Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Gió dữ dội đập thình thình vào cửa sổ.

Ngoài kia, chỉ độc một màu trắng của tuyết.

Chị Kouyou như muốn khóc, mà thực ra nước mắt chị đã rơi rồi.

Dazai đứng im như tượng, nhưng nắm tay anh siết chặt tới độ anh cảm tưởng rằng chính móng tay của anh sẽ chọc thủng bàn tay anh.

Anh Verlaine đã đi gọi bác sĩ.

Chuuya nằm trên giường, co quắp và đang phải chịu một cơn ho khủng khiếp tới tím tái cả mình mẩy.

- Chị lấy cho em chút nước nhé? – Chị Kouyou không thể chịu nổi khi nhìn thấy Chuuya đau đớn vật vã, chạy lại chỗ cậu ta.

- Em không cần... hộc... – Cậu ta hất tay chị ra lần này đã là lần thứ ba – Hai người... hộc... hộc... ra ngoài đi!

Chuuya chỉ nói được đứt đoạn, rồi cậu ta lại ho sặc sụa.

- Chuuya, chị xin em đấy! – Chị Kouyou bật khóc – Có gì thì em nói với chị cũng được mà! Sao cứ phải là Verlaine?

- Em chỉ cần chị... hộc... hộc..., với tên khốn kia... hộc... ra ngoài thôi! – Chuuya vẫn cứng đầu cứng cổ. Cậu ta đã nằm viện 6 ngày, nhưng mỗi lúc phát bệnh cậu chỉ cho duy nhất anh Verlaine ở cạnh, những người khác đều bị đuổi. Thủ lĩnh có lẽ đã thấy gì đó, nhưng ngài chỉ lắc đầu buồn bã rồi bảo mọi người ra ngoài. Ngay cả Dazai cũng không hiểu lí do tại sao.

- Chuuya! – Chị Kouyou khóc nấc lên, cũng không lạ vì chị là người đã trông nom Chuuya lúc cậu ta gia nhập Mafia cảng – Chị xin em! Làm ơn, để chị được chăm sóc cho em!

Chuuya không đẩy chị ấy ra nữa, không phải không muốn mà là không thể. Cậu ta nắm nghiêng người trên giường, một tay siết chặt tấm chăn len, tay kia che miệng để ngăn cơn ho. Làm thế thực rất nguy hiểm, cánh hoa tích tụ nhiều sẽ làm nghẹt đường hô hấp và có thể de dọa tới tính mạng, nhưng bất kể lần nào ho Chuuya cũng bịt chặt miệng mình như vậy.

Cứ như thể Chuuya không muốn ai thấy những cánh hoa của cậu ta vậy!

Hơn cả thế, Dazai đang cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì anh vẫn còn đứng đây, im như phỗng, chứng kiến mọi chuyện mà không làm gì cả. Anh đã chứng kiến trăm ngàn kiểu chết, ti tỉ nỗi đau của những kẻ dám đối đầu với anh. Nhưng lạ thay, khi nhìn người cộng sự cũ của anh – kì phùng địch thủ, kẻ anh ghét nhất trên đời – phải chịu đựng cơn đau cùng cực, tim anh như se lại. Anh đánh mắt qua hướng khác.

Đột ngột, có ai đó gọi tên anh, một tiếng gọi dứt khoát.

- DAZAI!!!

Đó là tiếng của Chuuya. Chị Kouyou đang cố lôi bàn tay đang che miệng của cậu ta ra bất chấp sự phản kháng dữ dội. Người Chuuya ướt đẫm mồ hôi, vì ho, vì đau, vì vùng vẫy, toàn thân tím thắt lại. Nhưng đôi mắt, đôi mắt cậu ấy đang cố nói với anh điều gì đó...

Dazai hiểu thông điệp ngay tức khắc. Anh lao tới, ôm lấy chị Kouyou và kéo chị ra ngoài. Chính anh cũng không biết cái cơ thể lèo khuèo của anh lấy đâu ra nhiều sức mạnh tới thế để khống chế một con người đang trong cơn hoảng loạn, nhưng rõ là anh đã đưa được chị ấy ra ngoài vừa đúng cái lúc bác sĩ trực tới để cấp cứu cho Chuuya. May hơn nữa, đó cũng là thời điểm boss Mori tới thăm bệnh, nên ông ấy đã thay anh trấn an chị Kouyou.

Phải nửa tiếng sau, khi bác sĩ thông báo rằng Chuuya đã qua cơn nguy kịch, Dazai mới nhận ra tay mình dính máu. Máu của chính anh, từ bốn vết thương hình lưỡi liềm trên mỗi bàn tay. Anh đã siết tay quá chặt.

.

.

.

Bàn tay Dazai được băng lại cẩn thận. Anh Verlaine đã dọn và tiêu hủy bằng sạch những cánh hoa của Chuuya, không còn sót lại gì để Dazai có thể kiểm chứng. Boss Mori đã thuyết phục chị Kouyou quay về trụ sở Mafia cảng, chắc chắn khi Chuuya tỉnh thì cũng không muốn thấy cô mắt sưng húp vầy đâu.

Dazai vẫn không hiểu, anh đã lén đọc kết quả sinh thiết của Chuuya, hẳn điều đó anh Verlaine và cộng sự cũ của anh đều biết tỏng. Vậy thì sao lại còn phải tiêu hủy những cánh hoa?

Chuuya nằm trên giường bệnh, thở đều và yếu. Tay cậu ta nối với dây truyền dịch, còn ống trợ thở gắn hờ trên mũi. Cậu ta từ từ mở mắt.

- Trông cậu lù đù như con sên vậy! – Dazai ngồi ở đầu giường, tay chống cắm, chọc.

- Mệt!... Không... đùa đâu! – Chuuya thều thào.

- Vậy thì Chuuya cứ ngủ tiếp đi! Nhưng thực sự thì giọng cậu nay khó nghe ghê!

Chuuya không phản ứng lại, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Dazai cười cợt, nhấc tay Chuuya bỏ vào trong chăn, rồi chỉnh lại chăn tử tế cho cộng sự cũ của mình.

- Anh... đâu rồi? – Chuuya hỏi bằng giọng nửa tỉnh nửa mơ.

- Anh Verlaine đi gọi bác sĩ rồi. Ảnh đi ngay lúc cậu tỉnh, chắc cũng sắp về. Chị Kouyou có tí việc đột xuất nên cũng về rồi.

- Vậy... sao.

Chuuya nói thế rồi lại thiếp đi. Dazai cũng khoanh hai tay lại nơi mé giường, cúi và tựa hẳn đầu xuống khuỷu tay. Đầu anh giờ chỉ còn cách đầu Chuuya có tầm gang, gần đến mức anh có thể nghe được tiếng thở yếu ớt của người bên cạnh. Nụ cười tí tởn thường trực trên môi anh đã không còn hiện diện nữa.

Hôm qua lúc Cừu tụ họp Chuuya hãy còn rất tỉnh. Hôm qua cậu ta vẫn thừa khỏe để chỉnh đốn lại mấy đứa ngốc bao đồng đi khắp Nhật Bản, sang cả trời Âu chỉ để gom về cái lũ đã gây ra thiệt hại kỉ lục cho Mafia cảng. Hôm qua nếu bác sĩ không can thiệp thì chắc Chuuya và hội Cừu sẽ buôn chuyện tới sáng. Thậm chí là sáng nay cậu ta vẫn còn thanh toán được một phần ăn sáng to tổ bố cùng một ly kem mà chỉ những kẻ có hai cái bao tử mới xử lí được. Hôm qua, sáng nay... không như thế này!

Hôm qua Chuuya nô quá đà rồi à? Do cậu ta ăn đẫy kem vào nên mới thế, phải không? Chiều cao với chiều ngang thì không nuôi, ăn vào bao nhiêu làm đất trồng hoa bấy nhiêu, nhỉ? Hay là...

Cứ độ hai hôm là Chuuya phát bệnh, đều đặn như vậy. Rõ là cả chục ngày Dazai mới ho ra hoa một lần cơ mà! Có phải do của Chuuya là hoa hồng nên bệnh mới phát nhanh như thế?

Không biết bao nhiêu suy nghĩ xoay vần trong đầu Dazai lúc này, anh cảm thấy có chút hơi choáng váng.

- Hoa hồng xanh... đúng thật là thứ... không nên tồn tại... trên đời này mà!

Dazai thấy lưỡi mình tê cứng, cử động không còn linh hoạt như mong muốn nữa. Ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chân đều đặn quen thuộc, anh Verlaine đã về tới cửa phòng rồi nhưng Dazai không còn buồn nhóc nhách nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu anh ngồi canh một người ốm vì lúc còn làm chung nhiệm vụ trong mafia toàn Chuuya canh cho anh ngủ, mà Chuuya có ốm anh cũng luôn chuồn đi trước khi người cộng sự của anh tỉnh.

Khi Verlaine vào, Chuuya đã ngủ lại, và Dazai cũng ngủ gục luôn mất rồi.

.

.

.

Chuuya đã khá lên, không cần trợ thở nữa và có thể ôm máy tính được dù thần sắc vẫn còn nhợt nhạt. Nhưng để đảm bảo tiện cho lúc sơ cứu khi cần thiết, cậu ta không còn được đeo choker hay lớp da giả ngụy tạo cho quả táo adam, thành ra giờ Dazai thấy giọng Chuuya khá khó nghe. Dazai thích nghe chất giọng lỗ mãng của cái máy biến giọng cơ! Ở trong phòng suốt không bắt nắng, Chuuya cũng chẳng cần dùng cái loại kem chống nắng nâu nâu cậu ta hay dùng, nên người đã trắng nay lại càng trắng hơn. Dazai cũng không thích điều này luôn!

Dazai trầm ngâm suy nghĩ. Tự dưng anh lại nghĩ tới những lời năm xưa boss Mori nói với anh. Về nhiều thứ lắm, như cái lúc anh rời mafia này, về chuyện của OdaSaku này, đợt Long đầu kháng tranh này, lần đầu hợp tác với Chuuya này,... boss Mori thực sự đã phải chỉnh đốn anh rất nhiều cái hồi anh còn là thuộc cấp của ổng. Nhưng tại sao anh lại nhớ tới cái chuyện này nhỉ?

Mà khoan! Những điều boss Mori nói à? Khoan! Không hay rồi!

- Chuuya cố lên! Cố đừng có chết đấy nhá! – Dazai bất chợt chồm lên chộp chặt lấy vai Chuuya, mồ hôi lạnh túa ra ướt trán, nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy.

- Gì??? – Chuuya đơ cả người, tay ngưng gõ máy – Cái mồm xúi quẩy!

- Không xúi tẹo nào nhá!!! Sự thật đấy! Tôi bị bệnh tôi xác định tôi chết rồi, nếu Chuuya cũng không qua khỏi thì chẳng phải cái chết của tôi sẽ là một vụ tự tử đôi với Chuuya hay sao!?

Nắm đấm của Chuuya chạm mặt Dazai với tốc độ thần sầu!

- MUỐN CHẾT THÌ ĐI MÀ CHẾT MỘT MÌNH ĐI! – Chuuya hét ầm lên – THẰNG KHÙNG TIÊU TỐN BĂNG GẠC! AI THÈM TỰ TỬ CÙNG NGƯƠI!

- NGƯỜI TA KHÔNG KHÙNG! – Dazai bật dậy từ mặt đất, hét trả – NGHĨ TÔI MUỐN CHẾT CHUNG VỚI CẬU LẮM Ý!

- KHÔNG PHẢI ĐÓ LÀ Ý NGƯƠI SAO, CON CÁ TANH TƯỞI?

- GÌ CŨNG ĐƯỢC TRỪ ĐIỀU ĐÓ!!! TỰ TỦ ĐÔI VỚI CẬU CÒN TỆ HƠN CẢ VIỆC PHẢI THẤY CÁI BẢN MẶT CỦA CẬU NỮA!

- CHẲNG PHẢI NGƯƠI VẪN LUÔN MUỐN TA CHẾT À?

- CHUUYA CÓ CHẾT THÌ CŨNG PHẢI CHẾT TRONG TAY TÔI!

Dazai và Chuuya cãi nhau chí chóe. Nhìn hai đứa hăng tiết vịt như thế, Verlaine chỉ ngồi im đọc sách chứ chẳng buồn can.

"Nếu như cậu chết và không thể cứu Chuuya thì Chuuya cũng sẽ chết. Nói cách khác, cái chết mà cậu hằng mong ước chính là một vụ tự tử đôi với Chuuya!"

Nhớ lại cậu chuyện Thủ lĩnh từng kể, và giờ là cái cảnh hai đứa em đấu khẩu như thời còn choai choai, Verlaine mỉm cười nhẹ nhàng.

Ra đó là lí do Soukoku không bao giờ từ bỏ sinh mạng của nhau!

___o0o___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro