Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Dazai và Kunikida hoán đổi thân xác

Lưu ý: Chap này là một couple khác của BGD.
Kunikida: anh
Dazai: cậu

- Ôi ôi ôi này.....

- Sao thân xác tôi lại ở trước mặt tôi vậy?

Kunikida hét lên, chỉ thẳng ngón tay trỏ dài lêu nghêu ra trước kẻ mang thân xác giống hệt anh như đúc.

- Oa, lần đầu tiên tôi có thể thấy đỉnh đầu của chính mình đó a.

Dazai, kẻ đang mang thân xác của Kunikida, hiện giờ tỏ ra vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn thế giới ở một tầng cao mới. Còn Kunikida hiện đang ở trong thân xác của cái kẻ dở dở ương ương suốt ngày làm anh tức đến hộc máu.

- Ưm, chuyện này là sao vậy chứ?

Atsushi, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng có thể nhận ra được sự khác thường của hai con người này. Một người tóc vàng ăn mặc bảnh bao như một quý ông lại uốn éo người với bộ mặt bỉ bựa. Còn người tóc nâu ăn mặc lôi thôi luộm thuộm lại trở nên đứng đắn, miệng liên tục chỉ trích những hành động gây phản cảm cho sự chuẩn mực của một công ty thám tử.

- Là....hai người họ bị hoán đổi thân xác cho nhau.

Katie đứng bên cạnh, miệng nhai rau ráu bim bim. Không cần đợi cậu thiếu niên tóc trắng thắc mắc cô là ai và vì sao lại xuất hiện ở đây như đúng rồi vậy, cô bé liền giải thích tiếp:

- Hai người họ chắc lỡ nghịch vào máy tách linh kiện điện tử của em nên họ phải nhận hậu quả như vậy.

Katie nói mục đích của nó chỉ là tách những linh kiện điện tử bé xíu như con chip... trong những bộ phận lớn hoặc không thể dùng sức mạnh vật lý thông thường để lấy ra. Nhưng máy đang hỏng hóc nặng nên nguồn năng lượng vận hành không ổn định cho lắm. Và dĩ nhiên Katie vứt nó đi.

- Ồ....Vậy ra nó là phát minh khác của em à?- Kunikida (Dazai) đập bộp nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, trong đầu như nhớ ra chuyện gì xảy ra trước đó.

Trong quá trình truy lùng một tên tội phạm bắt cóc một nạn nhân có mang siêu năng lực, tên bắt cóc bị Dazai lẫn Kunikida bao vây tại một khu phế liệu gần cảng biển. Sau khi áp giải tên tội phạm xong, Dazai sáng mắt lên khi thấy một cây nấm độc mọc gần một cái cây già cỗi, vừa cắn dứt miệng thì trong người cảm thấy lâng lâng như phê thuốc lắc. Quá điên tiết với những hành động điên khùng mất kiểm soát của Dazai, Kunikida túm lấy cái cổ quấn đầy băng vải như thường lệ rồi quăng cậu bay về phía cái máy tách linh kiện. Xui cho hai người là tên tội phạm có năng lực phóng điện nên Kunikida giật mình, tách mình ra khỏi người hắn. Với Dazai thì không vấn đề gì vì cậu có năng lực hoá giải nên nhanh chóng, tên tội phạm lại bị bắt lần hai. Nhưng dòng điện lại tác động vào cái máy phế liệu mà Dazai vừa nằm đè lên khiến nó phóng ra một nguồn năng lượng khủng khiếp. Cả hai không kịp chạy thoát nên đã bị dính đòn trong vòng bán kính mà nguồn năng lượng đó phát ra.

- Thường thì sẽ gây sốc điện cho người nào lỡ tay chạm vào, còn hoán đổi cả linh hồn của nhau thì Dazai và Kunikida là chuột thí......à, không...là trường hợp đầu tiên. - Katie bình luận ngay sau khi nghe hồi ức của Kunikida (Dazai).

- Em định nói là chuột thí nghiệm hả?- Dazai (Kunikida) nhận ra được lỗi sai trong câu nói của nó.

- Không......Đừng quan tâm....- Nó phủ nhận.

- Vậy...làm thế nào để hai người họ trở về như cũ?- Atsushi thắc mắc.

- Em chịu.

- Hả?????

- Nếu có thể đổ linh hồn cho nhau thì chỉ cần chạy ngược năng lượng là xong.

Katie vẫn bình thản mút kẹo, nói:

- An tâm, nội trong hôm nay là mọi chuyện sẽ trở về như trước.

- Vậy là sao mà tụi anh tìm được em?- Atsushi thắc mắc khi chợt nhớ đến sự xuất hiện kì lạ của Katie.

- Dazai-san biết em. Chỉ cần anh ấy gọi là em ra liền. Nhờ mọi người để mắt tới họ dùm em.

Katie trỏ ngón tay bé con về phía hai người anh đang chí choé đằng xa. Dazai (Kunikida) đang hết sức ngăn chặn Kunikida (Dazai) định giở trò tự vẫn khi vẫn còn mang thân xác của anh. Lông mày của Atsushi giật giật liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng khi phải nhận trách nhiệm trông hai con người này.

- Vậy.........nhờ anh và mọi người rất nhiều. - Katie cũng biểu lộ khuôn mặt chán chường không kém. Cô bé chào mọi người và đi về sửa chữa lại cỗ máy.

____________________________________

Tại trụ sở......

Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ....

Mọi người trong văn phòng đang cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới với một sự thay đổi mới.

Bên bàn làm việc, Dazai (Kunikida) đang say sưa với công việc. Một chồng giấy tờ được anh xử lý nhanh chóng và triệt để. Đôi lúc anh lại giở cuốn sổ bìa màu xanh lá có viết hai con chữ "Lý tưởng" bằng mực tàu to đùng ra ngắm nghía, tay ghi ghi chép chép.

Còn bên phòng tiếp khách, Kunikida (Dazai) đang nằm ườn ra chiếc sofa, đeo tai nghe, tay cầm cuốn sách "1001 cách tự sát" mà đầu óc cứ vụ vơ đâu đó. Bỗng hai con mắt cậu sáng lên, môi cong lên nói một cách thích thú:

- Ồ ồ ồ.....Cách tự sát này thật hay đó nha. Phải thực hành ngay mới được.

- Tôi cấm cậu sử dụng thân xác tôi để làm ba cái trò tự tử chết tiệt. Nằm yên đấy cho tôi. Cấm có được đi lung tung đâu đó.

Dazai (Kunikida) vừa mới nghe xong liền ném ngay cái hộp kính vào đầu Kunikida (Dazai). Mọi người sau khi chứng kiến hành động của hai người không ngừng run rẩy.

- Dù biết là hai anh ấy bị đổi thân xác nhưng nhìn thế này không quen tẹo nào. - Atsushi nói.

- Ừm....- Kyouka gật đầu đồng tình.

- Tôi thấy không được khoẻ cho lắm. - Tanizaki ôm bụng, tay che miệng như muốn nôn. Naomi đứng nép sau lưng anh trai cô, mắt chỉ liếc nhìn hai con người xa xa mà trong lòng cảm thấy khó mà tin vào mắt thấy tai nghe được.

- Vậy cậu có thể qua chỗ tôi nhé.- Bác sĩ Yosano vỗ vai bồm bộp, miệng cười rộng hoắc.

- Thôi....em không cần đâu. - Tanizaki tự nhủ, quyết tâm không để bác sĩ khám bệnh cho.

- Hôm nay đặc cách cho mọi người nghỉ sớm. - Thống đốc đứng bên cạnh cũng không thể thích nghi nổi "hai con người lạ hoắc" của trụ sở.

- Thưa thống đốc. - Dazai (Kunikida) liền nghiêm nghị đứng dậy, tay chắp sau lưng, thẳng người, mắt nhìn ông như thể có một vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra. - Tôi xin phép về muộn một chút.

- Ừ...ờ... Được. Cậu có thể về bất cứ lúc nào khi cậu xong việc. - Thống đốc gật đầu. Ông muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này.

Và một lúc sau, văn phòng thám tử bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn. Mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc và dần dần ra về. Bây giờ trong phòng của có mỗi hai người. Kunikida (Dazai) muốn đi về nhưng lại bị Dazai (Kunikida) bắt ở lại cùng, đề phòng cậu lại đi lung tung đâu đó. Nếu không phải vì mang thân xác của anh thì anh đã mặc xác cậu đang trôi nổi ở con sông nào rồi.

- Kunikida-kun xong chưa? Tôi mệt quá rồi. - Kunikida (Dazai) thở dài ngao ngán nhìn cái thân xác mình đang cật lực làm việc.

- Bình thường nhìn Kunikida-kun làm việc đã thấy ớn lạnh rồi. Bây giờ nhìn anh trong cơ thể tôi đang ngất ngây với công việc như thế làm tôi chỉ muốn chết luôn cho xong.

Và Kunikida (Dazai) cứ độc thoại một mình, chẳng biết là Dazai (Kunikida) có chịu lắng nghe hay không. Nhưng trong không gian văn phòng rộng lớn mà chỉ vang độc mỗi tiếng nói của bản thân khiến cậu khó chịu, bực bội quá.

- Này, Kunikida-kun, nói gì với tôi đi chứ? - Kunikida (Dazai) phồng má giận dỗi.

- Cậu trật tự đi cho tôi nhờ. Tôi vẫn còn công việc chứ không ngồi chơi xơi nước như cậu đâu. Chậc,...- Dazai (Kunikida) run người, vươn thẳng tay nhằm dãn gân cốt. - Chỉ vì mang thân xác này mà công suất làm việc của tôi giảm xuống một nửa rồi.

- Dĩ nhiên, tôi sinh ra đâu để làm việc văn phòng giấy má chứ. - Cậu nói vu vơ.

Rồi Kunikida (Dazai) im lặng, một lúc sau, cậu lên tiếng nhưng cảm giác như chất giọng có phần chua chát:

- Nè Kunikida-kun, anh....có ghét bản thân không?

- Hả?- Dazai (Kunikida) ngạc nhiên.

- Anh có ghét bản thân không?

- Dĩ nhiên là không. Bản thân mình mà không yêu quí thì còn muốn bảo vệ được ai. Có phải cậu tính phá hủy lý tưởng của tôi không đấy Dazai? - Dazai (Kunikida) quay ghế lại, tông giọng có phần cao và đanh đá.

- Phải ha. Tôi ghen tị với Kunikida-kun đó. - Kunikida (Dazai) co chân lại, người cúi gằm xuống như muốn thu cả thân thể cao lớn vào một khoảng không bé xíu đó bản thân cậu gây dựng lên.

Dazai luôn là thế. Là một kẻ điên khùng luôn muốn tự tử. Cậu chán ghét bản thân mình, ghét cay đắng cái sự tồn tại của bản thân trong cái thế giới lưu lạc xứ người. Sống mà không mục đích, sống mà không lý tưởng thì sống để làm gì. Cậu ghen tị với Kunikida. Dù anh đôi khi quá cứng nhắc với lý tưởng của bản thân và đôi khi thất bại vì chính lý tưởng mà anh khao khát ấy....vậy cuối cùng anh vẫn theo đuổi nó đến tận chân trời.

Thật là khó chịu.

Thật là ghen tị.

Thật là ....... muốn sống trong thân xác này thêm một chút nữa. Lần đầu tiên Kunikida (Dazai) có thể cảm nhận được làn da trở nên thoáng mát và thoải mái. Không có bất cứ lớp băng vải y tế nào bao bọc lấy nó. Lớp biểu bì, lớp lông tơ như được tự do. Cậu không còn cảm nhận những vết thương da thịt ẩn sâu trong lớp băng vải hay những cơn đau như cắt ruột gan chạy dọc cơ thể. Thật là một cảm giác dễ chịu, như bản thân được sống trong thanh thản. Nhưng chẳng lẽ lại để người mang thân xác của mình lại chịu đựng đau đớn. Dazai (Kunikida) trông vô cảm thế thôi nhưng chắc hẳn phải chịu đựng dữ lắm. Kunikida (Dazai) chắc chắn cảm nhận được điều đó.

Thế nên cậu muốn trở về cái thân thể gầy gò cao lêu nghêu đó thật nhanh. Không thể để cho cộng sự của cậu chịu đau đớn cả. Một mình cậu chịu là đủ rồi.

Bóng tối đã bắt đầu len tới khung cửa sổ văn phòng trụ sở thám tử. Trời đã xế chiều. Kunikida (Dazai) vừa mới nhận ra là cậu đã thiếp đi một lúc, trên người được phủ bằng một chiếc chăn mỏng lấy từ trong phòng y tế. Đối diện với cậu là Dazai (Kunikida) đang nhắm nghiền mắt và ngủ đi trên chiếc ghế bành. Anh nghỉ ngơi sau khi hoàn thành hết tất tần tật công việc.

- Kunikida-kun thật là.... Xong việc rồi thì kêu tôi một tiếng chứ.

Kunikida (Dazai) vò cái đầu đã được chải mượt của anh cho bù xù lên, rảo bước tiến đến gần Dazai (Kunikida). Đây là lần đầu tiên cậu được mặt đối mặt với thân xác của mình mà không phải qua tấm gương.

- Tóc tuy bù xù nhưng mềm thật đó. Ah! Có mấy chỗ bị bết lại rồi.

Cậu đưa tay lên mái tóc của...chính cậu mà xoa. Tiến sát gần khuôn mặt đang say giấc, Kunikida (Dazai) còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội dành cho đàn ông còn thoang thoảng từ lúc sáng. Hàng mi dài và cong vút. Cánh môi khép nhẹ, hơi thở bạc hà nhẹ nhàng hoà quyện trong không khí và hơi nóng từ khuôn mặt bốc ra.

- Mồ hôi ra nhiều quá đó Kunikida-kun. Tôi không muốn nhan sắc của mình bị xuống cấp đâu. Xấu trai thì làm gì có cô nào chết cùng tôi chứ.

Kunikida (Dazai) lấy chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng chạm tay lên làn da của thân thể mình. Lớp da đó có chút xạm đen đi. Gương mặt trông gầy gò nhưng vẫn bảnh trai, (thừa) đủ để cưa đổ phái đẹp.

Một loại các từ ngữ trên đều miêu tả cho gương mặt thanh tú của chính Dazai.

Chết! Giờ Kunikida đang mang thân xác của Dazai mà nhỉ? Vậy Dazai đang đỏ mặt với Kunikida hay là với chính bản thân mình vậy?

- Này Dazai, cậu làm cái trò gì vậy hả?

Vừa hay, Dazai (Kunikida) thức giấc. Đập ngay vào mắt anh là khuôn mặt của chính mình. Gần quá! Hai khuôn mặt đó gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương.

Khung cảnh lúc này thật kì lạ, kì lạ một cách....thật khó nói. Kunikida (Dazai) đứng co một chân lên ghế ngồi của Dazai (Kunikida), chính xác là đầu gối cậu đang ấn mạnh và sâu giữ khoảng trống giữa hai chân Dazai (Kunikida). Cái chốt giữ cái ghế luôn thẳng như bắt đầu long ra. Cái lưng của cậu thanh niên tóc nâu nằm gọn và chìm sâu trong lớp da của ghế bành. Cả phần trên của cơ thể mảnh khảnh đó như bị bao vây bởi tấm thân to lớn của anh thanh niên tóc vàng. Hai gương mặt gần nhau quá. Cảm tưởng như lông mi dài, cong có thể chạm tới tấm kính cận dày trước mặt vậy.

- K... Kunikida-kun....- Kunikida (Dazai) khẽ run lên, đôi môi bập bẹ nói tên anh.

- D... Dazai....- Dazai (Kunikida) lâng lâng cất giọng.

- Tôi....- Kunikida (Dazai) ngậm ngừng - .... liệu có thế yêu quí bản thân mình không?

Anh hiểu ý của cậu. Hai bàn tay gầy guộc đầy lớp băng vải ghì mạnh vào hai cái má đối diện, kéo lại gần môi mà hôn. Kunikida (Dazai) chết lặng, kể ra khi môi họ tách rời ra, cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

- Nếu cái thân xác cậu quý mến cậu thì cậu sẽ không ghét bỏ bản thân chứ?- Dazai (Kunikida) nói, mặc dù chưa thể tin được nổi hành động sặc đầy mùi hường phấn "kinh dị" của mình lúc nãy.

- Nhưng....đây là do anh điều khiển mà. - Kunikida (Dazai) đặt tay lên vai thân xác bị chi phối bởi người khác của cậu, khẳng định.

- Tôi chỉ truyền đạt lại những gì thân xác cậu muốn thôi.- Anh vòng hai tay qua vùng eo của...."anh" như muốn kéo nó lại gần ngực "cậu". - Nếu cậu cảm thấy cả cậu lẫn bản thân gần gũi nhau..... như thế....cậu sẽ quí nó chăng?

Kunikida (Dazai) khẽ phì cười. Ôi Kunikida ơi là Kunikida! Anh có thể rất giỏi trong việc phá án; có thể giỏi trong việc đánh bại kẻ thù; kể cả giỏi nêu một đống tiêu chuẩn về phụ nữ lý tưởng cho tương lai, mặc dù Dazai chẳng tin là có cô nào có thể vượt qua được vòng loại này để trở thành cô dâu cho đám cưới lý tưởng của anh....nhưng anh lại quá "non nớt" trong việc thông hiểu người khác.

.......

Không.

.......

Anh hiểu cậu đấy chứ.... Lần nào đi tự tử mà chẳng gặp cái bản mặt cáu gắt luôn phàn nàn về cái thằng cha cuồng tự sát luôn bôi nhọ thanh danh của trụ sở.

- Ừm... Cảm ơn nhé Kunikida-kun. - Kunikida (Dazai) tựa cằm lên mái tóc nâu bù xù, tay quàng qua cổ quấn đầy băng ghé đầu của Dazai (Kunikida) vào tấm ngực to lớn của thân xác người cộng sự mà linh hồn anh đang nhập vào.

Cộng sự? Có nên đổi danh từ đó thành "người tình" không? Kunikida (Dazai) đỏ mặt.

- Này, thế này là tôi...đang yêu anh hay là bản thân tôi vậy? - Kunikida (Dazai) thắc mắc.

Ừ....Hai người đang hoán đổi thân xác cho nhau mà....

Bỗng cánh cửa gỗ mở toang ra. Katie khẽ ho khù khụ, hai má đỏ lên.

- Em không muốn phá đâu. Nhưng nếu cứ đứng ngoài thêm lần nữa thì e rằng đến tối muộn mất.

Atsushi đứng bên cạnh cô bé, tiếp lời, mặt đỏ không kém:

- Thực ra 10 phút trước tụi em định vào nhưng cô bé này bảo nên để hai người có không gian riêng tư với nhau.

Atsushi với vài người khác đi cùng vẫn chăm chú nhìn vào hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Dazai (Kunikida) đang tựa vào ngực và ôm chặt eo của Kunikida (Dazai) và Kunikida (Dazai) quàng lấy cổ và gác cằm lên đầu Dazai (Kunikida). Sau vài giây ngỡ ngàng, hai người vội vã tách nhau ra.

- Kyouka-chan, em chưa đủ tuổi để nhìn thấy cảnh này. - Bác sĩ Yosano lấy tay che mắt của Kyouka.

- Hay chúng ta cũng làm như thế nhé, Nii-sama. - Naomi vuốt cằm Tanizaki.

- K... khoan Naomi....Đây là nơi công cộng mà... - Anh trai cô hốt hoảng.

- Thôi, đủ rồi. Em sẽ cho hai người trở về như cũ. - Katie vận hành cỗ máy, bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra.

________Sau khi mọi thứ trở về bình thường______________________

- Dazai nè .....

- Gì vậy Kunikida-kun?

- Làm ơn quên chuyện lúc nãy đi nhé.

- Quên thì OK thôi nhưng chừng nào họ còn nhớ tới bức ảnh hai chúng ta trao nhau nụ hôn nồng thắm thì khó đó a. - Dazai giơ cái điện thoại lên.

- Cái....Họ gửi ảnh cho cậu hả?

Kunikida lập tức mở điện thoại ra và thấy địa chỉ email của bác sĩ và mọi người trong trụ sở đều gửi vài phút trước. Tất cả đều cùng một nội dung.

- Bọn họ thật quá đáng...- Anh thực sự muốn đập tan cái điện thoại luôn quá.

- Cảm ơn nhé Kunikida-kun. Giờ tôi thấy thêm yêu bản thân lên chút rồi. Như vậy sau này tôi có thể rủ vài cô gái xinh đẹp tự sát đôi với tôi lun...- Cậu ôm mặt mơ màng.

- Ờ....Thế thì tốt...- Kunikida khẽ mỉm cười.

- Mà....nếu tôi không tìm được ai. Tôi sẽ rủ Kunikida-kun tự tử đôi với tôi. - Dazai vòng tay quàng lấy cổ Kunikida, má cọ vào tóc anh làm vẻ nũng nịu.

- Đừng có lôi tôi vào âm mưu kì quái của cậu.

Gân xanh nổi trên trán anh. Anh túm lấy cánh tay cậu và quăng 360 độ trên không rồi bay về phía cửa. Dazai khẽ rên ư ử, hai mắt xoáy điên đảo.

Và câu chuyện xoay xung quanh hai người họ nói riêng và Bungou Stray Dogs nói chung vẫn tiếp tục diễn ra.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro