Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Rời Mafia Cảng (2)

Ken và Tsurugi lặng lẽ trở về căn hộ của Chuuya. Điều hai đứa không ngờ là Katie đã ở nhà trước đó. Dựa vào cái cốc nước đang uống dở được đặt trên mặt bàn, chúng đoán được là vị chủ nhân này chắc chắn đã chờ ai đó rất lâu, cụ thể là hai đứa nó.

- Ô, chào hai người. Giờ mới về à? - Katie, ánh mắt vui vẻ, vẫy tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Chuu-nii sắp về nấu cơm cho chúng ta đó.

Ken tự hỏi liệu nên nói về kế hoạch cho cô ấy biết không. Tsurugi khẽ rung người, vội lấy chiếc điện thoại di động đeo trên cổ Ken, nhanh tay tháo lớp vỏ máy. Mất một lúc sau, cậu mới lấy ra được một thiết bị mini không thuộc bộ phận cấu tạo của chiếc di động.

- Đây là.... - Ken khẽ nín thở.

- Một thiết bị của chủ nhân, chắc chắn để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. - Tsurugi không biết dùng từ ngữ nào để gọi tên thứ công nghệ cao cấp này. Có thật là một đứa bé 12 tuổi có thể chế tạo được một thiết bị tối tân như thế.

- Xin lỗi vì tự tiện lấy đồ của cậu, Ken. - Katie vẫn bình thản. - Nhưng nó vốn dĩ đâu phải của cậu chứ?

- Ừm.... Là của Dazai. Vậy có nghĩa là....

Tsurugi ngắt lời.

- Chắc chắn Dazai đoán được ra chủ nhân sẽ cài một thiết bị nho nhỏ trong cái điện thoại nên đã cố tình nói kế hoạch với chúng ta.

Tsurugi nghĩ ngợi, mắt nhìn thứ được tháo gỡ lung tung trên tay mình. Hệ thống an ninh cấp cao của Mafia Cảng Katie còn xử lý được thì cái điện thoại lỗi thời này sao làm khó được cô chứ. Thiết bị này chạy riêng bằng một tần số khác, để không bị bên công nghệ thông tin của tổ chức phát hiện và thăm dò.

- Tưởng ngài không hứng thú với mấy thứ đồ cổ lỗ sĩ này chứ?- Ken thắc mắc.

- Lúc Dazai-san biến mất thì cậu lại có được chiếc điện thoại này. Cậu nghĩ tôi ngốc chắc? Đến quần áo cậu còn tự giặt tay thì nói gì đến việc sử dụng di động.

- Tôi vẫn biết nút gọi là màu xanh lá cây đấy nhé. - Ken trỏ tay lên keyboard của điện thoại để khẳng định cậu không "cổ" đến mức đó đâu.

- Ồ, thảo nào Dazai chỉ dám đưa cho điện thoại có nút bấm. - Tsurugi khẽ cười.

- Đến cậu cũng muốn chọc quê tôi nữa hả? Cái kẻ suốt ngày rúc trong phòng thì không có quyền lên tiếng. - Con dấu cộng đỏ bắt đầu nổi rõ lên da mặt của Ken.

- Coi lại mình đi, cái đồ trưng bày trong tủ kính.

Màn cà khịa nhau bắt đầu.

- Lỗi tại bà cô Ozaki kia đấy chứ. Tôi đách phải kiếm trưng cảnh.

Ồ, đó là lí do Ken ghét Kouyou đến vậy hả. Katie bắt đầu nhớ lại cuộc đấu kiếm giữ hai người đó.

- Thôi dẹp ngày đi. - Katie lấy tay đẩy hai cái mặt đang gầm gừ tóe khói dí sát nhau ra xa. - Dazai-san nói kế hoạch cần một tuần để chuẩn bị. Lại còn phải có sự giúp đỡ của Chuu-nii...

Cô bé chắp tay như đang suy luận.

Ken lúc đầu khá lo sợ khi chủ nhân phát hiện ra kế hoạch bỏ trốn động trời này nhưng nghĩ lại thì: nhân vật quan trọng nhất cho kế hoạch tẩu thoát đương nhiên phải nắm rõ.

Cái tên Dazai Osamu đó đã tính toán tới mức này rồi ư?

Cậu tưởng rằng hắn chỉ chạy trốn vì lợi ích bản thân nhưng không ngờ anh ta cũng muốn cô bé Katie sớm rời khỏi tổ chức.

Từ lúc nào Dazai.......... trở thành người tốt vậy?

************

Gần 1 tuần trôi qua, Katie bất ngờ được boss gọi xuống gặp mặt. Boss gọi thì phải đi thì đúng rồi nhưng sao lại ở phòng tập chứ. Đây lại là căn phòng mà Katie làm bài kiểm tra đầu vào. Cô bé khẽ nhìn quanh. Căn phòng vẫn vậy. Vị trí khung cửa nhìn phía trên không thay đổi, Katie tưởng tượng ra cái viễn cảnh năm nó phải cố gắng sống sót trong bài kiểm tra sinh tử đó. Chỉ khác ở chỗ là giữa phòng đang có một người đàn ông mặc đồ âu lịch lãm đan tay vào nhau nhìn người đang bước đến.

Nhưng quan trọng hơn Mori vời nó ra đây để làm gì?

Cả Ken lẫn Tsurugi cũng được gọi đến. Tsurugi lên tiếng hỏi trước.

- Elise-san đâu rồi? 

Phải ha, cô ấy chắc chắn sẽ sung sướng vô cùng khi thấy cậu ta đến. Mori nhếch mép cười, xòe bàn tay. Từ trong không trung, ánh sáng lóe lên, từ trong lớp bụi mỏng, Elise xuất hiện trong bộ đồ y tá Gothic màu hồng, sau lưng là ống tiêm cực đại. 

Năng lực kích hoạt: Vita sexualis

Katie giật thót. Lẽ nào ông ta biết được kế hoạch đào ngũ của nó và đích thân trừ khử. Ken và Tsurugi nhận ra sự nguy hiểm, nhanh tay tuốt kiếm ra.

- Tsurugi-chan, mau đến chơi với tôi nào.- Đôi mắt màu lam dần đen sẫm lại, Elise nở một nụ cười quái dị rộng đến mang tai.- Tsurugi-chan mãi mãi là búp bê của tôi. Tôi sẽ đóng một cái khung treo để cố định tay chân và thân thể cậu. Như vậy cậu sẽ ở với tôi mãi mãi.

- Tệ quá tiểu thư.....

Tsurugi rút thanh đoản đao trong tay áo mình, nhanh chóng né tránh những cú đập giáng xuống người cậu. 

-..... Nếu nhục thể mà không được tự do thì ta thà trở về làm thanh đao gỉ nằm trong ngăn bàn còn hơn.

Elise phóng những ống tiêm nhỏ khác, điêu luyện như một ninja. Ken chém vụn chúng ra, hỗ trợ đằng sau trong khi Tsurugi liều mình lao về phía cô bé. Elise cười sung sướng khi thấy cậu bé búp bê nhỏ nhắn đang tiến. Cô bé nắm chặt lưỡi dao đang lao về tim mình, mặc kệ cho da thịt bị cắt sâu đến ứa đầy máu, mặt cúi xuống dần nhìn cặp mắt cá chết mà lạnh lùng của Tsurugi.

- Thật tiếc khi cậu chỉ trung thành với Katie-chan như vậy....Thật muốn làm tôi mong xóa sổ cô ấy quá. Nhưng nếu cô ta chết thì cậu cũng không còn. Hay thế này đi: Tôi sẽ cho cô ấy sống không bằng chết, như vậy Tsurugi-chan có thể ở đây là đồ chơi của tôi.

Tsurugi thấy rợn cả người. Đúng là cậu ta và Ken không hoàn toàn là con người nhưng thế này có hơi..... Cậu nắm lấy cổ của Elise, mắt sắc lại.

- Xin lỗi nhé Elise-san. Hai ta sẽ chơi với nhau sau.

Bất ngờ, Katie từ đâu xông đến, tay nắm chặt món vũ khí riêng của mình và trói tay chân Elise. Rồi cô gật một phát, sợi dây thép đó cứa mạnh, đủ để cắt Elise ra từng khúc riêng biệt. Cô y tá nhỏ khẽ nhắm mắt, tan biến vào không khí, trong sự tiếc nuối khôn nguôi.

- Mong sớm được gặp lại các cậu.- Cô thì thầm.

Mori chứng kiến được trận chiến, khẽ thở dài. 

- Xin lỗi nhé Elise-chan. 

- Vậy....boss.....- Katie cố nói nhưng cổ họng như ứa nghẹn.

- Hừm.... - Mori gãi cằm. - Không thể phủ nhận được năng lực này rất mạnh và quyền năng. Em có thể ban linh hồn cho nhiều món vũ khí chứ không giới hạn là dao kiếm.

- Sa....

- Ta biết em đang để một vài gã mang súng bên ngoài căn phòng, cho chúng ngụy trang như những mật vụ bảo vệ. - Ông chỉ tay về phía cánh cửa ra vào duy nhất ở đây.

- Này, tôi không có ý định ám sát ngài đâu nhé.

- Dĩ nhiên ta biết, thế nên ta mới đến đây một mình mà. Dù sao cũng nên thông báo cho em một chuyện.

Mori mỉm cười, chĩa súng.

- Katie, em buộc phải ra khỏi Mafia Cảng.

Katie cười nhạt nhưng không thể phủ nhận, bên trong cô bé đang thấy run sợ.

- Bằng cách thủ tiêu?

Không khí căng thẳng từ từ tan biến. Mori thu súng và sát khí vào. Bên kia Ken và Tsurugi cũng dần tra kiếm lại vỏ.

- Ta ước mình có thể làm vậy. Tại em có người bảo kê mà.

- Ai?

- Em là người nằm trong kế hoạch chạy trốn mà không biết ư?

Katie nhận ra, tự cười trừ, cô khẽ thở dài. Dazai, anh đã nói gì với Mori-san vậy?

_____Trở lại vài tiếng trước______

Điện thoại bàn của Mori reo lên.

- Mori-san lâu rồi không gặp a.

Bên kia đầu dây, Dazai cười nói, vẫy tay chào. Mori ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh khi tiếp đón anh.

- Ồ, Dazai-kun. Cũng được 2 năm kể từ ngày cậu to gan dám đào ngũ khỏi Mafia Cảng nhỉ. Vậy muốn trao đổi gì với ta vậy?

- Tôi sẽ ngắn gọn thôi. Tôi muốn ông đưa Katie-chan rời khỏi tổ chức.

- Sao ta phải làm vậy? Mafia đâu dễ mà tự tiện ra như thế.

Bị đe doạ như vậy, Dazai chưa lần nào tỏ ra mất bình tĩnh khi nói chuyện với người đứng đầu sừng sỏ.

- Mori-san biết năng lực của con bé được chuyển từ Arena-san, đúng chứ? Ông biết năng lực đó khủng khiếp như thế nào nếu như không kiểm soát được "chủ" chứ.

Nó sẽ tạo một đội quân tinh nhuệ bằng vũ khí chứa linh hồn. Không cần mất công đào tạo, chỉ cần những vũ khí công nghệ cao, nếu "chủ" rơi vào tay kẻ thù, một quân đội có thể lật đổ đất nước này.

Nếu giả sử như Mori không thể kiểm soát được Katie, con bé sẽ sẵn sàng lật mặt bất cứ lúc nào và tiêu diệt Mafia Cảng bằng sức mạnh quân sự.

- Ừ, quả thực ta không dám liều. Rồi cậu tính thế nào khi đã biết rời khỏi tổ chức đồng nghĩa với cái chết?

- Katie sẽ làm việc tại trụ sở thám tử vũ trang. - Dazai quả quyết.

- Lựa chọn hay đó. - Mori tỏ ra bất lực trước câu trả lời.

______Kết thúc hồi tưởng_______

Katie lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, khỏi tòa nhà thì nhận được tin nhắn của Chuuya hẹn qua một bãi đất trống ven sông. Được vài phút Katie, Mori cũng trở về văn phòng.

" Nhưng lạ ghê, ai cho em ấy cái quyền được điều quân đến căn phòng tập ấy nhỉ?"

Rồi ông để ý ra tất cả các camera quay đường ra toà nhà đều bị khoá. Trong thời gian ngắn vậy sao? Tại phòng quan sát mà chỉ có thành viên cấp cao mới được phép vào. Mori đoán tay trong giúp khả năng cao là Chuuya.

Chuuya thông đồng với Dazai từ lâu.

Có vẻ như Soukoku chưa thực sự tan rã.

Mori thở dài. Đúng là không thể liều ôm hai "đầu đạn hạt nhân" đó.

- Giờ phạt Chuuya-kun thế nào nhỉ? Giết cậu ta thì Kouyou-san sẽ thù mất. Mà đây lại là nhân vật quan trọng của tổ chức mới khổ chứ.

Ông ta vỗ hai tay vào nhau.

Quyết định rồi!

Trừ Chuuya ba năm lương.

******

- Hắt xì!

Chuuya nhảy mũi, thấy lành lạnh nổi da gà, linh cảm có chuyện không lành xảy đến với mình.

" Chắc mình tưởng tượng ra thôi." Cậu tự an ủi. Nhưng sao dạ dày cậu lại thấy muốn đau.

Không lẽ mình sắp chết đói đến nơi rồi hãy sao?

- Chuu-nii, em ở đây.

Katie vẫy tay, khẽ gọi. Cô để ý sắc mặt của cậu có vẻ xấu, có chút đượng buồn.

- Giờ đến lượt em cũng muốn ra đi sao?

Đầu tiên là Arena, đến Dazai rồi đến lượt cô. Chuuya không thể giữ những gì yêu quý bên mình sao. Đây có phải là cái giá khi bản thân đắm chìm trong thế giới ngầm đen tối.

- Chuu-nii, em....

- Giờ thì đi đi. Đừng có bao giờ nhìn mặt ta nữa.

Cậu ném cho cô bé một cái nhìn hắt hủi. Đây là điều tốt nhất cậu có thể làm được, Katie xứng đáng được giải thoát, xứng đáng ở thế giới ánh sáng.

Hãy đi đi.

Đừng khiến anh cảm thấy đau thêm lần nào nữa.

Katie cúi đầu, từ từ lùi bước và chạy về hướng tia nắng mặt trời chiếu rọi. Chuuya dõi theo bóng lưng bé nhỏ ấy hoà với màu nắng.

Cậu dần lui vào bóng tối.

*********
2 năm sau....

- Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của em. Có gì không rõ thì cứ hỏi. - Dazai hào hứng nói, tay vỗ vai Katie.

- Cậu tốt nhất đừng làm gì khiến tôi xấu hổ. - Kunikida đẩy cao gọng kính. - Em là em gái tên này thì để ý giùm anh đi.

- Chủ nhân nhớ mua quà cho tôi nhé. - Ken vẫy tay.

- Căn phòng sao mà thông thoáng quá vậy?- Tsurugi thu mình vào một góc, miệng lẩm bẩm. - Tôi không thích bị nhìn chằm chằm thế đâu, càng không thích thứ đồ tây lai căng.

- Thôi nào, tha cho cậu ấy đi Naomi. - Tanizaki cố gắng thu hút sự chú ý của cô em gái đang cố ép cậu bé đoản đao đó mặc đồ maid.

Từ hôm Katie gia nhập trụ sở, mọi người cứ xôn xào lên, nhất là hai cậu nhóc kia bị thu hút ánh mắt hiếu kỳ nhiều nhất.

- Hôm nay chúng ta cũng có thêm một thành viên mới. - Kunikida để mắt sáng cậu thiếu niên tóc trắng. - Chắc đây là lần đầu hai đứa gặp mặt nhỉ.

Katie tiến tới chìa tay ra, như một cách xã giao. Cậu ta cũng vui vẻ cười, đưa tay bắt lại, tự giới thiệu:

- Anh là Nakajima Atsushi. Mong được em giúp đỡ.

-  Em tên Katie, em gái nuôi  của Dazai Osamu. Rất vui được gặp anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro