Hết đồ ăn vặt rồi!
Có thể hành động, lời nói sẽ không đúng với tính cách của nhân vật trong truyện gốc (ngay cả mình cũng thấy vậy). Mong các bạn góp ý.
.
.
.
.
"Yukichi à, đồ ăn vặt của em đâu rồi?"
"Chẳng phải hết rồi sao."
"Hả? Hết rồi? Là ai ăn?" Ranpo bĩu môi.
"Edogawa Ranpo."
"Ngài không cần gọi thẳng tên họ em ra như thế chứ."
Fukuzawa là người ít nói và cũng không thích vòng vo nên liền vào thẳng vấn đề.
"Được rồi, để ta đi mua."
Ranpo đang đứng lục lọi khắp căn bếp nghe thế liền chạy đến ôm Fukuzawa.
Vốn đang ngồi uống trà, mà đột nhiên bị một lực đẩy mạnh từ phía sau thì ai cũng phải nghiêng ngã một lúc. Nhưng Fukuzawa vẫn ngồi vững như bàn thạch.
"Em biết là ngài thương em nhất mà." Ranpo cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro