Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX - Collation

Trên đời này gần như không ai có khả năng khiến Dazai Osamu cảm thấy ngạc nhiên đến điêu đứng cả, ít nhất đó là điều anh đã tin trước khi gặp Oda Sakunosuke. Cách chàng thanh niên nhìn thẳng vào mắt anh mà đưa tay ra thật là quá mức bộc trực, khiến quỷ hút máu chẳng biết phải nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào. Rõ ràng bản thân là người trêu người ta, sao bây giờ lại cảm thấy khó xử thế này? Anh muốn nhâm nhi chút máu không phải lời nói dối, nhưng bảo muốn uống từ đối phương chỉ là đùa một chút thôi. Linh tính mách bảo anh rằng Oda biết rõ điều đó, lại vẫn đồng ý một cách nghiêm túc như vậy... Thực sự không tài nào hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Mới có tí tuổi mà đã làm khó người lớn, thật đáng ghét.

"Cậu chắc chắn sao?"

"Em chắc mà."

"Sẽ đau đó."

"Không sao đâu."

"Vì sao thế?"

Oda chỉ nhún vai, không đáp lời.

Quà dâng tận miệng như vậy, Dazai lại vốn chẳng phải kiểu người hay khách sáo. Lầm bầm một tiếng "cảm ơn", anh nâng hai tay giữ hờ lấy bàn tay phải đối phương vẫn chìa ra. Thân nhiệt cậu người sói so với quỷ hút máu đúng là ấm hơn rất nhiều, để kề làn da lành lạnh của bản thân khiến Dazai không kiềm được mà tưởng tượng hình ảnh dòng máu ấm nóng của đối phương dưới môi anh mà rời khỏi huyết quản, cay cay ngọt ngọt đọng trên đầu lưỡi anh, chảy dần xuống cuống họng anh, thiêu đốt mọi tế bào. Đầu ngón tay anh vì ý nghĩ ấy mà vô thức co giật nhẹ, cọ vào lòng bàn tay đối phương, cảm nhận xúc cảm thô ráp được năm tháng liều mạng mà hình thành. Màu ô liu bên sắc trắng bệch tương phản tựa trắng và đen. "Con mồi" lần này không bé nhỏ mong manh, không mềm mại trắng hồng, không thơm hương hoa hồng nhè nhẹ như những lần trước, và Dazai, trước nhận thức ấy, vô thức mà nuốt khan.

"Anh Dazai?"

Chớp chớp mắt, hít một hơi sâu mà trấn tĩnh bản thân, Dazai đến lúc này mới hé môi, trước khi cắn xuống vẫn không quên dặn:

"Có đau thì cứ kêu lên nhé."

Rồi hướng đến đầu ngón trỏ đối phương mà cắn xuống, dùng răng nanh nhọn phá vỡ ba tầng cấu trúc da, gây ít sát thương lên động mạch để tiếp xúc trực tiếp với "bữa ăn". Oda dưới hành động của anh vì bất ngờ mà hít sâu một hơi, nhưng không biểu hiện thêm bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cậu muốn anh dừng cả. Mùi sắt quen thuộc chạm nhẹ nơi vòm miệng dần đánh thức chút bản năng còn sót lại từ thời tổ tiên. Hương vị của Oda Sakunosuke, giống đực đầu tiên Dazai nếm thử, lạ miệng một cách khó tả. Cái cay nhẹ của cà ri không hề át mất cái ngọt đặc trưng của máu, khi qua đi lại để đấy chút đắng chát tựa cà phê đen. Cái hương vị, nếu có thể tả bằng lời, có lẽ chỉ có thể dùng "mạnh mẽ" và "thẳng thắn", như chính con người Oda vậy.

Dazai bỗng nghĩ đáng thương thay lũ đồng loại cả đời 800 năm ròng rã cũng không nếm được mỹ vị thế này, và hai tay anh giữ lấy bàn tay Oda chặt hơn nữa.

*

"Anh Odasaku với chú Dazai xuống ăn cơm ạaaaaaa" từ đầu hành lang của Yuu khiến hai người ngạc nhiên mà tách nhau ra. Đáp một câu "anh xuống ngay", Oda hướng mắt nhìn đồng hồ treo tường, có chút bất ngờ khi nhận ra Dazai chỉ mới "tấn công" cậu được hơn năm phút một chút. Đứng lên bước về hộc bàn mà lấy ra miếng băng cá nhân băng lấy đầu ngón tay còn hơi rỉ máu, cậu liếc về phía "kẻ săn mồi" mới ban nãy còn hùng hổ nay lại mặt mũi lờ đờ mà tựa vào thành giường, không khỏi cười khe khẽ. Đưa tay chạm vào bờ vai gầy mà lay lay, cậu nửa đùa nửa thật mà quan tâm thăm hỏi:

"Anh ăn trưa được không?"

Dazai bị hỏi đến mới hơi tỉnh táo, đưa mắt nhìn Oda trân trân. Đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc vẫn chưa chuyển về sắc nâu thẫm vốn có dần lấy lại tiêu cự, anh gật gật đầu, lồm cồm đứng lên. Oda tinh ý nhận ra có gì đó không đúng lắm, liền vô cùng tâm lý mà đưa tay vòng qua vai đối phương, giúp anh đứng thẳng. Quỷ hút máu mỗi khi dùng bữa xong đều sẽ vô hồn như thế sao?

Dazai như biết cậu đang nghĩ gì, khàn khàn cất tiếng:

"Anh quên mất máu người sói khác với máu người... Ông bà xưa từng căn dặn không uống máu người sói vì có độc tố. Cơ thể quỷ hút máu bọn anh dù đến hiện tại đã tiêu giảm nhiều, nhưng hình như không ai dám làm liều nên cũng chẳng có ai ghi lại những đổi mới trong tác dụng của việc tiêu thụ máu người sói lên bọn anh."

Oda gật gù, tỏ ra mình đang lắng nghe, vẫn không ngừng quan sát sắc mặt đối phương nhằm kịp can thiệp trước khi có điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát. May mắn thay, Dazai ngoài trông có chút mệt mỏi thì chẳng có gì khác bất thường. Anh ho một tiếng, nhìn Oda mà cười cười rồi tiếp tục:

"Nếu là tầm năm 1098 thì cậu sắp nổi tiếng vì thành công lấy mạng một trong mấy kẻ khét tiếng nhất giới phi nhân loại rồi đấy, Odasaku."

"Nổi tiếng bằng cách đó sẽ không khiến em vui vẻ gì. Anh hiện cảm thấy thế nào?"

"Hơi chóng mặt một chút thôi, như say rượu ấy. Cậu không thích nổi tiếng sao? Sẽ được mấy nàng xinh đẹp xếp hàng dài xin chữ kí đấy."

"Anh không sao thì tốt rồi. Cũng không hẳn là không thích, nhưng... anh hiểu em muốn nói gì mà."

Dazai "ừ" một tiếng, rồi tự mình đứng thẳng dậy, rời khỏi tay Oda mà tiến về phía hành lang. Oda không hiểu sao lòng lại có chút khó chịu, nhưng cậu chỉ thở dài, rồi nối bước người kia xuống cầu thang dùng bữa. Trong một chốc, cậu dợm thắc mắc vị máu mình thế nào, lại thấy như thế hình như không hay lắm, thế rồi lại im.

Những con chữ cậu chưa kịp nghe lại bị gió hè tinh nghịch cuốn đi mất.

"Máu Odasaku không khác gì bản thân cậu hết."

Để lại khoản lặng im nao lòng người.

*

Đối với phi nhân loại sống hơn một phần tư thế kỉ, một bữa ăn là sự đơn độc và im lặng, là người lạ huyên thuyên về quyền lực cùng tiền nong, là mỹ nữ cả người nồng nước hoa nháy mắt đưa tình, là Mori chẳng để ý đến ai mà ân cần chăm Elise từng chút một, là Nakahara cứ chốc chốc lại giương đôi mắt xanh lam mà cay nghiệt liếc anh, là Kouyou khẽ nở nụ cười khách sáo, là Q ồn ào ăn vạ đòi thêm một miếng bánh ngọt, đôi khi là bác Hirotsu hay Ango nhắc anh ăn nhiều một chút, gần đây lại có thêm Oda im lặng mà lắng nghe anh.

Nhưng một bữa ăn với năm đứa nhóc ríu rít liên hồi, thi thoảng chực chờ cơ hội thả miếng cà rốt hay ớt ngọt vào dĩa anh rồi bĩu môi buồn bực khi bị người lớn phát hiện rồi lại cười toe toét trước lời hứa món tráng miệng thật kì lạ làm sao. Không khí ấm áp hòa hợp trên bàn ăn là cái gì đấy Dazai chưa trải nghiệm bao giờ, khiến anh cảm thấy có chút lạc lõng, thất thố, không biết nên cư xử thế nào cho phải, thế là chỉ có thể im lặng dùng bữa, ai hỏi thì đáp lời...

"Chú Dazai năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Ừm...", Dazai bấm ngón tay đếm một chút, "Tôi sang năm sẽ tròn 300 đó."

"Thế không phải nên gọi là... cụ ạ?"

"Ơ kìa, tôi đâu có trông già thế đâu chứ?" Dở khóc dở cười.

"Chú Dazai nói đúng đó Shinji. Hổm bữa anh Odasaku bảo ảnh chỉ mới hơn 200 chút xíu thôi, thế mà nhìn còn già hơn cả chú Dazai nữa. Đúng ra phải gọi là anh Dazai và chú Odasaku mới đúng."

"Cũng có thể gọi cả hai là anh mà!"

"Các em cứ tiếp tục đi. Ăn xong muộn thì ta dời việc đi công viên chơi sang hôm khác."

Tranh cãi vừa bùng ra vì một câu nói hết sức bình tĩnh từ Oda mà tan thành mây khói. Các bé không ai dám nói thêm lời nào, chỉ tập trung cắm cúi ăn cho hết bữa trưa. Dazai đưa mắt nhìn Oda, vừa buồn cười vừa thán phục. Cậu này ngày thường dung túng anh quá, thế là anh cứ đôi khi quên cậu ta cũng không phải loại người ai muốn uốn thì uốn, muốn bẻ thì bẻ. Đưa một muỗng cà ri ngọt ngọt vào miệng, anh bỗng thắc mắc không biết nếu họ gặp nhau sớm hơn, từ khi Odasaku vẫn lấy mạng kẻ khác đổi lấy mạng của bản thân, thì hiện tại mối quan hệ của họ sẽ như thế nào. Có lẽ anh sẽ thấy tiềm năng của cậu, mời cậu vào Mafia Cảng mà đào tạo dạy dỗ... Chà, nhưng anh không muốn có tận hai Akutagawa dưới trướng mình đâu.

Lại nghĩ, nếu người tìm thấy Akutagawa không phải bản thân mà là Odasaku, Odasaku của bây giờ, thì cậu nhóc sẽ như thế nào? Thực sự không hình dung ra thằng nhóc u ám kia ngồi nơi bàn ăn mà nói cười vui vẻ...

"Anh Dazai lát nữa có đi với bọn em không ạ?"


Dazai nhìn những giọt nắng vàng chạm sàn nhà, hồi tưởng cái nóng gay gắt, lúc ngẩng mặt lên lại thấy Kousuke mắt tròn long lanh nhìn mình đầy mong đợi. Ai trong Mafia Cảng mà biết cán bộ cấp cao giáp mặt con nít thật lại chẳng dám từ chối việc đi chơi hẳn sẽ biến anh thành chủ đề nóng trong tuần mất. Trước giờ xung quanh anh vốn không thiếu xì xào đàm tiếu, có cho dư luận thêm một chủ đề mới thực ra cũng chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, cách mà lão Mori có tai mắt khắp nơi, thêm việc ngoài kia lắm kẻ vẫn ôm thù giữ oán với anh thì có lẽ anh không phải một người bạn đồng hành an toàn cho lắm.

Oda hơi lắc đầu, đưa tay xoa đầu đứa trẻ lớn nhất hội:

"Anh Dazai hôm nay có việc bận, các em thông cảm nhé. Khi nào có dịp sẽ cho các em đi chơi cùng anh Dazai nhé."

Cậu nhóc phụng phịu bất mãn, nhưng rất nhanh lại cười ngây ngô, nhìn Dazai mà đưa tay phải ra, giơ ngón út:

"Anh Dazai hứa không ạ?"

*

"Dazai, mi tự nhìn bàn tay mình hơi lâu rồi đấy. Cũng tới lúc bị sảng rồi à?"

"Người nông cạn như quý ngài nón đây sẽ không hiểu được đâu."

"Mi bảo ai nông cạn cơ?!"

Cuối cùng vẫn là lỡ hứa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro