Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Scarlet Sky

Fly away

I'm ready for the scarlet sky...

Dưới ánh đèn mờ nhẹ nhàng những câu hát quen thuộc, tô cho bar Lupin một tầng sắc ủ dột như mọi ngày. Oda ngồi tại quầy, tay cầm bút, cẩn thận gò từng con chữ trên giấy trắng. Vào giờ này, quán bar gần như chẳng có ai khác ngoài cậu. Không khí thoải mái lại nặng chút lưu luyến, đượm chút chất buồn đối với tâm hồn văn sĩ lại rất thơ, lý tưởng để tiếp tục câu chuyện vẫn đang dang dở, chưa đạt đến điểm dừng gọi là hồi kết.

Có tiếng bước chân đều đều vang lên, nhưng Oda không hề lấy làm cảnh giác. Cậu hơi ngẩng đầu, rồi gật nhẹ với người trước mắt, lễ phép chào hỏi:

"Anh Ango."

"Chiều tốt lành, Oda."

Theo thông lệ mà ngồi cách Oda một ghế, người đàn ông trẻ tự gọi cho mình một li Old Fashioned. Dazai mang cậu đi gặp Ango lần đầu sau cái ngày định mệnh ấy không lâu để đăng kí vài giấy tờ liên quan tới thường trú của phi nhân loại. Cách đây không lâu, họ mới chính thức làm quen, đến hiện tại có thể coi như bạn bè theo cách nào đó. Trùng hợp thay, cả hai đều là loại người không nói nhiều, nên không có trung gian Dazai thì giữa hai người lại tồn tại một bức tường dày đặc đầy lúng túng làm từ im lặng. Nhưng xem ra đêm nay, may mắn thay, Ango lại chủ động phá vỡ bức tường ấy.

"Oda đã biết nhiệm vụ sắp tới của Dazai chưa nhỉ?"

Mắt xanh gặp mắt xám, Oda chỉ lắc đầu.

Without no scars

No doubt no dears

Fought enough, right, I've got it now

Cầm li cocktail trong tay mà lắc nhẹ, Ango giải thích:

"Một trong những bảo vệ của Mafia Cảng bị tấn công, trọng thương. Bên thông tin đã điều tra ra tổng quát về kẻ gây hấn cũng như sơ lược về bước tiếp theo của hắn. Bước tiếp theo của kế hoạch diễn ra trong buổi dạ hội làm ăn sắp tới. Đương nhiên, với thông tin đó, Mafia đã dời buổi làm ăn lại, tuy nhiên, dạ hội vẫn sẽ diễn ra."

"Em hiểu rồi. Anh Dazai sẽ đột nhập vào và xử lí kẻ đó, phải không ạ?"

"Chính xác."

Cơ mà, đây không giống tác phong của lão Mori cũng như của Dazai lắm. Cũng chỉ là đuổi bắt một kẻ ngông cuồng, việc gì phải cử hẳn cán bộ cấp cao đi thi hành nhỉ? Ango hình như nhận thấy vẻ thắc mắc trên mặt cậu. Li thủy tinh chạm mặt bàn gỗ "cách" một cái, anh tiếp tục:

"Kẻ đó không hành động một mình, và nạn nhân xấu số kia chính là một bảo vệ được cấp cho Dazai. Cũng chỉ mới là giả thiết, nhưng bên Mafia tin rằng Dazai là mục tiêu của họ."

"À, vâng ạ. Thế tại sao anh lại nói em việc này?"

"Vì cậu sẽ đi với tôi chứ sao, Odasaku?"

Vừa nhắc đã thấy người đến. Dazai bước xuống cầu thang dẫn từ cửa chính, mỉm cười chào hỏi ngồi xuống giữa hai người. Nhờ bartender pha cho bản thân một ít Margarita, quỷ hút máu bật cười khanh khách khi Ango lo lắng mà nhắc nhở uống ít rượu mạnh kẻo một lát lại say. Hai người đặt Oda sang một bên mà trao đổi vài câu chuyện nhỏ về công việc ở Mafia và việc "bên lề" của Ango, thế mà vài giây sau lại trở thành cuộc thi nói xấu đồng nghiệp. Oda chỉ im lặng ngồi bên cạnh tiếp tục ghi ghi chép chép. Ý tưởng đã bay đi từ lúc nào, nhưng cậu có gì khác để làm đâu.

For all those hugs I gave

In that sweet sunlight

That's how I made it through...

Li cocktail xanh lục long lanh vừa được đặt lên quầy chưa tròn một giây đã vào tay rồi chạm vào bờ môi nhàn nhạt. Dazai lúc này mới hướng sự chú ý về Oda. Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Oda lúc này mới cảm thấy bộ dạng Dazai che mắt trái bằng băng gạc thật lạ mắt làm sao. Chắc chắn đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy anh như vậy, nhưng lại là lần đầu cậu để ý đến việc này đến thế. Ngẫm lại, trước đây, Dazai đeo băng gạc đầy đủ cả khi ở nhà. Cách đây không quá lâu, anh mới chẳng màn che mắt trái đi nữa. Dưới ánh đèn huỳnh quang của nhà riêng, đôi mắt nâu chocolate như vậy mà sáng lóng lánh.

Đó là một trong những điều chỉ có Oda mới có "đặc ân" nhìn thấy. Nghĩ vậy, lòng cậu bỗng thấy vui vui.

Can you see me up above?

Blazing scarlet sky

"Về công việc kia, cậu thấy sao?"

"Cấp trên đã yêu cầu thì em sẽ đi thôi."

Đã cử cậu đi với Dazai, chắc chắn phải có lí do sâu xa nào đấy. Mori Ougai là một lão đáng sợ, đi guốc trong bụng cả Dazai cơ mà. Chẳng ai biết lão nghĩ gì, cũng chẳng ai dám to gan đến hỏi.

Ango vẫn lắng nghe lúc này hơi ngả người về phía sau, hơi thắc mắc nhìn Oda:

"Oda sẽ không chỉ đến dưới tư cách là vệ sĩ đâu đó. Cậu phải trực tiếp tham gia vào buổi dạ hội, tức là phải khiêu vũ, phải xã giao. Cậu làm được không? Nếu không được, có lẽ vẫn có thời gian-"

"Luyện tập?"

"-thay người..."

Không biết Dazai vừa bày ra vẻ mặt gì với Ango, nhưng anh công chức viên chính phủ ngầm chỉ lầm bầm hai tiếng cuối rồi quay hẳn mặt sang hướng khác, chẳng nói năng gì nữa. Quỷ hút máu lại quay về hướng Oda, cười hỏi:

"Odasaku biết nhảy mà, phải không?"

Oda đưa bút lên cằm, nghĩ ngợi một chút. Cậu từng tập nhảy để thi hành nhiệm vụ, nhưng không có gì cao siêu chuyên nghiệp cả, chỉ những cái cơ bản nhất, đủ bắt nhịp và không dẫm phải chân bạn nhảy mà thôi. Nhưng cả những cái đơn giản nhất ấy, lần cuối cậu thực hành cũng lâu rất lâu về trước rồi. Dù rất không muốn khiến Dazai thất vọng, Oda vẫn ngoan ngoãn mà nói ra sự thật này.

Let me go

No more regrets

Bỗng tay phải bị tóm lấy, Oda ngơ ngác theo đó bị kéo ra khỏi chỗ ngồi. Giữa quán bar là một khoảng trống không bàn không ghế, phù hợp cho những cặp tình nhân đi chơi đêm có mong muốn tay trong tay mà dẫn dắt cơ thể nhau di chuyển hòa hợp trên nền nhạc nhẹ nhàng. Oda từng chống cằm, nghiêng đầu, thưởng thức cách họ giao cho nhau từ linh hồn đến thể xác mà nghĩ thật lãng mạn biết bao. Không ngờ có ngày chính cậu lại đứng ở đây, cùng với đàn anh – chủ nhà – cấp trên của mình, hai tay bị giữ chặt, không rõ bản thân sắp bị hành hình hay nhận chúc phúc.

Kiss my life seek within the breeze

Survived because my love that made me how I am...

"Anh nghe có người bảo rằng một khi đã biết nhảy sẽ không bao giờ quên, cũng như đi xe đạp hay bơi lội vậy. Nhắc cậu một chút là cậu sẽ nhớ ngay ấy mà. Hôm ấy không cần gì nhiều, chỉ cần cậu khiến bạn nhảy vui vẻ là được."

Now I'll be the light for you

Even in the dark reached out for the scarlet sky

"Cậu sắp cao hơn anh mất rồi, nên nhường cậu vai nam đó. Có gì không ổn anh sẽ nhắc, nhưng vẫn phải nhờ cậu chiếu cố nhé. Bắt đầu nào. Một... hai..."

Don't be sad and don't you chase me

Just let me go alone

"Thả lỏng ra một chút. Là anh chứ đâu phải lão Mori đâu mà cậu gồng thế? Cứ tưởng tượng tôi là cô gái lạ mặt nào đó đi... Ơ kìa, sao lại gồng nữa rồi?"

Don't forget that my heaven stand in the bar

My beautiful days

Ra hiệu cho Oda giơ tay cao, Dazai xoay mình đủ một vòng 360 độ. Lăn lộn bao nhiêu năm giữa thế giới ngầm, săn đuổi, giết chóc, thể chất anh được rèn luyện bền bỉ và dẻo dai như vậy không phải điều bất ngờ. Oda vẫn chẳng thể ngăn hồn mình bị cuốn theo từng bước chân và nụ cười. Ánh đèn hắt lên mái tóc nâu tựa giọt nắng, Dazai Osamu khoác lên mình một vẻ đẹp hồn nhiên.

Now I see, why I was born

Near the Gold, sent of the sunset

Đến đây, Oda đã hoàn toàn nắm lấy quyền chủ động. Mọi động tác bỗng hết sức tự nhiên, như thế cậu đã làm điều này mỗi ngày trong vài trăm năm liền. Bản thân Dazai cũng nhận thấy, nhưng anh rõ không hề lấy điều đó làm phiền lòng, ngược lại hoàn toàn tin tưởng, giao phó bản thân cho đối phương. Cậu tiến một bước, anh lùi một bước. Hòa hợp đến không tưởng.

Don't forget that my heaven stand in the bar

My beautiful days

Won't forget that my heaven touched upon

Điệu nhảy đi đến hồi kết dưới tràng vỗ tay thiếu nồng nhiệt từ phía Ango, người vẫn luôn lặng im mà theo dõi họ. Dazai cười cười, giả vờ cúi mình chào khán giả một cách hết sức điệu nghệ. Oda vẫn lâng lâng. Thời gian tưởng như vừa hoạt động lại sau một khoảng không ngưng đọng vậy. Cậu vẫn không tài nào dứt ra khỏi cảm giác say mê ấy. Một cái vỗ vai từ người bên cạnh khiến cậu choàng tỉnh. Dazai đang nhìn cậu, nụ cười soi trong ánh mắt anh.

"Không tệ đó. Tuần sau cứ thế mà phát huy nhé. Làm nhiệm vụ thì chắc chắn phải cảnh giác, nhưng đừng quên thả lỏng bản thân. Cứng nhắc quá sẽ thành ra mất tự nhiên, sẽ khiến mục tiêu phải cảnh giác..."

Bỏ câu nói ở đó, Dazai bỗng cười mơ màng, thả mình vào lòng Oda. Cậu người sói nhanh nhẹn giữa lấy anh, nhìn li Margarita không ngờ đã cạn. Ánh mắt cậu gặp phải Ango, người chỉ lắc đầu, thở dài, rồi đứng lên, chào tạm biệt hai người mà rời đi trước. Oda nghe người trong vòng tay mình lẩm bẩm cái gì đó nghe tựa như "cậu ấm quá", cả hương men rượu nhè nhẹ, liền biết rằng đến tận lúc này cồn mới bắt đầu có tác dụng lên người kia. Giọng trầm trầm, cậu hỏi khẽ:

"Anh say rồi sao?"

Đôi vai Dazai run bần bật theo tiếng cười khúc khích. Anh chẳng đáp lời, chỉ dính cả thân trên lên người cậu mà cười thích chí như thế. Xét theo ngoại hình, Dazai vốn chẳng khác gì loài người ở lứa tuổi chưa thành niên. Cười rộ lên như vậy, anh lại càng giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết. Hồn nhiên, không nhiễm bụi trần.

Niềm vui đúng là dễ dàng lây nhiễm. Lòng Oda nhẹ tênh, và cậu cũng vô thức mỉm cười theo. Để Dazai tựa vào mình, Oda quàng một tay qua vai Dazai, giúp anh thăng bằng.

"Ta về thôi."

My love.

*

Lời tác giả:  Chương này word count không bằng 2 chương trước, nhưng có lời bài hát với cách dòng tương đối nhiều nên dù để font Calibri cỡ chữ 11 vẫn nuốt tận 6 trang trên Word OTZ Nói sao nhỉ? Trong 6 chương đã viết tính cả prologue, đây là chương tớ ưng ý nhất, thành ra cũng có kha khá thứ muốn lảm nhảm ;;; Không biết có ai muốn đọc hay không, nhưng tớ cứ viết ra vậy.

Đầu tiên là về Ango. Phải đó, ở fic này, Ango không giấu gì chuyện mình làm cho Chính phủ. Sở dĩ có thay đổi này so với nguyên tác là vì Buraiha chính là một cái BrOT3 to bự, và cảnh Ango phải rời đi nó đau lòng chẳng khác gì khi Oda nhắm mắt xuôi tay cả. Phải chi ngay từ đầu không giấu diếm, biết đâu mọi thứ đã không đi đến cái kết đau lòng như vậy?

Thứ hai là về cảnh khiêu vũ của chương này. Tác giả thừa nhận bản thân mù nhảy hoàn toàn, mọi thứ đều tham khảo từ wiki cũng như những fanfic khác. Trùng hợp làm sao là những fic Odazai mình thích nhất cũng xoay quanh việc khiêu vũ này. Ngoài âm dương cách biệt, từ khi nào đó những điệu nhảy trở thành một phần rất đặc biệt của cp này đối với tớ. Thời gian chậm lại, đôi ta tay trong tay, đặt niềm tin vào nhau mà cùng chuyển động. Rất thơ.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này cũng như tiếp tục theo dõi Trăng Bạc. Dàn ý chung cùng cái kết đã có sẵn, chỉ cần động lực để tớ đi đến cùng thôi. (Hiện tại) không cần vote hay comment, chính những view thôi cũng khiến tớ vui lắm. Tớ sẽ cố gắng tiếp tục mang lại cho các bạn trải nghiệm tốt nhất.

Hẹn gặp các bạn ở chương VI nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro