Trả công
"Đã hết giờ làm rồi... Yukichi à, em mệt quá, ngài cõng em về đi." Ranpo yểu xìu nói.
"Chỉ có ngồi ăn vặt thôi mà cũng mệt?" Fukuzawa thắc mắc.
"Chỉ có ngồi ăn vặt? Công ty Thám tử mà không có em thì chẳng ra gì đâu nhá. Công ty này thành lập cũng chỉ để cho đại thám tử ta đây tỏa sáng thôi mà, hahahaha..." Ranpo đắc chí.
"Được rồi, ta cõng em." Fukuzawa nghĩ, dù gì mình cũng xem như là người nuôi lớn Ranpo mà... với lại... Ranpo và mình...
Trên đường về nhà...
Đi ngang tiệm tạp hóa.
"Yukichi à, ở nhà hết kẹo mút rồi, ngài mua thêm đi."
Đi ngang siêu thị.
"Yukichi à, ngài xem, siêu thị này vừa ra loại kẹo mới kìa, chỉ bán độc quyền tại đó thôi."
Đi ngang cửa hàng kẹo Mỹ.
"Yukichi à, ở đó nhiều kẹo ngọt quá, ngài mua cho em đi."
Và kết quả...
Hai tay của Fukuzawa, mỗi tay cầm hai bịch đồ ngọt, tính sơ thì mỗi bịch cũng một kg. Chưa kể trên lưng còn có chủ nhân của đống đồ ngọt đó nữa. Người thường sẽ mệt mỏi vì đống này, nhưng Fukuzawa lưng vẫn thẳng như không có gì.
"Em biết là ngài thương em nhất mà." Ranpo cảm thán.
Fukuzawa nghe thế liền nghĩ, mình sẽ chiều hư Ranpo mất thôi, cơ mà... tối nay chắc sẽ có thưởng nhỉ...
Quả nhiên tối hôm đó Fukuzawa được Ranpo "thưởng".
__________________________________________________________
*Khúc dưới đây không cần đọc cũng được.
Mọi người ơi, ai cho tui biết kiếm hình của CP này ở đâu không? Tui kiếm mãi mà có hơn 15 tấm. Mà hình tui tải là phải rõ nét, tại tui bị cận, với khi xem lại hình mà thấy nó bị mờ thì dù hình đẹp đến đâu tui vẫn xóa thẳng tay (dù tiếc lắm).
Mà truyện tui nhạt lắm đúng không? Tui cũng tự thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro