Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.

Tuyết tan, nắng đẹp. Trời ấm, thậm chí có thể coi là hơi bị ấm quá vào những ngày cuối tháng 1 đầu tháng 2 – thời điểm lạnh nhất trong năm.

Kiểu thời tiết đón bão điển hình!

Đếm ngược từng phút cho tới ngày bay màu, Dazai vẫn không thôi bày trò. Anh vẫn ăn rình bên phòng Chuuya, liên tục nhắc đi nhắc lại vụ cá cược cho thêm phần uy tín và không ngừng kiếm chuyện đánh võ mồm với tay cộng sự cũ. Chẳng phải dạng vừa, Chuuya cũng không có chịu ngồi yên. Như để khiêu chiến, cậu ta liên tục gửi cho anh những bông trà đỏ, đăng xuất lẹ giùm. Đáp lại, mỗi ngày anh đều gửi cho cựu cộng sự của anh một bông hồng vàng, bình tĩnh, chưa chết được, trap vài cô tự tử chung cái đã.

Dazai không công nhận Chuuya là con gái, cái đó đúng! Nhưng quả thật thì anh cũng chưa từng coi cộng sự cũ của mình là les bao giờ. Chuuya dễ bị thu hút bởi những thứ dễ thương như trang sức, quần áo giày dép hay một cái mũ cực xinh hàng limited. Cậu ta sạch sẽ, trung bình tắm ba lần mỗi ngày, thích trang điểm nhẹ và xức dầu thơm dù chỉ vài người biết giới tính thật của cậu ta mới để ý tới điều đó. Được thủ lĩnh và anh Verlaine đích thân chỉ dạy, lại ở lâu với chị Kouyou, tất nhiên là cậu ta rất giỏi trà đạo, tinh thông quân sự, am hiểu triết học, thông thạo ít nhất là 6 ngôn ngữ quốc tế và bét lắm thì cũng chơi thành thục năm nhạc cụ truyền thống ngoài cái mỏ hỗn chuẩn guitar bass của cậu ta.

Tính ra Chuuya cũng không đến nỗi không có điểm nào dễ thương. Bé xíu, đỏm vô cùng, và mang vẻ đẹp độc nhất không kẻ nào sánh được!

Vậy nên Dazai mới tiếp tục gửi hoa cho Chuuya. Giá mà hoa hồng xanh có tồn tại trong tự nhiên thì anh sẽ dùng chúng, thứ mà anh muốn trao đi là những cái hoa tươi chứ không phải hoa nhuộm thuốc màu. Nhưng vì không bói đâu ra được một bông hồng màu lam ngoài mấy cái hoa nhựa và hoa đất, anh bất đắc dĩ lắm mới phải dùng hoa hồng vàng.

Dù có ghét Chuuya nhiều tới bao nhiêu, thậm chí là còn ghét nhiều hơn cả chuột Nga – Fyodor, thì sự tồn tại của cậu ta cũng chưa bao giờ là đủ để Dazai ngừng tìm kiếm cái chết. Dazai vẫn còn ở lại viện chẳng qua để tìm thời điểm trốn thích hợp nhất mà thôi. Quá sớm dễ bị tóm, mà quá muộn có thể sẽ bị cơn bệnh cản trở hay sát giờ quá không kịp chạy. Phải đợi tới thời điểm phù hợp nhất và Chuuya sẽ là bình phong đủ tốt cho anh từ giờ tới lúc đó!

.

.

.

Đúng như dự đoán, chỉ bằng câu "Tôi đảm bảo hắn sẽ không trốn viện đâu" của Chuuya, tất thảy mọi người đều tin Dazai sẽ ngoan ngoãn chịu vào phòng phẫu thuật.

Với lí do ra viện thì không ăn mặc úi xùi đươc, Dazai đã thành công thuyết phục được Kunikida mang cho anh vài bộ quần áo tử tế phục vụ cho công cuộc đào tẩu. Quả thật là Dazai chẳng sao nuốt nổi cái phong cách thời trang cứng nhắc của Kunikida, mấy bộ cậu ta mang tới không phải âu phục thì cũng toàn đồ dành cho dân công sở, nhưng thôi có còn hơn ở truồng. Và, bất ngờ chưa, trong đám đồ được mang tới có một bộ vét vàng tươi như màu vỏ chanh với một chiếc cà vạt xanh màu ngọc hệt như Chuuya yêu cầu luôn!

Có nên mặc nó không ta, anh tự hỏi.

Cuối cùng, anh chọn cho bản thân một cái sơ mi trắng cùng một cái áo choàng dài bằng chất vải dạ khoác ngoài cho ấm. Anh không thể mặc màu cát như mọi ngày, dễ lộ. Còn màu vàng thì lại càng không được, chẳng khác nào tự nhận là đã thua cược kẻ-mình-ghét-nhất! Đã bùng thì bùng cho trót, anh nhủ thầm. Vậy là anh chọn cái áo màu đỏ.

Dazai chưa bao giờ thấy màu đỏ hợp với mình, nhưng anh vẫn chọn nó. Anh muốn chết, anh khao khát được chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không còn vương vấn bất cứ điều gì. Chỉ một lần thôi, không cần tới một ngày, chỉ một lần thôi anh muốn được nhìn thấy Chuuya mặc nữ phục – anh mới chỉ dám tưởng tượng thôi chứ chưa bao giờ có đủ can đảm đi sang nhìn trộm, rồi sau đó có bị ăn đấm anh cũng cam lòng. Chuuya lúc nào cũng hợp với tông màu nóng và rực rỡ, nếu cậu ta mặc kimono đỏ hay vàng thì hẳn là đẹp lắm.

Tay nắm chặt bộ áo dạ đỏ, mang theo sự nuối tiếc khôn nguôi, Dazai càng quyết tâm phải rời khỏi viện. Đã không còn đường lui nữa rồi!

.

.

.

Cho tới tận sáng ngày mùng 8, Dazai vẫn loanh quanh trong viện. Anh và Chuuya sẽ phẫu thuật lúc 5 giờ chiều, tại hai phòng phẫu thuật khác nhau. Chút nữa, một chút nữa thôi, khi mọi người đều nới lỏng cảnh giác vào thời điểm quá trưa, anh chắc chắn sẽ biến khỏi đây!

9 tiếng trước giờ phẫu thuật, các bác sĩ cho Dazai và cựu cộng sự của anh xem kết quả nuôi cấy mô bệnh phẩm hanahaki. Những mẫu tế bào sau khi qua kiểm tra sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường dinh dưỡng đặc biệt và ương thành cây. Người bệnh được phép giữ lại cây hoa khi ca phẫu thuật thành công, nhưng nếu họ không qua khỏi thì cái cây sẽ bị tiêu hủy theo luôn. Của Dazai là hoa trà, còn Chuuya là hoa hồng xanh – cây hoa thực sự cho hoa màu xanh lam đúng như màu mắt của cậu ta luôn. Chuuya làm sinh thiết hơn chục lần và bên trong phòng thí nghiệm là cả tá những cây hồng xanh đang đua nhau khoe sắc. Chao ôi, Dazai thấy tiếc quá, giá mà anh biết vụ này sớm hơn. Nếu biết trước, có phải là Dazai đỡ tốn bao tiền mua hoa rồi không! Mà thôi, tí cắt trộm một bông "làm quà" trước khi sủi cũng chưa phải quá muộn.

- Đừng chết nhé, Chuuya! – Đôi mắt mê đắm trong vẻ đẹp của những bông hoa, Dazai tự hỏi có phải mình vừa nói thế với kẻ kế bên không. Không có tiếng trả lời, vậy là không rồi.

8 tiếng trước giờ phẫu thuật, mấy cành hoa trà Chuuya gửi sang trêu ngươi anh đã tàn và rụng hoa đầy bàn, mà lười dọn nên Dazai gọi Kunikida tới dẹp chúng đi giùm, chỉ giữ lại vài cành còn tươi. Người ta hay nói hoa trà rụng là điềm xấu, nhưng Dazai đâu quan tâm, anh muốn chết còn chưa được. Mà cũng đâu tồn tại loài hoa nào nở rồi không tàn, nghĩ chi cho mệt!

7 tiếng trước giờ phẫu thuật, Dazai đã chuẩn bị xong hết đạo cụ cho công cuộc đào tẩu. Điện thoại, đầy pin. Quần áo, đủ ấm. Băng gạc, hết mua tiếp. Thuốc độc, còn vài lọ. Cái ăn, để tính sau. Cái áo dạ đỏ được bỏ trên cùng để đi phát khoác luôn cho nhanh, nhưng cũng phải cất nó ở chỗ kín một chút không tí lộ ra thì dở người. Anh không nhét bộ vét vàng vào túi – tất nhiên là thế rồi – mà vứt xòe nó ra ghế. Anh chẳng tính mang cái của nợ đó theo đâu!

6 tiếng trước giờ phẫu thuật, như mấy hôm trước, Dazai vẫn qua chỗ Chuuya ăn ké. Anh muốn kết thúc bữa trưa cho chóng, nhưng Chuuya ki quá, nhờ bóc hộ có mấy con ghẹ mà cũng không chịu làm anh phải đánh vật với chúng nó đến gần tiếng đồng hồ. Trưa nay mà không phải chị Kouyou trông thì Dazai cũng chẳng phải hạ mình trước cộng sự cũ tới vậy, kiểu gì anh Verlaine chả bóc luôn cho cả hai!

Hơn 5 tiếng trước giờ phẫu thuật, Dazai ăn mặc đơn giản, lặng lẽ rời phòng để thực hiện phi vụ "chôm chỉa" cuối cùng. Ngốn thời gian hơn tưởng tượng – cỡ già nửa tiếng – nhưng thực tế thì anh không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình lẻn vào phòng thí nghiệm để cắt trộm một bông hồng xanh biếc. Giờ gửi cái hoa này cho Chuuya và chúc ca phẫu thuật của cậu ta thành công đi nào! Anh không muốn xuống đến suối vàng rồi còn phải nhìn thấy cái bản mặt tên cựu cộng sự đâu. Gì cũng được, cứ không phải việc tự tử đôi với Chuuya là được hết!

.

.

.

4 tiếng rưỡi trước giờ phẫu thuật...

- Lúc đó tôi đang ăn trưa... – Cô hộ lí mếu máo phân bua – Tôi có trông thấy có ai đó mặc áo dài đỏ đi ngang qua, về hướng thang máy. Tôi nghĩ chỉ là người đến thăm bệnh...

Hai căn phòng, hai chiếc giường, hai người bệnh. Giờ đây, khi thời điểm phẫu thuật đến gần, tại một trong hai căn phòng, gường trống mà người bệnh đã không còn ở đó nữa...

___o0o___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro