v.
Mây như tấm màn mỏng giăng kín trời, thi thoảng vô tình để lọt vài tia nắng đông ấm áp rơi xuống mặt đất.
Mấy nay vẫn lạnh, nhưng tuyết không rơi, gió cũng khẽ tiếng đi nhiều.
Một chiếc bình sứ bé xinh nhanh chóng được điều chế, và đóa hồng vàng yên vị trong đó. Dù kẻ tặng có là ai, Chuuya vẫn luôn đối xử tử tế với những món quà. Nhưng...
Dazai ngồi yên lặng, tay khoanh trước ngực, mắt hướng về phía "cựu cộng sự".
- Nè, đang ho đấy! Dừng đi!
- Muốn ăn bảo thẳng một câu người ta chia cho! – Nhờ cái máy biến giọng quen thuộc nằm trong chiếc choker da, giọng ai đó đã quay về vẻ bốp chát mọi ngày – Nghiện mà còn ngại!
Như để chọc cho Dazai ức chế thêm, Chuuya xúc một miếng kem rhum raisin rất to bỏ tọp vào miệng, làm vẻ thỏa mãn trước khi lại cắm mặt vào máy tính.
- Nè anh zai, anh chắc rằng em anh là con gái đấy chứ?
Dazai hỏi trong bất lực. Và đáp lại anh chỉ là cái cười nhẹ đầy thông cảm của Verlaine!
- Chuuuuya~, cậu không thể cư xử tao nhã như một tiểu thư được à???
- Sao ta phải làm thế? Sự tồn tại của ngươi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tuyệt chủng của giống loài mang tên phụ nữ tốt đấy!
- Ahhhh~, nói chuyện với Chuuya chán kinh!
Dazai uể oải nằm nhoài người ra giường, đè cả vào chăn của Chuuya. Thề trên danh nghĩa của kẻ cuồng tự tử luôn, anh chưa bao giờ cảm thấy áy náy khi cái việc đầu tiên anh làm lúc nhậm chức điều hành của mafia cảng là tự giam mình trong phòng tài liệu mật suốt một tuần trời chỉ để chứng minh Chuuya không phải con gái (nhưng thất bại). Cái ngữ này mà tên nào nhìn ra giới tính nữ được thì nên xuống địa ngục sám hối đi là vừa!
Dazai đã rất hài lòng khi biết Chuuya thực ra kém tuổi mình, trong hồ sơ Chuuya bằng tuổi Dazai chẳng qua là vì khi xưa hội Cừu do không biết tuổi thật của Chuuya nên khai đại cho có. Còn cái chuyện Chuuya là con gái thì không thể nào chấp nhận được! Chuuya chắc chắn không thể là con gái! Dazai chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ công nhận Chuuya là một người phụ nữ đúng nghĩa.
Dù khó chịu cách mấy, anh cũng chỉ ca cẩm, lăn lộn và ôm máy điện thoại chơi game cho quên sầu thôi, chứ rời khỏi phòng này là không thể!
Sao à?
Còn sao nữa! Hải sản có tôm, sò, cua, mực,...; hoa quả có dâu, dưa vàng, táo, lê, cam,...; bánh ngọt có souffle, tiramisu, chiffon, plan, custard,...; kem ngoài rhum raisin còn chocolate mint, Earl grey lavender, jasmine tea, matcha,...; rượu thì khỏi bàn đi~ vân vân mây mây tỉ thứ nữa mình Chuuya sao mà xử hết được! Vậy nên thân là cộng sự cũ của Chuuya, Dazai đành miễn cưỡng qua... ăn dùm!
Cuối cùng Dazai chuyển khẩu hẳn sang phòng Chuuya luôn, và chỉ lượn về phòng mình khi chị Kouyou là người tới chăm sóc vì chị ấy không đối xử với anh dễ dãi như Verlaine.
.
.
.
Ở với Chuuya thì khó chịu thật, nhưng được cái là không thấy nhàm chán bao giờ. Dazai chẳng cần bỏ công ra đi chọc ghẹo ai nữa, chỉ ngồi không đây thôi drama cũng tự kéo tới rồi!
Ấy là khi boss Mori tới và mang theo một cái bánh pie táo rất to. Trong khoảng thời gian Dazai, boss, anh Verlaine cố lắm mới hết một lát nhỏ xinh, Chuuya và Elise đã hoàn thành việc chia nhau phần còn lại của cái bánh. Phải công nhận dạ dày của hội con gái đáng nể thật! Ấy nhầm, Chuuya thì không tính là con gái nhé!
Ấy là khi tin Chuuya bệnh bị Elise (lỡ lời) kể ra. Viện hôm đấy loạn luôn vì hội Mafia cảng kéo tới quá đông. Có người khóc, người sụt sùi, người động viên an ủi,... ai cũng muốn Chuuya chóng khỏi để còn tiếp tục công việc. Tachihara thậm chí nói rằng nó sẵn sàng từ bỏ theo đuổi Gin để Chuuya có thể tỏ tình với cô bé đó, còn Akutagawa thì đi xa tới độ nói toẹt ra nó thích Higuchi rất nhiều ngay trước mặt Higuchi nhưng vì sinh mạng của Chuuya thì gì nó cũng dám làm! Hai thằng ngố phải mất gần 5 phút để load khi Chuuya thừa nhận bản thân không phải đàn ông. Sau khi hiểu ra vấn đề, hai đứa ấy quay qua... tỏ tình với Chuuya luôn, rằng bọn em cũng mến Chuuya nhiều lắm, nếu anh, lộn, chị đã có lòng thì... thì cũng không có nước chấm đâu, vì hai tên ngố tàu ấy đã bị Chuuya cho một đấm bất tỉnh luôn rồi!
Ấy là khi Chuuya tiết lộ rằng người cậu ta để mắt tới là kẻ có ảnh hưởng to lớn tới cuộc đời của bản thân. Thủ lĩnh Mafia cảng là (nạn) nhân đầu tiên tham gia vào vụ ép tỏ tình, ổng bị chính năng lực của mình – Elise – đe rằng sẽ đi bụi nếu có bất kì điều không hay nào xảy ra với Chuuya. Ông Hirotsu và thánh gài bom Kajii lần lượt là (nạn) nhân thứ hai và ba vào cuộc do bị Mori xúi. Chỉ thiếu chút nữa là hội mafia lôi được Verlaine và Dazai vào tròng, nhưng Chuuya đã kịp ngăn cái thảm họa đó lại!
Đỉnh điểm của drama là tác phẩm do bộ tứ Akutagawa, Gin, Higuchi, Tachihara vừa đạo diễn vừa thực hiện. Chúng nó đột ngột biến mất nên ai cũng nghĩ chúng đã bỏ cuộc rồi. Chẳng ngờ, chỉ bảy tiếng sau khi Chuuya công bố hình mẫu lí tưởng, tức ngay rạng sáng hôm sau thôi, Akutagawa và Higuchi đã trở lại cùng tất cả những thành viên lưu lạc khắp Nhật Bản của Cừu năm xưa. Chậm chân hơn một chút, Tachihara và Gin nhờ có sự giúp sức của Teruko – cựu Chó Săn đang tận hưởng kì nghỉ vô thời hạn vòng quanh châu Âu – cũng đã lôi về được tay cảnh sát robot Adam Frankenstein và nhân tố S bí ẩn Shirase Buichirou. Và theo đúng cái phong cách hành động tay nhanh hơn não từ hồi còn là thành viên của Cừu, Shirase (không màng nguy hiểm, không tính đến hậu quả) lao vào định đấm nhau với Verlaine luôn vì nghĩ ảnh là nguyên nhân làm Chuuya ốm!
Nhìn cái mớ hỗn độn gồm mafia, Cừu, cảnh sát người máy, rồi cả cựu Chó Săn, Chuuya lắc đầu ngao ngán:
- Giá chúng nó chạy deadline cũng nhanh vầy có phải tốt không!
Bữa đó Dazai còn trông thấy nhiều cái vui tai vui mắt nữa lắm, nhưng kể ra chắc không đủ giấy, nên đành thôi vậy!
___o0o___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro