i.
Ban đầu mọi thứ chỉ là một trò đùa.
Anh tính làm mọi người hoảng lên cho có tí không khí.
Anh chọn hoa trà đỏ, phần vì nó có màu sậm như máu tươi, phần vì anh có thể điều chế được mà không mất lấy một xu. Chuuya hẳn sẽ ném anh thẳng vào đài phun nước giữa quảng trường nếu biết cây trà cậu ta mất bao công chăm tưới đã bị anh vặt trụi hoa, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cậu ta có đủ bằng chứng kết tội anh thôi!
Anh diễn rất thật luôn, vờ ốm, giả bộ khó thở, rồi nhân lúc mọi người không chú ý mà nhét mấy cánh hoa anh đã vặt rời sẵn vào trong miệng, và ho như chưa bao giờ được ho làm những cánh hoa rơi ra lả tả trên sàn khi nhìn thấy Tanizaki quay lại với một cốc nước cho anh. Trong phút chốc, mọi nhân viên của văn phòng thám tử tá hỏa cả lên. Ngay cả người vốn luôn điềm đạm như bác sĩ Yosano cũng không giữ được bình tĩnh khi thấy cảnh đó.
Trò đùa của anh sớm chấm dứt khi bộ đôi thám tử mù đường (đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) trở về. Lúc nhìn thấy quả diễn xuất đi vào lòng người của anh, Ranpo đã lăn ra cười sặc sụa mà không thèm giải thích gì luôn, còn Jouno phũ phàng chốt thẳng "Hắn diễn đấy" làm Kunikida cáu điên lên. Như mọi ngày, hẳn nhiên là anh vẫn tí tởn được khi bị Kunikida vừa lắc, vừa bóp cổ, vừa chửi cho te tua.
Ấy đã là chuyện của cả chục ngày trước!
.
.
.
Dazai chẳng phải loại người khoẻ mạnh gì. Anh ngủ không theo bất kì chu kỳ nào, đôi khi đêm anh còn chẳng thèm ngủ để rồi sáng ra ngủ gật trên bàn làm việc. Anh ăn uống cũng thất thường luôn, đơn giản vì anh khoái cua hộp với sake hơn mấy món ngon lành bổ dưỡng, dù anh không phủ nhận rằng đôi khi ăn uống tử tế (như cái lần Atsushi mang cho anh bát canh miso, hay lúc còn ở mafia mấy lần "bị" Chuuya nhét cho miếng tôm hùm hấp bia vào miệng để anh bớt ồn ào) kể cũng không phải cái gì quá tệ. Anh lạm dụng thuốc tới phát nhờn, thuốc ngủ và cả thuốc kích thích luôn, đến mức giờ mà anh tự tử bằng phương pháp hoá học chắc cũng chẳng chết được. Thi thoảng anh lại thử độ đàn hồi của mấy đốt sống cổ khi tự treo mình trên xà nhà, hay kiểm tra lại giới hạn đói oxi của bản nhân bằng cách trầm mình xuống sông. Ngày trở trời, những vết sẹo từ hồi làm cho mafia vẫn cứ hơi nhức nhối, nhưng anh bỏ qua chúng bằng việc dán lên môi mình một nụ cười giả tạo. Chẳng có gì lạ khi mà anh cứ dặt dẹo suốt.
Anh khao khát được chết. Anh khát cầu cái ngày mà thần chết tới ghé thăm mình. Anh muốn cuộc đời mình kết thúc bằng một vụ tự tử thanh sạch, vui vẻ và lành mạnh.
Anh có bao giờ để tâm tới sức khỏe của bản thân đâu, bởi thế mà anh nghĩ rằng mình chỉ cảm một chút, còn hơi thở khò khè thì do dính tí mưa hôm vặt trộm hoa. Kết cục là giờ anh đang ho rũ ra trên bàn.
- Diễn vừa thôi Dazai, tôi không mắc bẫy lần hai đâu! – Kunikida cằn nhằn khi lại thấy những cánh hoa đỏ vương vãi trên bàn tên đồng nghiệp trời đánh – Cậu có ngậm ít hoa hơn trước cũng chẳng lừa được ai nữa cả!
Dazai vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng ho.
- Em lấy cho anh cốc nước nhé? – Atsushi ân cần hỏi han, thằng bé vẫn thật dễ tin người.
- Kệ xác cậu ta đi!
Dazai vẫn ho sù sụ, anh gập người trên bàn làm việc, lưng thậm chí không thể duỗi thẳng ra nổi.
Ngay lúc đó cửa văn phòng bật mở, Jouno với nét mặt hết sức nghiêm trọng vội vã bước vào, theo sau là bác sĩ Yosano cùng hộp sơ cứu khẩn cấp của chị. Bấy giờ mọi người mới nhận ra...
Đây không còn là trò đùa nữa rồi!
___o0o___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro