Chương 20: Rời Mafia Cảng (1)
- Gư AAAAA....
Mới sáng sớm ra Chuuya đã hét lên ầm ĩ, chửi rủa cái thằng cha nào đã phá hỏng xe của cậu. May mà Katie không xuống cùng cậu nếu không sẽ bị nổ banh xác y như chiếc mô tô mất.
- Dazai-san để lại dấu ấn khó phai ha. - Cô bé nhận xét.
Nhưng chẳng ai buồn nói sự thật làm gì cả. Cứ để nó tự diễn biến theo dòng thời gian. Ấy vậy mà đã thấm thoát trôi qua được 2 năm kể từ ngày Dazai biến mất, Mafia Cảng vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp chạy đua với công việc.
Katie dần bắt nhịp với công việc. Hiện cô đang là cấp dưới của Chuuya, kiêm đồng nghiệp khoa học với Kajii, Ken thì.... vẫn bên cạnh chủ nhân của mình. Giờ Katie đã có thêm một thuộc hạ mới chính là cậu nhóc đoản đao Tsurugi từng bên cạnh mẹ. Elise cực kì mừng rỡ khi thấy sự trở lại của cậu ta nhưng chắc chắn Tsurugi sẽ hạn chế khả năng gặp mặt cô bé đó càng ít càng tốt. Chuuya có chút mừng vui lẫn tiếc nuối khi thấy cậu ấy, người có nét mặt giống Arena.
Hơi vô lý chút khi Katie đường đường là con gái của Arena nhưng không biết do lỗi của gen di truyền hay không mà cô bé không thừa hưởng được chút gì đó giống bà. Ken có nói tay chân cô di tryền giống mẹ nhưng ai mà để ý cái đấy chứ.
Mọi chuyện cứ dần trôi cho đến một ngày.....
- Chủ nhân... Ngài đã bao giờ nghĩ đến chuyện rời Mafia Cảng chưa?
Ken, không biết có chủ đích hay không, bất giác hỏi. Katie giật mình, bấm loạn và ráo riết nhìn quanh xem có ai gần hai đứa không. Nhận thấy có dấu hiệu của sự an toàn, cô bé nhẹ nhõm rồi bất ngờ túm áo Ken.
- Nghĩ sao mà cậu hỏi câu này ở tổ chức hả? - Cô đe răng.
- Thì ngài cứ trả lời đi.
Ken liếc mắt nhìn Tsurugi, người bị coi như "vô hình", nhờ kiểm tra.
- Không có máy quay lén hay thiết bị theo dõi đâu. Chuyện của hai người được giữ bí mật. - Tsurugi nói.
- Cớ sao cậu lại hỏi vậy?
- Những người tôi từng biết đều như vậy.... Chỉ là tiện hỏi thôi.
Katie buông áo Ken ra. Nhóc ấy bắt đầu nghĩ ngợi.
- Ở đây cũng không hẳn là tệ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Dazai rời khỏi tổ chức vì mong muốn của Oda và cũng muốn tìm thấy một thứ gì đó, thứ chỉ tồn tại trong thế giới ánh sáng mà bạn anh ta cố gắng bảo vệ. Arena rời khỏi vì muốn trốn tránh quá khứ đau thương và cũng mong muốn có một cuộc sống không nhuộm máu đỏ tay. Ken lẫn Tsurugi từng không quan tâm đến ước muốn của con người. Miễn là đao kiếm, là thuộc hạ thì phải một lòng kiên trung. Giờ đây chúng chỉ muốn vị chủ nhân của mình có một cuộc sống như bao trẻ vị thành niên khác.
*************
- Tôi thề lão Mori đang có âm mưu gì đó?- Ken chắp tay nói.
- Y sao? Ta không muốn giấu vẻ ngạc nhiên lắm nhưng thực sự là có gì với y?
Hai thanh đao này đang ngồi trên bể nước ở một toà nhà cao ốc của Mafia. Tsurugi tay cầm lon cà phê sữa.
- Cậu có biết quá khứ của Boss Mafia Cảng, Mori Ogai không?
- Thì là....một tay bác sĩ thế giới ngầm...?
Tsurugi bắt đầu cung cấp thêm thông tin.
- Ông ta từng trong đội quân y dã chiến hồi chiến tranh Thái Bình Dương. Từng có một cô bé đi cùng ông ta, chắc trạng tuổi chủ nhân, sở hữu năng lực trị thương thần thánh. Dù cơ thể đang hấp hối vẫn có thể sống lại...
- Nghe giống hồi phục nguyên trạng hơn là chữa trị. - Ken bình luận, tiếp tục lắng nghe.
- Ừ. Nghe kiểu như thánh thần ban phát sự sống cho nhân loại vậy. Nhưng mặt trái của nó: dù chữa trị trọn vẹn về thể xác nhưng tinh thần chiến đấu của những người lính ngày một lung lay. Họ quá mệt mỏi để ra chiến trận vì biết kết quả ra sao.
Ken câm lặng. Cậu dần thấy lạnh sống lưng.
- Họ còn đáng thương hơn cả đao kiếm chúng ta.
Hấp hối, rồi được hồi phục, rồi lại cầm súng ra chiến trường, lại tiếp tục bị thương, lại được vào bệnh xá. Vẫn tiếp tục lặp lại vòng tròn của sự sống và cái chết ấy. Con người chứ không phải là cỗ máy. Họ có lúc sợ hãi, yếu đuối nhưng ngày qua ngày cứ đối mặt với cái chết rồi để ngày mai lại phải ra chiến trường....
Đến máy móc còn được bảo trì. Những người lính đó còn không bằng những cỗ máy. Họ bị bóc lột sức lực đến kiệt quệ.
Tử thần không còn đứng về phía họ nữa.
Cô bé đó chẳng phải thiên thần gì hết.
Chỉ là một kẻ dám phá đám công việc của Diêm Vương thôi.
- Không. Là thiên thần đấy. - Tsurugi ngắt đứt dòng suy nghĩ của Ken. - Thiên thần báo tử.
- Nếu thế....cô bé đó liên quan gì tới Mori Ogai? - Trừ cái việc ông ta là lolicon ra, chắc chắn phải có lí do sâu xa. Ken cảm thấy đáp án dần hé lộ trong đầu cậu. - Ông ta sẽ không bỏ qua năng lực này...
- Chắc chắn. - Tsurugi khẳng định. - Y là kẻ không màng đến y đức. Với năng lực đó, y có thể tạo ra một đội quân "cương thi" hòng phục vụ mục đích quân sự.
- Một đội quân "xác sống"?... Tsurugi-kun.... Cậu sao có nhiều thông tin thế?
Tsurugi tu một ngụm cà phê lớn, cậu quẹt miệng, mắt nhìn xa xăm.
- Ta từng qua tay nhiều người nên ít nhiều biết thông tin. Đoản đao như bọn ta rất linh hoạt trên chiến trường.
Lại bắt đầu rồi đấy....
- Cậu lại chuẩn bị nâng tầm giá trị bản thân hả?- Ken nhăn nhó, bắt đầu tỏ ra khó chịu. - Chuẩn bị ra vẻ là tiền bối của tôi chắc. Đây không thèm chấp.
Tsurugi mà cậu ta biết là kẻ có chút kiêu căng, tự luyến bản thân. Dù sao cũng mừng vì ngần ấy năm sống trong cái ngăn bàn đó, Tsurugi vẫn là Tsurugi mà Ken từng kề vai sát cánh cùng.
- Vậy kế hoạch của Mori không thành à?
- Ừ. Nghe nói cô bé đó được một người đàn ông khác đón về.
- Nếu vậy....Mori cần gì ở chủ nhân Katie?- Sau một hồi đúc rút ra câu chuyện, Ken vẫn còn ngơ ngác.
- Cậu chậm hiểu thật. Cái y muốn là "chúng ta" đây này.
- ?????
Thấy cái miệng ai kia ngệt ra, Tsurugi đỡ trán, tập trung thẳng vấn đề.
- Năng lực của chủ nhân: triệu hồi vũ khí và ban phát cho chúng ta linh hồn. Đổi lại, ta và cậu phải tận trung tuyệt đối với chủ nhân suốt đời.
Ken mở to mắt. Hiểu ra rồi. "Chúng ta", những món vũ khí được ban cho sự sống, đều là những sát thủ điêu luyện "bẩm sinh". Không cần phải trải qua bất kỳ kì tuyển chọn, không cần phải trải qua bất kỳ khoá huấn luyện nào, tất cả những nhục thể đó đều có khả năng điều khiển chính bản thể là vũ khí của chính mình. Chỉ cần lựa chọn đúng loại, công dụng của chúng thì có thể tạo ra một đội quân bất bại. Cộng với lòng trung thành bất khuất, chúng sẽ không từ một thủ đoạn để bảo vệ chủ nhân bằng được.
Nếu có Katie trong tay, tất cả vũ khí, đao kiếm như "chúng ta" sẽ là một lực lượng quân sự hùng mạnh.
Ken mặt dần trắng bệch.
Mori Ogai vẫn chưa từ bỏ âm mưu đó.
- Nếu chúng ta mà chết....
Tsurugi im lặng. Năng lực nào cũng có điểm hạn chế của riêng nó. Nếu Ken và Tsurugi bị thương bởi vũ khí khác mà không phải chính bản thể của chúng, mọi vết thương lúc sau sẽ chuyển sang cho chính chủ nhân, tức là Katie.
Nếu hai đứa muốn tự trở về bản thể, tự lấy kiếm của mình mà đâm vào.
Lính chết, chúa cũng băng hà.
- Thực sự....cần phải đưa chủ nhân rời khỏi đây. - Giọng nói của Ken....như vọng trong sâu thẳm.
- Nói dễ quá. Chúng ta chẳng có đồng minh nào cả.
Đồng minh. Ken chợt nhớ tới Dazai. Anh ta là người duy nhất cậu có thể tin tưởng được. Lôi chiếc điện thoại cũ kỹ mà Dazai từng đưa, cậu nhanh chóng kiểm tra lại danh bạ. Thật may mắn nó vẫn còn số của anh, chính xác là chỉ có vỏn vẹn một địa chỉ. Tsurugi áp tai vào nghe cùng.
- Cuối cùng cũng gọi cho tôi hả, Ken-kun?- Đầu máy bên kia, Dazai vẫn vô tư lự, như chưa hề cảm thấy bản thân bị tổ chức truy đuổi cả.- Tsurugi-kun cũng ở bên cạnh cậu chứ?
- Dazai này tôi.....
- Tôi biết rồi.
Tsurugi khẽ rùng mình, mỉm cười ma mị. Dazai Osamu, cái anh chàng đó biết Ken chắc chắn sẽ gọi nhờ giúp đỡ. Khả năng cao anh ta cũng từng điều tra lí do Katie ở đây. Làm gì Mori lại quá dễ dãi với người mới vậy, không tính lão là lolicon.
- Nhưng tôi không giúp được dễ dàng thế đâu.- Dazai nói giọng bình thản.
Ừ... Giờ anh ta là kẻ phản bội tổ chức, đâu dễ thâm nhập lại chốn hang cọp cũ.
-....trừ phi hai cậu lôi thêm một người nữa vào cuộc.
Ken ngớ người, lúng túng chọn lựa. Tsurugi vội chụp máy. Cậu muốn kiểm tra xem Dazai có đúng là người mà Ken vẫn có thể đặt niềm tin vào.
- Cho ta một lí do.
- Về việc thêm đồng minh?
- Không. Cậu rời tổ chức?
Dazai khẽ cười, mi mắt nhẹ nhàng đưa lên, để mở rộng bao quát của con ngươi đang tập trung vào hộp diêm kỉ niệm.
- Tôi muốn ước nguyện của bạn tôi được hiện thực hoá. Mặc dù ở đâu chăng nữa tôi vẫn là kẻ lạc lối. Nhưng nếu giúp đỡ người khác, anh ấy nói có lẽ tôi sẽ tốt đẹp lên một chút.
Tsurugi trầm ngâm. Rồi nói bằng giọng tươi tỉnh (hơn so trước đó thôi).
- Quyết rồi. Lôi Chuuya vào nhé.
- Cậu dám chắc chứ?- Ken lo ngại.
- Ngon. Sên trần không tồi đâu. - Dazai đắc chí.
- Ta biết mình cần làm gì mà. - Tsurugi vỗ vai động viên Ken.
- Vậy đợi tôi 1 tuần sau nhé. Kế hoạch không nên chóng vánh thực hiện được. - Dazai ra hẹn. Tsurugi gật đầu đồng ý. Riêng Ken vẫn chưa bắt nhịp cuộc nói chuyện nên chẳng hiểu gì.
Kế hoạch cho 1 tuần rời khỏi Mafia Cảng bắt đầu thực hiện.
(Còn tiếp)
Bonus:
Mình thử vẽ lại mẩu chuyện cũ ở chap chúc mừng sinh nhật Dazai trên điện thoại.
Hoàn toàn bằng tay.
Công nhận vẽ xong lưng đau muốn chết 😅😅😅😅
Nhớ đọc từ trái sang nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro