Chap 8 : Mưa (3)
- Mưa có vẻ khá lớn ! Tôi nghĩ nó sẽ lâu dứt đây .... - Hoshiko cầm chiếc ô trong tay nhìn vào khu xưởng
- Tôi cũng nghĩ vậy.... - Người trong xe nói
- Mà xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ anh tan ca ! - Hoshiko
- Không có gì đâu , lâu lâu đãi tôi một bữa là được rồi ! - Người đó cười vui vẻ
- Yamazaki-san , tôi hỏi anh một câu nhé ? - Hoshiko liếc mắt nhìn người tên Yamazaki trong xe
- Ừm , cứ tự nhiên ! - Yamazaki cười nhẹ
- Tại sao anh lại từ chối làm quản lí của tổ chức vậy ? - Hoshiko
- Vì tôi không thích công việc quản lí , nó khá là nhàm chán ! - Yamazaki nói rồi hướng mắt về ba người đang bị trói tay ở một góc cây - Mà để họ ở đó như vậy luôn à ?
- Chắc chắn là không rồi , tôi vẫn cần lời khai từ họ . Nhưng mà...giờ đang là giờ tan ca nên ít ai chịu ở lại lắm , có lẽ họ sẽ tới hơi lâu ! - Hoshiko
- Mà không biết Itsuki-kun đã tìm ra quả bom chưa nhỉ ? Chỉ còn lại 6 phút thôi ! - Nét lo lắng hiện hữu rõ rệt trên gương mặt anh
- Tôi không biết , nhưng mà tôi có cảm giác không ổn về chuyện này ! - Hoshiko nhìn vào khu xưởng
BÊN PHÍA HAKO : 6:24' pm
- Bên đây không có bom ! - Tanizaki
- Ở đây cũng không ! - Hako
- Trời đất ơi , tìm hết cả căn phòng rồi mà vẫn không thấy ! - Itsuki vò đầu
- Không biết nhóm của Furio có ổn không nữa ? - Hako lo lắng
- Em nghĩ là không sao đâu ! - Kyouka vẫn tiếp tục tìm
- Ở bên đó có Dazai và Kunikida nên tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi ! - Tanizaki cười
_________----------5 phút trước-------______
- Hả ? Chia nhóm ? - Atsushi la lên
- Đúng vậy , nhóm tìm bom và nhóm tìm người bị bắt cóc ! Làm như vậy chúng ta sẽ rút ngắn thời gian ! - Kunikida đẩy kính
- Nhưng mà chúng ta không biết đường tới đó ! - Atsushi
- Tôi và Itsuki biết đường tới đó và nó cũng gần đây thôi ! - Furio
- Vậy là được rồi ! Tôi sẽ chia nhóm như sau : Nhóm tìm bom sẽ là Tanizaki , Ranpo-san , Mayumi-san , Kyouka , Yosano và cậu tóc đen đằng kia !
- Này , tôi có tên đấy nhé ! - Itsuki
- Bình tĩnh đi , Itsuki ! - Hako vỗ vai cậu
- Những người còn lại sẽ đi tìm những người bị bắt cóc ! - Kunikida đẩy kính lên - Vậy nhờ cậu chỉ đường giúp !
- Được thôi ! - Furio gật đầu
- Khoan đã , tôi không đi với tên này đâu ! - Atsushi chỉ tay vào Akutagawa
- Tôi cũng không đi cùng đâu ! - Akutagawa
- Thôi mà , hai đứa mau giải hòa đi ! - Dazai đặt tay lên vai hai người đó
- Không bao giờ ! - Atsushi
- Thôi mà ~ Atsushi-kun ~~~ Nếu cậu đồng ý tôi sẽ dẫn cậu đi ăn chazuke ~~~ - Dazai
- Hưm...vậy cũng được... - Atsushi quay mặt sang nơi khác
_______---------Kết thúc hồi tưởng------____
- Nguyên căn phòng này không có bom à ? - Itsuki thở dài
- Kurayami-chan nói rằng quả bom ở đâu đó trong căn phòng này nhưng mà sao tìm mãi mà không thấy vậy nhỉ ? - Hako
- Chúng ta còn 4 phút nữa ! - Kyouka
- Mà khoan đã , nếu quả bom không có trong căn phòng thì sao nhỉ ? Không lẽ... - Itsuki liền xem xét chiếc máy tính trên ghế - Quả nhiên...
- Có chuyện gì sao ? - Yosano
- Quả bom không hề có trong căn phòng này nhưng mà... - Itsuki
- Nhưng ? - Hako ngạc nhiên nhìn Itsuki
- Chúng ta có thể vô hiệu hóa nó từ xa bằng chiếc máy tính này ! - Itsuki chỉ vào chiếc máy tính
- Vậy có nghĩa là chúng ta phải vô hiệu hóa nó sao ? - Kyouka
- Đúng vậy ! Số lượng quả bom nhiều hơn tôi nghĩ , có lẽ sẽ hơi khó đây ! - Itsuki
- Đâu ? Cho tôi xem với ! - Ranpo
- Đây này ! - Itsuki đưa chiếc máy tính cho Ranpo xem
- Hưm...tôi thấy gỡ nó rất dễ ! - Ranpo nói rồi lấy kính ra
- Dễ ? Đùa à , số lượng như vậy chắc cũng phải hơn 10 phút mới gỡ xong ! Còn với số lượng đó nữa , anh có bị-
- Im lặng đi ! - Yosano bịt miệng Itsuki lại - Cậu ta tự biết mình đang làm gì !
- Hả ? Gỡ bom với số lượng như vậy là không biết tự lượng sức mình đấy ! - Itsuki
- Nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn giảm được thiệt hại ! - Kyouka
- Haizz...ngày hôm nay đúng là xui xẻo mà... - Itsuki thở dài
BÊN PHÍA DAZAI : 6:27' pm
- Tới rồi này ! - Furio dừng chân tại một cánh cửa sắt to lớn .
- Mở bằng mật khẩu sao ? - Kunikida nhìn vào cánh cửa
- Để tôi thử mở xem sao... - Kenji bước tới cánh cửa và đấm (nhẹ) nó một cái , cánh cửa rơi ra và bị móp một bên .
- Sức mạnh thật kinh khủng ! - Furio nói thầm
Bên trong đấy đầy rẫy những tờ giấy ghi chú , lồng giam , kim tiêm và ở chính giữa căn phòng còn có một cái bể cá lớn chỉ chứa nước , bên dưới cái bể là một chiếc tủ . Ở cuối góc phòng có một chiếc bàn , trên bàn có một chiếc khăn trắng dính máu , một con dao mổ và vài lọ thuốc .
- Nơi này trông giống như phòng thí nghiệm ! - Kunikida xem xét xung quanh
- Bên trong đây có người này ! - Kenji
- Ở đây nữa ! - Atsushi
- Tch , nó bị khóa rồi ! - Kunikida
- Chìa khóa đây này ! - Furio đưa chiếc chìa khóa cho Kunikida
- Cảm ơn ! - Kunikida cầm lấy chiếc chìa khóa đấy và đi mở từng lồng giam ra .
Những người khác cũng tới giúp , chỉ trừ ba con người nào đó . Akutagawa vẫn đứng đấy nhìn mọi người , Furio thì có vẻ như đang gọi điện cho ai đó , còn Dazai thì đi tới bên chiếc bàn ở cuối góc phòng làm gì đấy .
- Kunikida-san , đây là người cuối cùng rồi ! - Tanizaki vừa nói vừa đưa người bên trong ra
- Ừ , giờ thì mau-
- CÁI GÌ ? KHÔNG ĐÙA CHỨ ?! - Furio hét lớn , khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc và lo lắng - Tch , được rồi . Tôi sẽ đưa họ ra ngay ! - Cậu cúp máy .
- Sao vậy ? Có chuyện gì ? - Kunikida
- Mọi người mong chóng rời khỏi đây ! Quả bom đang tự động kích hoạt ! - Furio hối hả nói , đi đến phía những người bị bắt
- Nhưng còn những người này ? - Atsushi
- Furio , nhanh lên đi ! - Itsuki chạy vào
- Được rồi , khoảng 30 người thôi ! - Furio liếc nhìn rồi nói - Itsuki giúp tôi mang những người này ra ngoài ! Mau lên ! - Furio vừa nói vừa kéo lê người nằm gần mình nhất ra ngoài
- Được ! - Itsuki
- Tôi giúp nữa ! - Kenji nói rồi vác hai người đàn ông ở dưới đất lên và quăng ra ngoài một cách nhanh chóng .
BÊN NGOÀI KHU XƯỞNG : 6:29' pm
- Hi vọng họ không sao... - Hako
- Chắc chắn sẽ không đâu ! - Yosano nói nhưng ánh mắt cô lại rất lo lắng và rồi bỗng nhiên có hai cái "xác" nào đấy bay ra và tiếp đất một cách "an toàn" .
- Mayumi-san ! - Furio kéo cái "xác" chạy ra ngoài , rồi đặt người đó xuống . Theo sau là Atsushi và Itsuki .
- Cô ta đâu rồi ? - Itsuki thở hổn hển
- Chị vẫn chưa tìm thấy... - Hako nhỏ giọng lại
- Tch , đang nguy cấp mà lại chẳng thấy đâu ! - Itsuki chậc lưỡi một tiếng . Từ phía sau , lại có những cái "xác" bay ra và lại tiếp đất "an toàn" một cách ngoạn mục .
- 12 , 13 , 14 ,... - Furio đếm từng người đang nằm dưới đất .
- Mà những người khác đâu rồi ? - Yosano
- Ở trong đấy , họ nói là sẽ chạy ra kịp nên không cần lo ! - Itsuki vò đầu
- Đủ người rồi ! Mau ra khỏi đó đi ! - Furio hét lớn , đáp lại lời nói của cậu là những tiếng bước chân đang chạy ra .
- Chỉ còn 30 giây nữa thôi ! - Hako
- Chắc chắn sẽ kịp mà ! - Itsuki vừa dứt câu thì Kunikida chạy ra theo sau là Tanizaki , Kenji , Akutagawa và nhóm Thằn lằn đen .
- Kunikida-san , Dazai-san đâu rồi ? - Atsushi
- Cậu ta đã nói là đi theo sau mà ! Tch , cứ tự ý hành động không thôi ! - Kunikida
- Mà Kurayami-san đâu rồi ? - Tanizaki
- Không thấy ! - Itsuki tỏ vẻ khó chịu - Lúc nguy cấp như vậy mà lại biến mất ! Chắc lại tìm chỗ nào đó ngồi ngắm cảnh rồi chứ gì !
- Haha... - Tanizaki gượng cười
- Chỉ còn 10 giây ! - Hako
- Cái gì ? Dazai-san vẫn còn chưa ra nữa ! - Atsushi
- Ngươi vừa nói gì ? Dazai-san vẫn còn ở trong đó ? - Akutagawa lộ rõ vẻ kinh ngạc - Ta sẽ vào đấy !
- Không được đâu , Senpai ! - Higuchi chạy ra ngăn cản
*Bùm* Một quả bom ở phía sau khu xưởng đã nổ , một phần của khu xưởng đổ ập xuống , khói bụi bay mịt mù .
- Ngươi mau tránh ra ! - Akutagawa đẩy Higuchi sang một bên , rồi chạy tới cửa thì Atsushi kéo tay Akutagawa lại .
- Ngươi bị điên à ? Nếu vào đó ngươi sẽ chết đấy ! - Atsushi
- Ta không quan tâm ! - Akutagawa cố gắng giật tay mình lại
*Bùm* Những mảnh kính văng tung tóe , khói bụi lại bay mịt mù , bên trái của xưởng đổ ập xuống , các bức tường nứt ra , đổ rời rạc . Rồi một quả bom nữa lại nổ , lần này bên phải của xưởng vỡ ra , rơi rớt xuống đất . Khói bụi tan dần , lộ rõ hình ảnh của một người đàn ông đang bước tới .
- Da...Dazai-san ? - Atsushi tròn mắt kinh ngạc
- Ha...chút nữa là chết được rồi , thật tình ! - Dazai làm vẻ mặt thất vọng
- Anh không sao chứ , Dazai-san ? - Atsushi chạy tới
- Rất ổn là đằng khác ! - Dazai
- Vậy là tốt rồi ! - Atsushi thở phào nhẹ nhõm
- Tốt quá nhỉ ? - Hoshiko bước ra từ những mảnh vụn của khu xưởng , trên tay cầm chiếc ô - Tôi đã bảo là phải rời khỏi đó rồi mà ! Với lại đừng có tăng thêm việc cho tôi nữa !
- Thì chúng tôi cũng phải mang những người này ra mà ! - Itsuki lên tiếng phản bác
- Đáng lẽ các người nên mang họ lên ngay lúc đầu ! - Hoshiko khẽ thở dài - Mà này Itsuki , anh cất cái tệp thông tin về vụ án của tháng trước ở đâu rồi ?
- À thì..etou... - Itsuki liếc mắt nhìn sang chỗ khác
- Này , đừng nói với tôi là anh-
- Cô là Kurayami ? - Tachihara
- Hửm ? Mafia Cảng đó sao ? - Hoshiko xoay mặt qua nhìn họ
- Oya , thật bất ngờ ! Không ngờ cô lại còn sống ! - Hirotsu vẫn điềm tĩnh đáp lại
- Không thể nào , làm sao mà cô có thể sống sót sau vụ nổ lớn như vậy ? - Higuchi vừa dứt lời thì Akutagawa bước đến chỗ của Hoshiko , Higuchi nhìn Akutagawa với vẻ mặt khó hiểu - Senpai ?
- La Sinh Môn ! - Akutagawa vừa dứt câu thì các dải băng đen xuất hiện từ sau lưng hắn , lao thẳng đến Hoshiko với tốc độ nhanh chóng . Chỉ trong một khoảnh khắc , tưởng chừng như dải băng ấy sẽ đâm trúng cô , nhưng không , thứ mà nó đâm trúng là những hạt mưa đang rơi xuống .
- Hả ? - Atsushi mở to mắt đầy kinh ngạc
- Cô ấy... - Kyouka cũng ngạc nhiên không kém
- Bay lên sao ? - Những người còn lại (trừ Dazai) đồng thanh , ánh mắt đổ dồn về phía Hoshiko . Cô ấy như đang lơ lửng trên không , từng hạt mưa bay phớt qua , lắng đọng lại trên chiếc ô trong tay cô và cô lại tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ .
- Làm sao mà ngươi vẫn còn sống được chứ ? - Akutagawa thu những dải băng đen lại
- Hưm..do may mắn chăng ?! Ai mà biết được ! - Hoshiko nhúng vai
- Ngươi-
- Rồi , rồi , đây không lúc để đánh nhau đâu ! - Dazai bất ngờ xen vào khi Akutagawa có ý định tấn công tiếp
- Tch , lần sau ta sẽ giết được ngươi ! - Akutagawa nói rồi bỏ đi
- Akutagawa-senpai , chờ em với ! - Higuchi nhanh nhảu chạy theo Akutagawa
- Chúng tôi xin phép về đây ! - Hirotsu quay lưng đi ra khỏi đó , Thằn Lằn Đen cũng đi theo . Không gian bỗng chốc im lặng , chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc dù trên tay cô .
- Này , Itsuki , anh đốt cái tệp thông tin đó rồi à ? - Hoshiko liếc nhìn qua Itsuki
- À thì...tôi... - Itsuki giật thót
- Chép lại hết những thông tin trong đó cho tôi , không xong thì đừng mong có ngày mai ! - Hoshiko
- Chép hết đống đó chắc gãy tay luôn quá... - Itsuki thở dài
- Vậy chị sẽ-
- Không có sự trợ giúp đâu nên đừng nghĩ đến việc có ai giúp anh làm xong nó ! - Hoshiko
- Hả...Không phải chứ , cô ác quá đi !! - Itsuki khóc ròng
- Mà này Kurayami-san tiếp viện đã đến chưa vậy ? - Furio
- Đến rồi , họ đang ở phía sau khu xưởng ! - Hoshiko
- Vậy thì đi thôi nhỉ ! - Itsuki hớn hở chạy ra khỏi đó , mọi người cũng đi theo sau . Chỉ riêng Dazai là còn đứng thu lu ở đó .
- Sao thế ? Anh không định đi về à ? - Hoshiko tiến tới chỗ của Dazai
- Hưm...chỉ là anh muốn tìm chỗ nào đấy tự tử thôi ! - Dazai
- Ừm , vậy tôi đi trước ! - Hoshiko vừa định đi thì Dazai kéo tay cô lại , cô xoay lại nhìn Dazai - Có chuyện gì nữa à ?
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em ! - Dazai
- Ừm , vậy anh muốn nói gì ? - Hoshiko nghiêng đầu nhìn Dazai
- Chỗ này không tiện lắm hay chúng ta qua chỗ khác nhỉ !? - Dazai
- Anh đúng là phiền thật đấy ! - Hoshiko
- Nè , hai người không định đi về à ? - Itsuki chạy đến
- Tôi có chuyện cần nói với cô ấy một chút ấy mà nên các cậu cứ về trước đi ! - Dazai cười rạng rỡ
- Ừ..ừm , được rồi vậy tôi về trước đây ! - Itsuki đi ra khỏi đó .
Mưa vẫn chưa dứt , nó vẫn rơi và rơi mãi . Tiếng động cơ xe vang lên đều đều , có khoảng bốn chiếc xe chạy ngang qua đấy . Bốn chiếc xe đi qua , để lại một khoảng không gian ngột ngạt phía sau . Hai người họ , không ai nói gì với nhau cả , chỉ đơn giản là để mặc thời gian trôi đi .
- Anh không định đi à ? Ở đây lâu sẽ bị cảm đấy ! - Hoshiko đưa chiếc ô lên cao hơn để che cho người kế bên .
- Ừm , vậy mình đi thôi nhỉ ! - Dazai xoay qua cười nhẹ với cô rồi cầm lấy chiếc ô trong tay cô - Để anh cầm cho !
Nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng lại thoáng chút đượm buồn . Cũng giống như cơn mưa này , dịu mát nhưng lại u tối và sau cơn mưa thì mọi thứ sẽ lại tươi sáng và rạng rỡ , cũng như khi trút hết nỗi buồn của mình ra thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều....Đêm nay sẽ rất tuyệt đây !
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro