[CODE 1] Part 2
“Tại sao chứ?” Chuuya cúi đầu nhìn bức ảnh. “Như thế này...là làm trái lệnh boss.”
Vì theo quan điểm của vị Boss ấy thì, bí mật xoay quanh nguồn gốc của Chuuya là ‘xiềng xích’ trói buộc cậu với tổ chức. Chỉ cần cậu không tìm ra được gì, cậu sẽ không phản bội Mafia.
Nhưng Pianoman chỉ nhún vai. “Anh chỉ được lệnh rằng phải canh chừng xem cậu có biết về bí mật đó không, chứ không nhận lệnh giữ kín nó.”
Chuuya nhìn Pianoman đăm đăm, cố bới móc xem hắn có đang che giấu động cơ nào không.
“Tại sao?” Trong thoáng chốc, có tia căng thẳng lướt qua gương mặt Chuuya. “Sao các người lại đi xa đến nhường này?”
“‘Tại sao’ ư, ý cậu là gì?” Pianoman giữ nguyên nét điềm nhiên trên gương mặt. “Anh đã nói rồi còn gì. Là cho kỷ niệm một năm của cậu.”
“Nhưng mà…”
“Có gì to tát đâu mà.” Lippmann nhìn sang mọi người, như thể chính y đang bị rối trí vì thái độ của Chuuya. “Nếu cậu hỏi tôi, thì câu trả lời nó rõ lắm ấy.”
Rồi, Lippmann thản nhiên nói.
“Vì chúng tôi là bạn cậu — Hồi cậu ở Sheep khác lắm à?”
Đúng là khác thật.
Vẻ lung lay của Chuuya đã cho thấy tất cả. Mọi người ở Sheep đều dựa dẫm vào Chuuya. Điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra hết.
“Vậy sao cậu không nghĩ thế này nhỉ, Chuuya.” Lippmann nói bằng một giọng mềm mỏng và hé mở hai bàn tay mình. “Đây không phải một món quà, mà là một ‘lá cờ hiệu’. Thời La Mã cổ đại, chỉ có một lý do để cho quân đội phất cờ mà thôi. Họ làm thế là để mọi người biết rằng, ‘Chúng ta đều đang ở đây, và chúng ta là một’ — Mỗi khi có ai đó trong số sáu chúng ta lâm vào khủng hoảng, hãy nhớ đến lá cờ hiệu này và tụ họp về chỗ nó nhé...Tôi sẽ trông chờ ngày đó diễn ra.”
Y khẽ nghiêng đầu.
“Fufu… Một màn diễn thuyết ấn tượng đấy. Đúng như những gì tôi mong đợi từ cậu, Lippmann. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị lừa gạt vì mấy lời đường mật của cậu nhỉ…” Doc lẩm bẩm với chính mình.
“Không hiểu ý cậu là gì luôn.” Lippmann nói với nụ cười tỉnh rụi trên môi. “À, phải rồi. Nhân tiện thì, tên chính thức cho Hội Người Trẻ là, ‘The Flags’. Phép ẩn dụ kia là từ đấy mà ra. Tuy nhiên, chỉ có mỗi người sáng lập, là Pianoman đây, nhớ đến và sử dụng cái tên đó thôi.”
“‘The Flags’?” Albatross nghiêng đầu. “Đây là lần đầu tiên tao nghe đến cái tên này đó.”
“Đừng bảo tôi là cậu quên rồi nhé? Thôi nào mọi người, tôi đã giải thích hồi mới gia nhập rồi mà. Phải không?”
Pianoman nhìn quanh, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ trưng ra một vẻ mặt vô cảm.
“Đợi chút đã nào, các cậu thật sự không nhớ đấy à? Không nhớ tí nào về cái tên đã khiến tôi trăn trở trong suốt ba tháng qua luôn?”
Mọi người đều lảng tránh ánh mắt của Pianoman.
Chỉ có Chuuya là nhìn đăm đăm vào bức ảnh trong tay mình. Thứ khiến cậu chăm chú như thế chẳng phải là những gì trong bức ảnh, mà chỉ là bản thân sự tồn tại của nó thôi, như thể tất thảy câu trả lời cần thiết đều đã được viết ở đó để cậu đọc.
“Chuuya, mừng kỷ niệm một năm nhé!” Tất cả đồng thanh.
Trong một khoảnh khắc — trong vài giây, Chuuya trông cứ như một đứa nhóc đi lạc đang không biết mình phải làm gì.
Cậu nhìn mọi người, nhìn những tư liệu, rồi lại nhìn vào bản thân trong tấm ảnh.
“Có vấn đề gì sao?”
Chuuya nhảy dựng lên vì bất ngờ khi nói câu ấy, cứ như thể cậu vừa mới hoàn hồn lại vậy.
“Đâ---...”
Cậu cố để khiến mặt mình nhăn nhó như đang giận dữ và hét lên chỉ trích môt câu gì đó gai góc, nhưng chẳng có gì bật ra cả.
Tất cả mọi người bối rối nhìn Chuuya.
Chuuya nhanh chóng quay lưng lại và gào về phía cánh cửa.
“Ahh, ra là thế!” Cậu lớn giọng một cách không cần thiết. “Nói chung là các người chỉ muốn cho ta xem cái này để chộp lúc ta lơ là rồi làm ta khóc và xin lỗi các người chứ gì?!”
“Hm? Không, không hẳn vậy…”
“Các người không thể lừa ta bằng trò mèo này đâu, rõ chưa? Ta sẽ không bao giờ tiếp tay cho mấy người đâu!” Mắt lảng đi khỏi những người còn lại, Chuuya đột ngột bước về phía lối ra. “Ta về đây! Đừng có mà bám đuôi, rõ chưa?! Và đừng hòng nhìn mặt ta nữa!”
Pianoman đánh mắt sang những người khác khi nghe Chuuya nói vậy. “Hiểu rồi. Ừm, nếu Chuuya đã muốn về thế thì, cũng chẳng làm được gì hơn nữa nhỉ. Anh đã chuẩn bị một bàn bi-a cho chúng ta cùng chơi, vậy mà… Chắc 5 người chơi thôi cũng được ha.
“Khách mời danh dự của ta đã chuồn rồi kia à?” Lippmann nhướn mày. “Đành chịu vậy. Thật may là có nhiều rượu ở đây lắm. Hãy cùng chơi thật lâu để quên gánh nặng công việc đi nhé. À, còn có cả phần thưởng cho người đứng nhất nữa đấy.”
“Vui rồi đây.”
“Nèee, Chuuya! Mày đã muốn thế thì về nhà cẩn thận nhé!” Albatross vẫy về phía lối ra.
“Muốn làm gì thì cứ làm đi!”
Chuuya đá cửa ra và rời quán bar ngay tắp lự.
“Hmm.”
Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa. Chẳng ai hé môi nửa lời.
Mười, rồi hai mươi giây trôi đi trong thinh lặng. Không ai nói hay cử động, dù chỉ một thớ cơ.
Ba mươi giây. Bốn mươi giây — sau bốn mươi giây một chút, cánh cửa hé ra nhẹ nhàng.
“Chết tiệt… Chỉ ta luật chơi đi. Ta sẽ đem cái phần thưởng đó về!”
Chuuya đứng ở bậc cửa, nét mặt hiện rõ vẻ phẫn uất lẫn bực bội.
“À, dĩ nhiên rồi.” Pianoman mỉm cười.
***
Sau đó — cửa hàng lại biến thành một quán bi-a thông thường.
Căn phòng tràn ngập âm thanh: Tiếng bi va vào nhau, tiếng chân nện xuống sàn, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng la ó bất bình, tiếng ỉu xìu rên rỉ, tiếng chén ly cụng lại, tiếng bi lọt xuống lỗ, và cả những tràng cười của một nhóm thanh niên. Ấy là cảnh tượng mà người ta có thể thấy ở bất cứ đâu trên đời.
Nếu như cộng tổng tài sản của họ, thì chúng sẽ đáng một lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng chẳng có tài sản nào sánh được với cảnh tượng lúc bấy giờ. Dù ấy chỉ là một cuộc trò chuyện bình dị lúc rảnh rang của những người trẻ tuổi mà người ta có thể thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
“Ván trước ai thua đấy?
“Chỉ có bây giờ tôi mới được hoạt ngôn đúng như bản chất thôi.”
“Tôi còn chưa uống đủ.”
“Hahaha! Say quá rồi, tao không kiểm soát được tay mình nữa! Và thế là thua!”
“Tay cậu đang tự chuyển động rồi. Tôi đã đánh được gấp 3 số bóng của cậu đấy.”
“Đừng nói thế màaa!”
Quán bar được bao trùm bởi bầu không khí nhộn nhịp. Có ai đó đã bật được máy hát tự động và mở nhạc. Những lời chuyện trò vô bổ, những ly thủy tinh được rót đầy sâm panh, âm thanh của những trái bi-a va chạm, và những giai điệu từ các nhạc khí cũ kỹ — tất cả đều đang đan xen vào với nhau.
Góc phố nào cũng có những cảnh tượng thế này. Nhưng một khi đã mất đi, nó sẽ vụt tan trong nháy mắt. Dù cho ai cũng khao khát nó. Dù cho nó cũng chẳng phải điều gì quá khó để thực hiện được.
Giống như là, bọt sủi trên những ly sâm panh vậy.
"Fufufu...Ván này là ván quyết định nhé."
"Mà này, tôi từng thấy cậu đi dọc bờ cảng với một cô tóc vàng. Cô nàng đấy, có khi nào là bạn gái mới của cậu không?"
"H-hả...? Ể?"
"Oa! Tệ rồi đây!"
"Cái khỉ gì đây, mấy tên khốn này, các người muốn thua ta đến thế cơ à?"
"Oa, đặt bóng chỗ đó nguy hiểm lắm đấy! Đừng đưa cho Chuuya, đừng đưa cho hoàng tử bất bại mà!"
"Hoàng tử bất bại cái gì cơ?!"
"Quyết luôn đi! Xin cậu đấy, cứ đánh đi!"
Và thế là bóng được đánh đi.
Đó là một cú đánh hoàn hảo.
Cú tiếp theo làm bi cái xoay vòng rồi lăn trúng đến mục tiêu đầu tiên. Rồi nó kéo theo một mục tiêu khác bị hạ gục. Và cứ thế, vòng quay mở rộng ra dần, càng ngày càng nhiều những viên bi sặc sỡ bị đánh trúng, cùng nhau tạo thành một ma trận hình học trên bàn bi-a.
"Uầy."
Có người thở hắt ra. Sau một chuỗi vòng quay khó mà dõi mắt theo được, mục tiêu cuối, viên số chín màu vàng lẫn trắng, lăn về hướng lỗ ở chính giữa.
Nó lăn thong thả đến độ nghẹt thở—rồi viên bi số chín lọt vào trong lỗ.
Căn phòng lặng như tờ trong một khoảnh khắc, rồi tất cả cùng vỡ òa ra reo hò.
"Xịn thật đấy!"
"Màn vừa rồi chỉ có trong mấy trận đấu chuyên nghiệp thôi!"
"Một cú đánh tuyệt mỹ."
"Tệ quá nhỉ Chuuya. Thế này thì chuỗi thống trị của cậu chấm dứt rồi."
"Xuất hiện vị vua mới rồi."
"Ai vừa chọc vào tôi đấy?"
Rồi, chợt có gì đó kỳ quặc lắm.
Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ bắt đầu ngó quanh tìm người đã chọc vào mình.
"Ể?"
Trở lại vài phút trước, trong quán chỉ có đúng sáu người.
Nhưng giờ lại có những bảy.
"Cảm ơn vì đã dành cho tôi vài lời khen thì tốt."
Người thứ bảy cất tiếng.
Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông trẻ tuổi, với mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu đỏ, vóc người dong dỏng cao. Người lạ vận trên mình một bộ âu phục xanh lam. Anh ta trông như một người chỉn chu, nhưng nghiêm trang thái quá. Người lạ mặt cầm cây cơ lên như thể ấy là một cây quyền trượng.
"Hay một phần thưởng cũng được. Những điều căn bản trong sổ tay điều tra có nói rằng, để lấy được thông tin từ con người, thì trước tiên cần phải tương tác và trở nên thân thiết với họ đã. Và đúng như kế hoạch, trò bi-a này đã làm quan hệ giữa chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Thế này là có thể chuyển tới bước tiến hành nhiệm vụ rồi."
Giọng của người đàn ông ấy không cao cũng chẳng thấp, và nghe y như lý luận, còn ánh mắt hắn thì cực kỳ nghiêm túc.
Trò bi-a giao hữu đến đó là hết.
— Một con dao rựa phi về phía đầu người đàn ông, tạo ra âm thanh nghe như đang đốt cháy khoảng không mà nó xé ngang qua.
"Oa."
Anh ta quay đầu né đi con dao phi đến từ giữa không trung. Nhưng lại có một phần tóc của hắn chẳng tránh nổi mũi dao, thế là rơi lả tả xuống sàn.
Albatross là người đã phi dao. Khi thấy người đàn ông kia tránh được đòn của mình, Albatross cúi đầu, biểu cảm vẫn thư thái như thường.
Sau lưng cậu, Iceman xuất hiện, trên tay là một cây cơ. Gã phi cây cơ về phía trước, cả thân mình vặn xoắn lại tựa lò xo, cú ném như mô phỏng một viên đạn bắn ra từ nòng súng.
Người đàn ông trong bộ âu phục xanh lam lại né đi không chút khó khăn. Iceman tiếp tục bằng cách thúc cây cơ về phía trước. Cây cơ sượt qua sống mũi người kia, lướt qua phần tóc mai và xuyên qua lớp tóc đang che đi tai hắn, nhưng Iceman vẫn chẳng thể đánh trúng. Đòn nào cũng bị lệch khỏi mục tiêu của nó, chỉ một vài mi li mét mà thôi.
"Không tồi."
"Haha, vui đấy. Ngươi dám vào cửa hàng này mà còn không buồn gõ cửa, hẳn là chán sống lắm rồi đây! Thế thì bọn ta phải thực hiện ước nguyện của ngươi thôi nhỉ!"
"Đã chơi giao hữu rồi mà mục tiêu vẫn đang không ngừng tấn công. Vô lý thật. Tại sao vậy nhỉ?"
Đám thanh niên cứ như sói đói, chẳng đợi cho người đàn ông trả lời. Pianoman gắng quấn một sợi dây xung quanh người đàn ông kia, lợi dụng việc hắn đã mất cân bằng từ khi né cây cơ ban nãy. Một sợi dây mảnh sáng lấp lánh xuất hiện từ trong đồng hồ đeo tay của Pianoman, chuyển động theo một vòng tròn.
"Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện khi đầu ngươi rụng rồi ha?”
Sợi dây đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống bả vai người đàn ông trẻ. Gần như mắt thường chẳng thể thấy được, và chỉ có một tia phản quang lóe lên là dấu hiệu cho sự tồn tại của nó mà thôi, nhưng nó vẫn lỏng lẻo quây quanh cổ người đàn ông.
Pianoman xoáy cổ tay một cách chắc chắn, kéo sợi dây về vị trí ban đầu của nó để siết lấy cổ của mục tiêu. Kể cả khi một trong những kỹ xảo của anh ta đã bị Chuuya phá đi, Pianoman vẫn còn khẩu súng dây giấu dưới hai tay áo mình.
Và một khi thứ ấy đã được kích hoạt, thì đến cả sức mạnh siêu phàm cũng chẳng thể ngăn nó cắt ngọt một đường cho đầu bạn rơi xuống.
Người đàn ông ngay lập tức luồn cây cơ vào giữa sợi dây và cổ mình. Dẫu vậy, sợi dây đàn dương cầm đã được cắt một cách chuyên biệt rồi, nên vẫn lướt qua cây cơ như thể nó là một viên kẹo cứng.
Sợi dây đàn dương cầm đã rộng ngang tầm cổ của người đàn ông kia.
Cứ vậy thì, sợi dây thép lạnh lùng sẽ khiến cổ hắn phẳng băng như mặt bàn —
Chỉ có điều, chuyện đó đã không xảy ra.
“Cá---”
Anh ta không né đi, anh ta còn chẳng buồn cố gắng để gỡ sợi dây khỏi cổ mình.
Anh ta cũng chẳng cần làm vậy. Sợi dây đàn dương cầm cứ thế trượt xuống khỏi da thịt.
Thứ thiết bị ấy tạo ra một tiếng vù vù khi nó cắm vào da của hắn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trên người hắn còn chẳng có lấy một đường sẹo nào.
"Phát hiện có vật đè nặng trên bề mặt da." Người đàn ông nói mà mặt không chút biểu cảm."Thực hiện hành động tự vệ cần thiết dựa trên các đánh giá."
Anh ta đột ngột quay ngang người. Rồi chẳng buồn chuẩn bị gì, anh xoay tròn thân mình như thể một cái bánh xe. Đôi giày da của hắn vẽ ra những đường tròn trong không khí. Khẩu súng dây mini của Pianoman chẳng thể chịu nổi tốc độ di chuyển của hắn, thế là sợi dây đàn dương cầm đứt ra khỏi khẩu súng. Những mảnh vụn bay tung tóe trong không khí.
"Ồ, giỏi đấy." Pianoman nói, chân bước lùi về phía sau. "Ngươi là kiểu siêu năng lực gia cận chiến à? Còn dám đơn thương độc mã xông vào sào huyệt Mafia nữa."
Tất cả nhanh chóng giữ khoảng cách với anh ta.
Quy luật chiến đấu thông thường không thể được áp dụng trong một trận đấu với một siêu năng lực gia. Đối đầu với chúng có hàng tá những kết quả tai hại chẳng thể đoán biết được, không như đối đầu với những kẻ chỉ dùng súng hay dao. Sai một ly là đã có thể làm mạng mình đi một dặm rồi.
Ngay khi đã giữ khoảng cách an toàn, hội trẻ tuổi liền xếp vào đội hình chiến đấu với năng lực gia.
"Không, không, cỗ máy này đâu phải kẻ khả nghi nào." Người đàn ông thốt lên, lấy ra một tấm danh thiếp màu đen từ trong túi áo ngực của bộ âu phục xanh lam. "Tên tôi là Adam. Mọi người thấy đấy, tôi là thám tử của Europole."
Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.
"Cảnh sát ấy à?" Pianoman nở nụ cười sắc lạnh. "Tôi hiểu rồi. Adam này, đúng là có hiểu lầm ở đây — ngươi đã sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng cái danh cảnh sát có thể giúp anh tham dự bữa tiệc của chúng tôi và toàn mạng rời đi đấy! Lippmann!"
"Đã rõ."
Lippmann lấy ra hai khẩu tiểu liên từ trong áo khoác và bắt đầu xả đạn. Những viên đạn được bắn ra với tốc độ mười viên mỗi giây.
Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục màu biển và tự xưng Adam phải đưa tay lên để bảo vệ chính mình khỏi làn đạn. Những viên đạn 9 mi-li bắn trúng mu bàn tay anh và bật ngược lại theo những hướng khác nhau.
"Đã phát hiện tác động! Chỉ còn 63% cho đến khi có nguy cơ đổ vỡ!" Adam kêu lên. “Các người đang gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho một cảnh sát điều tra quốc tế đấy!”
“Đúng như tôi nghĩ, anh là kiểu siêu năng lực gia chống lại quy luật vật lý.” Pianoman lạnh lùng nhìn Adam. “Lippmann, trói gã lại. Chúng ta đổi sang chiến thuật kiềm hãm thôi.”
"Đợi đã." Iceman nói bằng một giọng gay gắt. "Tôi không cảm thấy ngứa ngáy trong người. Như thế tức là —"
Lần đầu tiên trong hôm ấy, Iceman trông sửng sốt vô cùng.
"Tên này không phải siêu năng lực gia!"
"—Hả?"
Tất cả mọi người đều có vẻ hoang mang.
Đó là chuyện phi lý. Người thường làm có thể phá vỡ được một sợi dây đàn dương cầm bằng thép công nghiệp, làm sao có thể chặn lại một viên đạn 9 mi-li bằng tay không chứ?— Điều đó là bất khả thi. Nó cũng giống như là chuyện lực hút nhưng lại đẩy chứ không hút, hay là chuyện mặt trời đâm vào mặt trăng. Nhưng trực giác của Iceman chưa bao giờ sai cả.
Khi con người phải đối mặt với hai cảnh huống hoàn toàn đối lập, sẽ rất khó cho họ để tiếp tục giữ vững mặt trận ban đầu. Rất có thể là trong tình huống ấy, người bình thường sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn và rồi bỏ chạy.
Nhưng những người ấy nào phải người thường.
"Hay đấy." Pianoman bật cười. "Thế thì trâu chậm uống nước đục thôi! Ai đánh bại được hắn đầu tiên sẽ là tâm điểm của những cuộc bàn tán trong tuần sau! Mọi người, tôi cho phép tất cả được dùng tới năng lực!"
"Cố tìm ra năng lực bí mật của tên này à...Rõ rồi."
"Haha! Ra là vậy!"
"Fufu... Tôi sẽ thái sống hắn ra."
Sau câu nói ấy, cửa hàng được thắp lên bởi vô vàn tia sáng dưới dạng nắm đấm tay. Chúng không ấm nồng nhiệt lượng mà cũng chẳng nặng nề trọng lượng, chúng vây quanh Adam như những vì sao.
Vào chính thời điểm đó, thân thể Adam đổ sụp xuống mặt sàn.
"Ồ?"
Đôi giày da của Adam lún vào mặt sàn cứng ngắc, cứ như thể anh vừa đặt chân vào một sa mạc cát mênh mông. Ván sàn vỡ vụn phát ra tiếng cót két rồi nuốt chửng lấy đôi giày như thể cát lún. Khi hắn cố nhấc chân lên, thì chân kia lại còn lún sâu hơn. Chẳng nghĩ nổi gì, anh nắm vào mặt sàn, nhưng như thế cũng vô dụng.
"Đây là..."
Adam vặn xoắn thân mình, cố bám vào chân bàn bi-a.
Có thứ gì đó bắt đầu mọc ra từ mu bàn tay hắn.
Nó có những miếng vảy xù xì trên da và một cái cổ thon dài tựa như của loài chim, với miệng đầy những chiếc răng nanh chen khít nhau.
Ấy là một con khủng long. (Hả?)
Con khủng long thu nhỏ mọc ra trên đỉnh đầu của tất cả mọi người cứ như thể một cái cây.
"Không có thông tin liên quan trong đơn vị kiến thức." Adam nghiêng đầu.
Con khủng long rít lên và cúi xuống rỉa gáy Adam.
Adam lắc đầu để tránh nó đi, nhưng vì thế mà anh lại mất thăng bằng và lún sâu hơn vào mặt sàn.
"Vậy thì, một lần nữa nhé."
Có ai đó lên tiếng.
Đột nhiên, những sợi dây mảnh tuôn ra từ trên trần. Chúng quấn quanh người Adam và nhanh chóng lôi anh lên. Thân thể Adam tông mạnh vào trần nhà, và một màn bụi màu lanh bắt đầu bao quanh hắn.
Những miếng gỗ vỡ từ trên trần rơi xuống sàn, và ngay khi Adam thốt lên một tiếng rên rỉ, những sợi dây vụt biến mất.
Adam rơi ập xuống sàn vì trọng lực, thêm một lần nữa bị nuốt chửng vào cái địa ngục đầy cát kia.
"Đơn vị Đánh giá Chiến trận không thể nhận định tình huống này."
Cổ Adam lại bị một sợi dây đàn dương cầm quấn quanh.
"Ngươi đã phạm một sai lầm tai hại khi thử thách thức cả sáu chúng tôi cùng lúc đấy, Cảnh sát ạ." Pianoman cất tiếng, môi vẽ ra một nụ cười hung tàn. Trên tay hắn là khẩu súng dây còn lại. "Đến cả nhà vô địch thế giới cũng không chịu nổi quá mười giây sau khi bị tấn công cùng lúc bởi năng lực của tụi này — vậy nên là, đây là quà mừng kỷ niệm một năm của cậu nhé. Cứ thoải mái phá nát chân tay hắn đi, Chuuya."
"Chuuya?" Khi nghe đến những chữ ấy, biểu cảm của Adam thay đổi hẳn. "Hóa ra là cậu."
Sự việc tiếp theo đã kết thúc chỉ trong chốc lát.
Adam cố tình cắm bàn tay phải của mình vào trong sàn,. Con khủng long kêu lên đau đớn trước khi biến mất.
Adam đá vào một trong những bàn bi-a gần đó bằng chân trái, làm cây cơ đang đặt trên mặt bàn rơi xuống, Cây cơ rơi gần bàn chân hắn, nên chỉ cần dùng ngón chân, Adam đã có thể làm cây cơ bay lên không trung. Anh làm tất cả những việc ấy mà chẳng cần ngoái đầu lại nhìn.
Cây cơ được tung lên xoay tròn trong không khí. Adam rướn tay ra sau lưng để nắm lấy nó, quay nó vài lần trước khi đặt lên nền cát.
Một chuỗi những sự việc ấy đã giúp hắn thoát khỏi cái hố trên sàn thành công.
"Thứ diễn xiếc chết tiệt!" Albatross gào lên.
"Không được để hắn di chuyển thêm nữa!" Pianoman ra lệnh.
Lippmann lại cầm lên hai khẩu tiểu liên.
Adam xoay người trên không để tránh đạn. Tất cả chỉ sượt qua cơ thể hắn. Anh xuyên qua mê cung tử thần tạo nên bởi làn mưa đạn mà chẳng chút nề hà. Và rồi, anh đáp xuống.
Nơi đáp xuống là — ngay trước mặt Chuuya. Phần sàn quanh Chuuya và những người còn lại vẫn chưa bị biến thành sa mạc. Adam nâng cây cơ.
"Chuuya!" Có tiếng kêu lên cảnh báo. Và cây cơ —
— Bị quăng xuống sàn.
"Cậu Chuuya." Adam quỳ một chân xuống, hạ thấp đầu và cung kính cúi chào, như thể đang được diện kiến một quý tộc. "Tôi đã đến để bảo vệ cậu."
"...Hả?"
Chuuya lộ vẻ hoang mang. Cậu nhìn chằm chằm xuống người đàn ông châu Âu mang dáng vẻ phục tùng này, trong ánh mặt hiện rõ sự ngờ vực.
"Cỗ máy này là mẫu số 1 của loại máy tính có khả năng tự chủ và tự tư duy được chế tạo bởi Dr. Wollstonecraft, một kỹ sư thiên tài — Adam Frankenstein. Mục tiêu của cỗ máy này là bắt giam tên sát thủ đang nhắm vào ngài. Tên của gã là Verlaine, Paul Verlaine."
"Verlaine?" Khi nghe đến đó, mặt Chuuya tái nhợt đi. "Sao ngươi biết cái tên đó?"
"Cậu biết hắn à Chuuya?"
"Thằng kia vừa nói là sát thủ hả ?"
"Tên này thật sự là một cái máy tính ư?" Hội thanh niên xôn xao tò mò. Adam đứng dậy và nói, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chuuya, cậu không thể đối đầu Verlaine một mình đâu. Đó là lý do vì sao cỗ máy này được phái tới. Gã không phải một sát thủ vô danh tiểu tốt đâu. Gã là vua sát thủ. Vua sát thủ Paul Verlaine — anh trai của cậu."
***
Những quả cầu đa sắc nhảy múa trong không trung.
Đỏ, cam, xanh đậm. Những màu sắc rực rỡ sống động ấy trông thật bắt mắt khi chúng tạo thành các đường vòng cung trong không gian và nảy tới những độ cao khác nhau trước khi rơi xuống.
“Vãi thật…” Albatross nói, nghe như chết lặng.
Adam tung hứng những viên bi-a, ném rồi bắt lấy chúng như những chiếc bao đậu. Chín quả cầu khác nhau nhảy múa xung quanh như vật thể sống, vẽ thành những hình thù rối mắt trong không khí.
“Anh ta trông hệt như một nghệ sĩ đường phố.”
“Nhân tiện thì,” Khuôn mặt Adam trở nên nghiêm túc trong khi vẫn đang tung những quá bóng bi-a. “Những con số trên hai hòn bi-a cao nhất được đặt cạnh nhau là các số nguyên tố cùng nhau, nghĩa rằng chúng không có chung thừa số nguyên tố với nhau.”
Pianoman khoanh tay lại và nheo mắt nhìn những hòn bi-a. “Hừm…5 và 8, tiếp đó là 4 và 9…Chà, có vẻ anh nói đúng rồi.”
“Hả? Nguyên tố…gì ở đây?”
“Làm ơn đấy, Albatross, học thêm về những con số đi. Muốn được thăng cấp thì cậu phải biết những thứ này.” Pianoman bực bội nói.
Bên trong quán, sáu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên những chiếc bàn bi-a xung quanh Adam. Họ thán phục ngồi nhìn Adam thể hiện vài trò.
“Nhào lộn là thế mạnh của anh à?”
“Đó chỉ là một phép tính vật lý đơn giản.” Adam nói một cách vô cảm. “Gia tốc trọng trường, lực cản của không khí, mô-men quay, lực Coriolis. Tôi đang mô phỏng lại đại lượng vật lý tác động lên mọi dạng vật chất và sử dụng các đại lượng đó để dự đoán chuyển động của những hòn bi-a. Những loại tính toán vật lý này phù hợp với máy tính hơn rất nhiều so với bộ não của con người.”
“Òa… Xịn thật đó.” Albatross thở dài. “Tao chẳng hiểu gì cả. Tụi bây thì sao?”
“Tôi hiểu.” Iceman gật đầu.
“Còn mày, Lippmann?”
“Ở đây cậu là người duy nhất không hiểu đấy.” Lippmann trả lời, mặt vẫn hướng về trước.
”Bây giờ là đến màn kết.”
Adam nhắm mắt lại và ném những viên bi-a qua vai của mình xuống dãy bàn sau lưng. Tất cả chín quả bóng đã được ném vào những chiếc lỗ một cách chính xác.
Và sau đó là một khoảng thinh lặng.
“Tada!” Adam dang rộng cánh tay của anh ta, đột nhiên hét lớn, làm mọi người bật dậy vì giật mình.
Adam nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn vào chiếc bàn nơi những quả bóng bi-a rơi xuống rồi lắc đầu. “Ô? Mọi người không vỗ tay sao? Điều này khác với thông tin từ cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ ngoài.”
“Ờ. Hình như như anh ta thật sự không thể hành xử giống con người.” Iceman nói, mặt lạnh tanh.
“Fufu…Công nghệ của Châu u còn phát triển hơn cả lời đồn…” Doc cười u ám. “Muốn dùng thứ công nghệ này lên bệnh nhân của mình quá…Fufufu…”
“Ừmm, cho phép tôi được chính thức giới thiệu bản thân.” Adam quay người về phía Chuuya cùng những người khác và cúi đầu. “Tên của cỗ máy này là Adam. Tôi là một điều tra viên nhân tạo, bí mật đến đất nước này với mục đích nghiên cứu. Thức ăn yêu thích của tôi là hạt sồi và quả mọng. Tôi không thích mấy cái máy dò kim loại ở trạm kiểm soát an ninh sân bay. Ước mơ của tôi là thành lập một cơ quan thám tử với toàn bộ nhân công là máy móc và bảo vệ cuộc sống của những con người có năng lực điều tra sánh ngang với trí tuệ nhân tạo.”
“Một cơ quan thám tử với toàn bộ nhân công máy móc? Tại sao?”
“Tất nhiên là vì chúng tôi, những cỗ máy hoàn hảo, vượt trội hơn rất nhiều so với những con người phi lý và phi lô-gíc.”
"Cuộc hội thoại này dần trở nên đáng sợ rồi đấy..."
“Chà, chúng tôi tin anh là một cỗ máy,” Pianoman nói. “Nhưng vẫn còn một vấn đề cần phải được giải quyết. Bất luận anh có phải người hay không, Mafia không bao giờ bắt tay với cảnh sát. Anh cũng đã thấy chút đỉnh về siêu năng lực của tụi này rồi. Nếu không định báo cho chính quyền, Vậy sao anh không thể nói với chúng tôi thông tin mình thu nhập được, nhất là khi nó có thể gây bất lợi cho Mafia?”
“Xin chớ phiền lòng vì chuyện đó.” Adam khẳng định bằng một nụ cười. “Nhiệm vụ của cỗ máy này chỉ là bắt giữ Verlaine. Tôi không được yêu cầu phải trình lên bất cứ tài liệu mật nào của Mafia. Nói trắng ra thì tôi không thể báo cáo lại chuyện ấy. Đó là cách tôi được lập trình nên.”
“Vì sao?”
“Tôi sẽ giải thích với mọi người sau.” Adam nói, miệng mỉm cười.
“Hắn chắc chắn đang nói dối.” Chuuya nói với giọng điệu chắc nịch.
Tất cả mọi người quay sang cậu.
“Sao chứ?” Chuuya nhìn lại. “Ta không lo về việc liệu con robot đồ chơi này có giữ bí mật hay không. Vua sát thủ Verlaine? Anh trai? Đang nói nhảm hay gì vậy? Trước hết, không đời nào Verlaine lại nhắm đến ta đâu.”
“Tại sao cậu lại khẳng định như thế?” Pianoman nhìn Chuuya.
“A…Đó là bởi vì…” Chuuya nói với ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn vào một quá khứ chỉ cậu mới có thể nhìn thấy.
“Paul Verlaine đã chết rồi.”
“Cái gì cơ?”
Sau một chút ngập ngừng, Chuuya cất lời.
Chuyện xảy ra đúng một năm về trước, trong ‘Sự cố Arahabaki’. Chân tướng của vụ án này này là một cuộc nổi loạn ngoạn mục khi một trong bốn điều hành viên giả mạo một vị thần.
Nguyên nhân thật sự của biến cố này bắt đầu vào chín năm trước — trong những năm cuối cùng của cuộc Đại Chiến.
Lực lượng phòng vệ quốc gia trước đây đã bí mật nghiên cứu một dạng sống nhân tạo có tên là ‘Arahabaki’. Hai điệp viên đến từ một quốc gia Châu Âu đã được gửi đến để đánh cắp công trình nghiên cứu tuyệt mật này. Tên của hai điệp viên xuất chúng ấy là Arthur Rimbaud và Paul Verlaine. Arahabaki đã bị đánh cắp một cách hoàn hảo bởi những năng lực gia tài năng này, và cả hai người họ đã thành công trốn thoát khỏi căn cứ quân sự.
Nhưng có một rắc rối xảy ra ngay sau khi họ thoát ra ngoài.
Paul Verlaine đã phản bội đất nước của hắn ta.
Gã tấn công cộng sự của mình là Rimbaud và có ý định đánh cắp cả Arahabaki, mục tiêu trong nhiệm vụ của họ. Và rồi, một trận chiến từ đó đã nảy sinh. Họ đều là những năng lực gia hàng đầu, nên ánh sáng từ trận chiến giữa họ đã thiêu rụi cả bầu trời đêm và làm rung chuyển cả một vùng bằng tiếng nổ tựa sấm chớp.
Mất không lâu để trận chiến của họ đi đến hồi kết. Rimbaud chiến thắng. Nhưng để đổi lấy chiến thắng của mình, hắn đã phải trả hai cái giá rất đắt.
Trước hết, hắn đã giết một trong những cộng sự đáng tin cậy đồng thời là người bạn thân thiết nhất của mình, Verlaine. Tiếp đó, hắn đã làm lộ vị trí bản thân cho đơn vị truy đuổi của quân đội trong trận chiến.
Rimbaud đã trở nên yếu thế hơn sau trận chiến với Verlaine và bị bao vây bởi đơn vị truy đuổi. Hắn bị buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng, và cố gắng sử dụng Arahabaki như một năng lực mới.
Đó là năng lực của Rimbaud. Bắt người khác làm con tin và sử dụng sức mạnh của họ tăng cường cho năng lực của hắn ta — Nhưng ở thời điểm đó, và chỉ lúc đó mà thôi, khả năng siêu việt của hắn hoàn toàn vô dụng.
Ấn niêm phong của Arahabaki đã bị phá bỏ.
Đó là một con quái vật mang sức mạnh thần thánh vượt xa tầm hiểu biết của con người, bị niêm phong để ngăn chặn sức mạnh đích thực của nó bùng nổ. Cũng vì vậy, Rimbaud đã thất bại trong việc hấp thụ Arahabaki thành năng lực mới của mình, mà thay vào đó là lấy đi phong ấn của nó. Con quái vật đã lộ nguyên hình, mang trên mình ngọn lửa đen hủy diệt cho đến khi kiệt sức. Quân đội, những phòng thí nghiệm, vùng đất xung quanh, mọi thứ đều bị thiêu rụi.
Sau đó, chẳng thứ gì còn sót lại. Trên mặt đất chỉ còn một cái hố hình cối rỗng không.
"Rimbaud đã thoát khỏi cái chết cận kề nhờ năng lực của mình, nhưng đổi lại, hắn đánh mất gần như toàn bộ ký ức và phần sức mạnh sót lại."
Hắn ta sau đó đi lang thang vô định cho đến khi được nhặt về bởi Mafia, rồi dành tám năm tiếp theo của mình để lấy lại kí ức đã mất và định hình con đường cho số phận của hắn.
Để lấy lại toàn bộ phần kí ức đã mất, hắn ta đã ấp ủ một kế hoạch hòng dụ và bắt lấy Arahabaki ‘thật’ — Chuuya. Đó là nguyên nhân gây nên ‘Sự cố Arahabaki’ vào một năm trước.
Sau đó, Rimbaud đã chiến đấu với Chuuya, rồi thua cuộc và mất mạng.
“Hả?!” Albatross hét lên kích động “Khoan, khoan, khoan! Mày đang nói về ‘Sự cố Boss cũ bị giả mạo’? Tao nghe nói người chủ mưu là tiền bối Randou. Như vậy, Randou chính là —?”
“Ừ.”Chuuya gật đầu.”Hắn ta vốn là một điệp viên của Châu Âu. Sự cố đó là một âm mưu để dụ Arahabaki xuất hiện.”
“Tôi hiểu rồi.” Iceman gật đầu. "Mọi thứ vốn đã luôn kỳ lạ. Tại sao Randou lại bất ngờ phản bội chúng ta chứ? Việc đó không hề hợp lý.”
“Ta là người đã giết Randou.”Chuuya nhìn xuống đôi tay mình và nhớ lại. "Ngay trước khi chết, hắn đã kể cho ta câu chuyện về người cộng sự của hắn. Randou sẽ không nói dối trong tình cảnh như vậy. Verlaine đã chết rồi — Nên là ngươi đã bịa ra câu chuyện đó dựa vào đâu?” Chuuya nhìn Adam và nói.
“Không.” Adam thản nhiên lắc đầu. “Hắn còn sống.”
“Anh có chứng minh được không?” Pianoman cúi người về phía trước với vẻ mặt thích thú.
“Tôi có thể chứng minh điều đó. Tuy nhiên, như thế là đi ngược lại với mệnh lệnh phải giữ bí mật tuyệt đối của tôi.”Adam nghiêm túc nói “Chỉ có Chuuya-san, người có liên quan đến việc này, được quyền biết.”
Chuuya nhìn quanh mọi người trong Hội Trẻ Tuổi. “Những người này cũng liên quan.”
“Bọn này không phiền đâu.” Pianoman nhún vai. “Đây là việc liên quan đến gốc gác của cậu. Cậu nên nghe những gì anh ta nói.”
Trong một khoảnh khắc, vẻ suy tư thấp thoáng trên khuôn mặt của Chuuya khi cậu chạm ngón trỏ lên môi mình. Sau đó cậu đáp “OK,” rồi đi đến lối ra của quán bar.
Chuuya bước đến cửa quán bar và mở ra — tuy nhiên, cậu không ra ngoài mà chỉ đơn giản là đóng cửa lại và không nói lời nào.
Mọi người đều ngạc nhiên.
“Ngươi nói đúng, đây là vấn đề của ta.” Chuuya nói khi vẫn đang đứng trước cánh cửa. “Nhưng đặt bản thân vào vị trí của họ thì ta không thể mặc kệ được. Ta sẽ phát điên vì nó mất. Những người này đều đang nghĩ như vậy — nên nói ngay đi. Còn không ta sẽ mặc kệ ngươi với cuộc điều tra đấy.”
Tất cả nhìn Chuuya bằng một ánh mắt khác.
“Này, ban nãy mọi người có nghe thấy không?” Pianoman nói.
“Phải rồi đấy.” Iceman gật đầu.
“Tôi quên nhấn nút ghi âm rồi.” Lippmann cười mỉm.
“Làm gì có cái máy nào. Ngươi chỉ có ta nếu muốn nghe thôi.”
“Aaaa, không hay chút nàoooo. Chúng ta không mở được cửa rồi ~ Có vẻ như Chuuya không thể rời đi đâu nhé ~”Albatross kín đáo xoay người về phía cánh cửa, nhẹ nhàng đặt tay lên nhằm ngăn nó mở ra.
“Tôi hiểu quan điểm của Chuuya-san.” Adam nhìn Chuuya, đoạn gật đầu. “Cậu có xu hướng đưa ra quyết định dựa vào mối quan hệ bạn bè. Tôi tin rằng đây là cái mà con người các cậu gọi là ‘lối suy nghĩ bằng con tim’. Đó là việc con người không thể tránh được. Tôi đành từ bỏ việc thuyết phục cậu và đổi sang cách này vậy.”
Một sợi dây đột nhiên bắn ra từ khuỷu tay của Adam.
Những sợi dây nặng trịch bung ra khỏi khuỷu tay trái và phải của Adam, quấn lấy Chuuya, cản trở cử động ở nửa thân trên của cậu. Những sợi dây sau đó được kéo lại bằng một lực từ trường với Chuuya đang bị trói chặt.
“Ể?”
“Hở?”
Chuuya hoàn toàn không thể cử động, và ngay khi vừa thốt ra những lời đó, Adam bế Chuuya lên, giữ cậu ở dưới cánh tay của mình.
Khi đã giữ chắc được Chuuya, anh ta nhảy ra khỏi cửa hàng.
“Ưu tiên hàng đầu của cỗ máy này là nhiệm vụ của mình. Nói cách khác thì…”Adam dừng lại để cân nhắc từ ngữ trong giây lát rồi tiếp tục. “Nói cách khác, tôi là một gã ‘suy nghĩ bằng con tim’. Và vì thế, mọi người ơi, tôi sẽ ‘mượn’ Chuuya trong 30 phút tới.”
Sau đó, Adam bay vào khu dân cư, xách theo Chuuya như một món hành lý.
Adam đạp vỡ những đoạn đường khi anh ta nhảy lên và đáp xuống mái nhà khu dân cư. Sau đó, anh ta phóng lên bức tường của một tòa chung cư ba tầng trước khi nhảy từ nhà này sang nhà khác và rời khỏi khu vực ấy.
Tất cả còn lại là những khuôn mặt ngơ ngác của năm tay Mafia.
“Này, này,” Albatross nhìn ra ngoài lối ra vào “Vụ này có ổn thật không đấy?”
“Chúng ta nên làm gì đây?” Lippmann nói , mắt cũng đang nhìn về hướng ấy. “Chuuya vừa bị bắt cóc ngay trước mắt chúng ta. Không phải đó là một vấn đề sao?”
“Đúng rồi, là một vấn đề đấy.” Trái ngược với lời nói của mình, Pianoman nhìn có vẻ rất vui. “Chúng ta sẽ đợi ở đây 30 phút và nếu họ không quay lại, chúng ta sẽ mở một cuộc tìm kiếm. Cho đến lúc đó thì cứ uống đi.”
“Anh đã nói vậy rồi thì…” Lippmann miễn cưỡng gật đầu. “Chúng ta đã bị cuốn vào vụ này rồi, nhưng…Thật sự có thể tạo ra một vật thể thông thái đến vậy chỉ với sức mạnh của một kỹ sư tài năng sao? Cậu nghĩ sao, Doc?”
Doc im lặng, rồi ngả đầu ra sau với vẻ mặt như ngã bệnh thường ngày.
“Tôi cũng muốn được giữ lấy và bế đi như thế…”
“Hả…?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro