậu. Nếu không nhờ một bàn tay vững vàng giữ lấy bên vai, cậu hẳn đã vì ngạc nhiên mà ngả người né tránh. Vừa tỉ mẩn tô tô, Dazai giọng nhẹ nhàng:
"Không phải màu gì quá nổi bật đâu, Odasaku đừng lo. Đàn ông con trai cũng cần đẹp mà."
Vừa dứt lời, âm thanh quen thuộc của động cơ ô tô cùng ánh sáng trắng lóa liền kéo đến. Dazai cũng không hấp tấp, vẫn bình tĩnh, cẩn thận như hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh rồi cười khẽ, tra nắp vào rồi cất son vào túi áo, thưởng thức tác phẩm của mình mà vỗ vỗ vai đối phương, khen một câu "Cậu đẹp trai lắm" rồi mới từ bi không để tài xế tội nghiệp phải chờ nữa. Oda vẫn đang thất thần chỉ kịp cảm ơn một tiếng trước khi theo bước người kia mà lên xe. Cửa xe tự động đóng lại, đưa họ đến địa điểm thi hành nhiệm vụ - phòng tiệc của một khách sạn có tiếng tăm trực thuộc Mafia Cảng nằm ở phía Bắc.
Quả nhiên, với sự hiện diện của người thứ ba, phong thái sếp lớn của Dazai được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh tuyệt nhiên không mở miệng nói một chữ nào suốt chuyến đi, chỉ ngồi khoanh tay tựa mình vào cửa sổ mà hướng mắt quan sát dòng người qua lại trên phố cùng những ánh đèn đầy sắc màu. Dù đây chẳng phải lần đầu ở với Dazai giữa sự êm đềm của lặng yên, nhưng đã lâu rồi Oda mới nếm lại cái nặng nề đắng chát giữa thinh không như thế. Dợm mở lời lại chẳng biết phải nói gì, hơn nữa còn nhớ rõ Dazai chẳng mảy may mong muốn bộc lộ một chút gì về đời tư của bản thân trước mặt những kẻ không quen. Chuyến đi dài lạ thường, đến mức khi đặt chân xuống vỉa hè trước điểm đến, Oda suýt thở ra một hơi dài mừng rỡ.
Phòng tiệc được tách riêng khỏi tòa nhà chính để tránh làm phiền những vị khách thông thường (Mafia Cảng ngoài chém giết vẫn biết rằng kinh doanh cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển), càng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Chỉ cần đảo mắt một vòng sảnh chính đã có thể phát hiện ra vài tay trang phục đoan trang lại ở hông giắt súng. Bầu không khí lạnh toát treo trên đầu nhắc Oda nhớ đây không phải gì nhiều hơn một sàn diễn cả. Diễn viên người người lấy cái mạng mình ra đánh cược. Chệch kịch bản một giây, sẽ bị thẳng tay loại bỏ.
"Cậu đừng quên cho phép bản thân buông lỏng một chút, để đôi mắt cậu thành thực hơn. Là ai khác thì anh đã nhắc là tập trung vào, nhưng Odasaku, cậu thì lại nghiêm túc quá... Ừm, nói thế nhưng anh tin cậu, cố gắng lên nhé."
Lời căn dặn của Dazai vang lên bên tai Oda, và cậu hít vào một hơi, dần thả lỏng cơ thể. Bước vào phòng tiệc, cậu hết sức tự nhiên mà ngẩng đầu bước đi. Chính vì là một sàn diễn mà sức sống giữa căn phòng không khác một bữa tiệc thông thường, thậm chí còn sống động hơn, ít gượng ép hơn. Khi nhận ra, Dazai chẳng còn ở bên cậu nữa. Anh đã hòa mình vào vở kịch ấy, nắm lấy tay một nàng tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng tựa người thương mà đặt lên đó một nụ hôn. Chàng quỷ hút máu khi ấy không còn khí chất của kẻ chà đạp lên mạng sống muôn người, mà ân cần quý phái không khác chi một hoàng tử. Khung cảnh trước mắt cậu thanh niên vẽ nên một câu chuyện cổ tích: Công chúa đem lòng yêu lấy hoàng tử, tình cảm nàng vô cùng dễ dàng được hồi đáp, cả hai đứng bên nhau nói lời thề ước rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Vờ không thấy cái gai giả tưởng đang ghim vào lồng ngực đau điếng, Oda cũng không tần ngần nữa, dứt khoát rời đi. Đúng là cậu sinh ra không phải dành cho tiệc tùng, dù làm thế nào cũng không thể dung hợp với cái tráng lệ của nơi đây. Đứng nơi góc phòng, đôi mắt màu trời mây của cậu quét một vòng, hòng cố gắng tìm ra tên đầu sỏ trà trộn. Việc đó sau một lát đã tự chứng minh rằng không hề dễ dàng chút nào. Thở dài, cậu lại thay đổi mục tiêu tìm kiếm. Rõ ràng là có người đứng một mình trong góc trong bữa tiệc hoa lệ như vậy là chuyện thường thấy đối với những người ở giới "thượng lưu", vì người người qua qua lại lại chẳng ai phản ứng với cái khác người của cậu dù chỉ với một cái liếc mắt.
Đến lúc hai mắt đau mỏi, "choang" một tiếng, cây đèn chùm giữa phòng rơi xuống sàn, vỡ tan, đưa cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Cũng ngay lúc ấy, Oda nhận ra Dazai từ khi nào đấy chẳng còn ở trong phòng nữa.
*
Có một con hẻm tối bên cạnh khách sạn, đúng như phong cách Mafia Cảng vẫn hằng yêu thích. Nơi thuận lợi cho các giao dịch ngầm, cuộc đấu súng hay những hành vi nên được giấu khỏi đôi mắt thường dân được xảy ra. Dazai hơi dừng chân trước ngưỡng hẻm, nghiêng đầu nhìn vào một chút, lại hơi híp mắt rồi trực tiếp bỏ qua, không quay đầu nhìn lại hai lần. Khu vực cách nơi này không xa cũng thuộc hàng hoang vắng, phù hợp với cái danh "tử địa" gấp mấy lần con hẻm quèn này. Muốn giải quyết với nhau cho ra lẽ, chi bằng cất công đi một chút để có vị trí thuận lợi khua tay múa chân hơn?
Hơn nữa, nếu tốn sức hơn, thì trò giương Đông kích Tây kia ít nhất sẽ có vẻ bớt rẻ tiền hơn một chút.
*
Sảnh tiệc lúc này hỗn loạn, nhưng khác xa kiểu hỗn loạn thông thường. Không một ai sợ hãi, không một ai e dè, tất cả đều rũ bỏ lớp mặt nạ mà trở về với bản năng không phòng thủ thì tấn công. Chỉ trong một chớp mắt, vẻ tráng lệ thanh cao tan đi mất, nhượng chỗ cho cái khốc liệt của chiến trường. Oda lách mình giữa dòng người, tập trung vào nhiệm vụ cụ thể mà Dazai trực tiếp gửi vào điện thoại cậu cách đây chưa lâu dưới lời nhắn:
"Ai cũng có thể chết, trừ kẻ trong hình. Hắn nhất định phải bị bắt sống."
Công việc này vì sao vào tay cậu, cậu chẳng dám tự nhận do Dazai tin tưởng mình. Nhưng có lẽ, trong căn phòng này, anh biết rằng để nhiệm vụ thành công, cậu chính là lựa chọn duy nhất. Chỉ vì một câu nói, cái điều kiện kì lạ cậu đưa ra vào ngày đầu nhận việc tại trụ sở chính Mafia Cảng, cái tách cậu ra khỏi thế giới tăm tối của bữa tiệc dưới hầm được tổ chức bởi những kẻ không tự kiểm soát được lí trí cùng lương tâm. Ngày hôm ấy, trước mặt Dazai Osamu và Mori Ougai, Oda Sakunosuke đã tuyên bố:
"Tôi sẽ không giết người."
*
Trời đêm hôm nay không lạnh, Dazai thầm nghĩ. Trước khi đi, anh loay hoay chuẩn bị mà quên mất việc dùng chút gì lót dạ. Từ ngày quen thuộc cậu sói con kia hơn cũng lỡ làm quen với việc ba bữa một ngày, thiếu ăn một chút đã bắt đầu cảm thấy không quen. Hướng mắt về vô định, Dazai hắng giọng, rồi kêu lên:
"Tôi đói lắm rồi. Ai kia đừng có trốn chui trốn nhủi nữa. Đã có gan mò thẳng đến đây thì làm đến cùng đi chứ?"
Ngưng vài giây, không biết là đang lấy hơi hay chờ lời hồi đáp, Dazai rồi nghiêng đầu nhìn bầu trời quang đãng lại không một ánh sao, thở dài thất vọng:
"Chà, thực tình mà nói, tôi muốn chết dưới bầu trời đầy sao cơ, nhưng cuộc đời mà, đâu thể nào đòi hỏi quá nhiều nhỉ? Đằng ấy cũng nghĩ thế mà phải không?"
Một giây trước khi ánh sáng chói lòa của lựu đạn bao lấy khung cảnh cô đơn, chẳng có gì ngoài tĩnh lặng và một nụ cười.
"Anh Dazai!"
*
Lần đầu viết hành động thế này, có gì sai sót rất mong được các bạn góp ý huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro