Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Stay

Nội dung chương này có đề cập đến cuộc Xung Đột Long Thủ, lấy bối cảnh 6 năm trước mạch truyện chính của nguyên tác. Tác giả tham khảo tại hai nguồn: shorturl.at/JM018 và shorturl.at/hkGX8

 *

Nơi mới ngày hôm trước còn là cửa hàng đá quý nay chỉ còn tựa tàn dư chiến trường. Oda cau mày, dòm chỗ thi thể lom lom, cố xua đi cái sợ hãi và ghê tởm đeo bám ngoài tim. Trên đất Yokohama, thi thể không là cái gì hiếm lạ, ngược lại đối với những tay như Oda ngày trước hay Mafia Cảng, bất chợt thấy xác chết trên đường chẳng khác gì đụng sỏi đá. Cậu lùi một bước, bất giác hít sâu một hơi trấn tỉnh bản thân. Cậu không cho phép tay bản thân một lần nữa nhuốm máu. Phải, cậu tự nhắc bản thân, Oda Sakunosuke không còn là thằng nhỏ tội đồ của ngày xưa nữa.

Dời mắt khỏi hiện trường vụ thảm sát, cậu giáp mặt với người đàn ông một thân áo trắng từ nãy đến giờ trò chuyện với cậu câu được câu không. Gã tự nhận bản thân không gì hơn một tên trộm khác, nhưng trộm ai lại khoác trắng xóa cả người? Thoạt nhìn, gã có vẻ không mang vũ khí, nhưng không bài trừ khả năng gã là năng lực gia. Cậu rũ mắt, suy nghĩ, rồi cất lời:

"Thi thể kia thuộc về một sát thủ chuyên nghiệp. Dấu vết ở hành lang kia hẳn là từ những lính đánh thuê lão làng hoạt động từ thời Chiến Tranh. Họ thuộc hàng cấp cao của GSS, và có lẽ họ ở đây để giám sát chỗ đá quý. Theo nguồn thông tin của tôi, họ đều là những năng lực gia phi thường..."

Oda ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kẻ đối diện:

"Tất cả đều bị thủ tiêu bởi kẻ trộm kia. Rốt cuộc là ai mới có thể gây ra thảm sát như thế này?"

Khóe môi gã kia trong một giây nhếch lên, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ vô cảm như trước. Không né tránh ánh mắt Oda, gã tán dương:

"Đã lỡ nhìn ngoại hình cậu mà xem thường, rất mong cậu thứ lỗi. Cho là cậu nói đúng đi, nhưng chẳng phải những vụ việc như thế này là rất bình thường sao?"

Bình thường?

Đối phương rất nhanh đã bắt được thắc mắc chưa thốt nên lời:

"Chẳng phải chúng ta đang ở giữa một cuộc xung đột quy mô lớn sao? Hằng ngày, cả tá người phải bỏ mạng. Nên bất kì điều gì vừa xảy ra ở đây, ít ra thì trong mắt tôi, không có gì bất thường cả."

Dễ dàng như gã nói đã tốt. Có hai điều khiến Oda lấn cấn: Một, dù thi thể không phải chuyện trăm năm một lần, những vụ việc trực tiếp liên quan đến một tổ chức năng lực gia như thế này, ngược lại, gần như không bao giờ xảy ra. Hai, GSS, một trong những tổ chức phi pháp nơi đất cảng, lại hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào với cuộc xung đột đang diễn ra. Tấn công họ như thế, khác nào chui đầu vào hang hùm?

Có lẽ nào là kẻ đó?

"Có tin đồn một năng lực gia xuất hiện cách đây không lâu, một mình chống lại và tấn công mọi tổ chức không chừa một ai. Một kẻ điên. Người ta gọi hắn là "Bạch Long", và chưa một ai từng thấy hắn."

Chưa ai thấy thì làm sao biết tên, gã kia hỏi vặn lại, nhưng Oda phớt lờ câu hỏi đó. Đối phương không lấy điều đó làm phiền hà, mà nở nụ cười nhã nhặn:

"Việc của tôi không phải đánh giá thủ phạm vụ này có phải Bạch Long hay không. Nếu không còn gì nữa, tôi xin được phép cáo từ."

"Tôi cũng sắp xong việc rồi. Về Bạch Long, tôi không cần biết mặt hắn, chỉ thắc mắc động cơ của hắn đến cùng là gì thôi."

Gã đàn ông áo trắng dừng bước. Dù gã vẫn quay lưng về phía Oda, cậu nghe được nụ cười trong câu trả lời của gã.

"Động cơ sao? Được thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết vậy. Mục tiêu của Bạch Long thực chất rất đơn giản thôi. Đó là "nhàm chán". Hắn cảm thấy chán nản. Điều dấy hứng thú hắn lên là những thứ xinh đẹp. Đó là mục tiêu của hắn. Ấy chà, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã có thể khiến không khí thay đổi rồi sao? Sói con, cậu rất thú vị đấy. Nếu về sau cậu còn sống, tôi rất mong ta có thể gặp lại nhau. Vậy thôi nhé, tạm biệt."

Và như thế, trắng xóa biến mất giữa màn đêm vô tận.

"Oda."

Tiếng gọi thân quen kéo Oda ra khỏi dòng suy nghĩ. Hình bóng quen thuộc kia tiến về phía nó.

"Anh Dazai... Anh làm gì ở đây thế?"

Dazai không trả lời ngay. Con mắt phải không bị băng gạc che mất nhìn Oda từ trên xuống dưới, có vẻ đang dò xét cậu có mệnh hệ gì hay không. Đã đảm bảo cậu an toàn, Dazai mới cất lời:

"Tôi vừa kiếm tra đoạn băng an ninh. Có phải khi nãy có người đàn ông với mái tóc dài màu trắng vừa rời khỏi đây không?"

"Vâng. Em với gã có trao đổi vài lời."

Quản lý Mafia đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn vắng màu cảm xúc. Giọng anh đều đều, khẽ như thế chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng sẽ cuốn mọi từ ngữ từ đôi môi mỏng kia về phương xa:

"Cậu chưa chết là may lắm đấy. Gã ta là-"

"Bạch Long," Oda ngước nhìn chàng trai trẻ, "Phải không ạ?"

Nụ cười nhạt là mọi cậu trả lời cậu cần. Im lặng bao trùm cả hai một lúc, rồi Dazai xoay gót, ra hiệu cho Oda theo mình. Dù chưa bao giờ làm việc cùng nhau, nhưng hơn 24 tháng ở cùng một nhà, Oda đương nhiên hiểu đối phương muốn nói gì. Thông điệp đơn giản đến kì lạ, hoàn toàn không một ẩn ý.

"Xong việc rồi. Ta về thôi."

*

Hương thơm nhẹ của dầu gội chạm khẽ vào khứu giác nhạy bén của loài sói. Oda không cần nhìn, chẳng cần nghe cũng biết người kia vừa từ phòng tắm bước ra. Hạ lửa bếp xuống mức nhỏ nhất, cậu nếm thử phần cà ri trong nồi, đảm bảo nó không đủ cay làm phật ý ai kia. Sự hiện diện đối phương nhẹ như lông hồng, từ khi nào đó đã ở ngay sau lưng cậu.

"Thơm quá."

Cằm Dazai cách bờ vai Oda chỉ vài milimet. Cậu trai lúc này mới nhận ra đúng là bản thân vẫn đang trong thời kì sinh trưởng mạnh, chỉ trong hai năm mà bản thân nhổ giò cao đến gần bằng người kia rồi. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh...

Nơi vai áo bỗng có chút ẩm ướt. Không cần nhìn Oda cũng biết vài giọt nước ấy đến từ đâu. Vẫn đặt tầm nhìn trên nồi cà ri, Oda không mặn không nhạt nhắc nhở:

"Anh Dazai, tóc anh còn ướt kìa."

"Ừm?"

"Anh không lau cho khô thì sẽ cảm đấy."

"Không lau đâu."

Vóc dáng Oda không phải điều duy nhất đổi thay.

Mối quan hệ hai người chuyển theo một hướng Oda chẳng thể ngờ đến. Thời gian họ ở bên nhau cộng lại chẳng bằng một phần mười tổng thời gian của hai năm vừa qua, nhưng trong khoảng ít ỏi ấy, tương tác giữa hai người ít nhiều đều có chút ý nghĩa. Oda là một đứa trẻ kiệm lời, nhưng cậu biết đọc sắc mặt người khác để biết cần nói cái gì. Một trong những thứ đầu tiền cậu để ý về Dazai là anh hoàn toàn không phiền những câu thăm hỏi mang chút quan tâm từ phía cậu, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là mỗi khi cậu hỏi, anh nhất định sẽ trả lời. Bắt đầu là những cụm "cũng được", "không tệ", "như thường" ngắn gọn, về sau là vài câu phàn nàn về cấp dưới ngu ngốc. Đó là lần đầu tiên Oda nhận ra Dazai giống "người" hơn cậu vẫn nghĩ. Anh không chỉ cười nhạt, mà vẫn khó chịu, vẫn phiền muộn, vẫn cau có như bao người khác. Và rồi, Oda chẳng còn sợ anh như trước nữa.

Dazai Osamu, con quỷ đất Yokohama, đã từng bước hạ thấp đề phòng khi ở bên cậu. Cái vỏ băng lạnh lẽo dần nứt vỡ, phô ra đứa trẻ nằm ôm mình sâu thẳm trong tim. Dazai cái gì cũng giỏi, chỉ có tự chăm sóc bản thân là thực sự chẳng đâu ra đâu. Bỏ ăn bỏ ngủ, sống bằng rượu cùng mì cốc, thích tự đâm đầu vào chốn nguy hiểm để tự mình bị thương. Oda được biết những đêm không có việc làm, thay vì về nhà, Dazai sẽ hoặc là lượn lờ trên đường phố ban đêm, mong chờ có kẻ cho anh một phát đạn bạc, hoặc trầm mình xuống dòng sông Tsurumi lạnh giá. Trường hợp đầu sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, vì nào có ai muốn gây thù chuốc oán với Dazai Osamu chứ? Còn trường hợp thứ hai thì...

"Cậu biết đấy, thứ nhất là sức chịu đựng của quỷ hút máu rất cao, thứ hai là anh không thích cái cảm giác đau đau ở lồng ngực khi cơ thể thiếu không khí. Ai dà, thực sự không có cách nào để chết đi thanh thản bình yên sao?"

Oda lúc ấy nuốt câu "Anh ráng chờ 500 năm nữa đi" vào bụng.

Dazai trong mắt Oda vẫn là một kẻ khó hiểu, nhưng không phải khó hiểu theo cách thuở ngày kia. Nếu hai năm trước, Dazai là kẻ khoác áo bằng bóng đêm, làn da toát ra mùi chết chóc khiến người ta ghê sợ mà không dám đến gần, thì nay, Dazai lại là đứa nhỏ cô đơn tự tách mình khỏi lũ bạn cùng lớp. Oda cảm thấy mình như đứa học sinh mới vừa chuyển đến, vì tò mò mà bắt chuyện với người bạn kì lạ kia, chỉ để phát hiện hóa ra đối phương chỉ là một mình quá lâu đến mức quên đi cách kết bạn rồi. Dĩ nhiên, đây chỉ là những gì cậu hình dung từ những trang sách, chứ Oda nào biết không khí lớp học trên thực tế như thế nào?

Mưa dầm thấm lâu, dục tốc bất đạt. Một bước tiến của Dazai được theo bởi một bước của Oda, rồi lặp lại. Cứ như vậy, Dazai tiếp nhận bao nhiêu, thì Oda cũng sẽ cho đi bấy nhiêu. Thế là từ khi nào đó, họ chẳng còn có thể coi nhau là xa lạ nữa. Chuyển biến gần đây nhất có lẽ là việc Dazai về nhà nhiều hơn hẳn lúc trước, dù chủ yếu chỉ để ăn bữa tối Oda dày công nấu rồi lại xoay mình rời đi. Ừm, chuyện này chắc là Oda phải tự cảm ơn cái thói quen nấu dư để hôm sau hâm nóng lên ăn tiếp, nên những lúc Dazai về nhà, dù là bất chợt đi chăng nữa, không khi nào là anh không có phần.

Đưa tay tắt bếp, Oda xoay người. Tầm mắt hai người chẳng còn chênh nhau mấy. Hơi lắc đầu bất mãn trước mấy lọn tóc nâu ướt mem của người kia, Oda thở dài. Cậu biết rõ có thuyết phục đến sáng mai cũng không lay chuyển được tên cứng đầu này, chi bằng bản thân chịu thua xuống nước trước:

"Thôi nào, anh đừng như thế mà. Em lấy khăn lau tóc cho anh rồi ta ăn tối nhé?"

"Anh đói. Anh muốn ăn ngay cơ."

"...Thế anh ăn trước đi. Trong lúc anh ăn em sẽ lau tóc cho anh vậy."

Dazai lầm bầm cái gì đó trong miệng Oda nghe không rõ, nhưng rồi anh vẫn tiến về phía bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế gỗ, tựa về lưng ghế trông bất mãn lắm. Oda suýt chút nữa phì cười. Nghĩ một chút, quỷ hút máu nói chuyện với nhau thường bỏ đi 100 năm say ngủ. Bỏ đi từng ấy năm rồi, có khi nào Dazai còn bé tuổi hơn cậu không nhỉ? Muốn biết lại không dám hỏi, Oda đành dẹp ý nghĩ ấy sang một bên, dọn một phần đặt bữa tối đặt trước mặt Dazai, rồi lui vào phòng tắm, lấy chiếc khăn bông mềm mại mà phủ lên mái tóc người kia, chậm rãi lau khô.

Im lặng phủ lên căn phòng vào những lúc thế này, ít nhất với Oda, rất nhẹ nhàng, thoải mái. Dazai có lẽ cũng cảm thấy như thế, vì vài phút tiếp theo anh chỉ chầm chậm dùng bữa, chẳng nói năng gì. Tiếng lách cách của dụng cụ kim loại va vào nhau vui tai. Căn nhà ngày trước cô quạn sáng bừng lên, dịu dàng sắc màu của mái ấm.

"Anh ăn vừa miệng chứ?"

Gật gật. Rồi lại một thoáng lặng im.

"Nè, Oda?"

"Em đây."

"Anh hỏi cậu vài chuyện có được không?"

"Anh cứ tự nhiên ạ."

"Cậu có phát tình không? Tuổi này người sói bắt đầu phát tình rồi nhỉ?"

"Em có."

"Sao anh chưa thấy bao giờ thế?"

"Kì của em vào đầu năm ấy. Khi ấy anh bận nên đâu có mấy khi về nhà."

"À ừ nhỉ? Nhưng cậu vẫn đi làm sao?"

"Em có dùng thuốc ức chế."

"Không sợ sau này không ẵm con được à?"

"Em không định lấy vợ sinh con đâu..."

Dazai bật cười khe khẽ. Chân thành đến lạ, khiến Oda cũng không nhịn được mỉm cười theo.

"Oda này?"

"Vâng?"

"Nếu như cậu hôm đó được một người tốt mang về, một người sẽ cho phép cậu theo đuổi ước mơ của cậu, thì cậu sẽ làm gì?"

"Em..."

Một câu hỏi thật kì lạ. Dazai muốn nghe câu trả lời như thế nào đây? Oda gấp khăn lại, xoay gót cất nó đi, suy nghĩ miên man. Đương nhiên, cậu biết rõ cậu muốn làm gì chứ, nhưng...

"Em sẽ trở thành nhà văn. Ít nhất thì, em sẽ cố gắng..."

"Nhà văn? Cậu viết lách sao?"

Dazai buông muỗng, hơi xoay người nhìn cậu người sói đang tự lấy cho bản thân phần ăn tối. Oda cố phớt lờ cái ánh mắt thiêu đốt đầy tò mò đang chăm chú quan sát mình mà từ tốn ngồi xuống phía đối diện người ta. Dazai ngạc nhiên cũng phải thôi. Từ khi vào Mafia Cảng, bản thân cậu cũng chẳng có mấy lúc rảnh rỗi, mà khi rảnh đầu óc lại rỗng không, chẳng nghĩ ra dù là nửa chữ. Hơn nữa, ngoại hình cậu có chút, ừm, "bụi bặm" chăng? Không có chất văn sĩ, nên nhìn vào chắc chắn sẽ không ai cho rằng đó là con đường cậu mong ước rồi.

"Lạ lắm ạ?"

"...Ừm, thật ra thì cũng không lạ lắm. Nhưng mà tại sao?"

Tại sao ư? Chuyện tính ra cũng lâu lắm rồi...

"Mà thôi, cậu không muốn thì không cần kể đâu."

Oda cười khổ. Cậu đã nói gì đâu chứ? Sao lại dỗi rồi thế? Thực ra mà nói, nếu được lựa chọn, cậu thích giữ câu chuyện nho nhỏ kia cho riêng mình hơn, nhưng nếu Dazai muốn nghe, cậu cũng không phiền kể cho anh biết đâu.

Hai người không nói gì nữa, tập trung vào thưởng thức bữa tối. Dazai ăn no, gục mặt xuống bàn, thiếu điều nhắm mắt lại ngủ thật. Cũng dễ hiểu thôi. Xung đột lớn đang diễn ra không cho bất kì thành viên cấp cao nào của Mafia Cảng vài giây rảnh rỗi, mà ngay cả chạy vặt như Oda cũng bị xoay như chong chóng cả ngày. Hiếm hoi lắm lượng công việc mới giảm được chút đỉnh. Chỉ được hôm nay thôi, ngày mai mọi việc thế nào cũng đâu vào lại đấy.

"Oda, tầm ba tháng sắp tới anh sẽ không có nhà. Mọi việc nhờ cậu nhé."

"Anh cứ yên tâm ạ."

Đã lâu rồi Oda không lo lắng việc bị Dazai chĩa súng vào người, nhưng bình yên thế này lại khiến cậu vô thức hình dung nên khung cảnh ấy.

Ừm, có lẽ sau khi chống cự thấm mệt rồi, cậu sẽ nhắm mắt, giao mạng mình vào tay Dazai, trả nợ đầy đủ, nhưng vẫn sẽ chẳng cam lòng.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi,

Cậu sẽ cảm thấy có chút đau lòng và luyến tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro