Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dazai rời Mafia Cảng

- Odasaku.....Tôi phải làm gì đây?

Bàn tay Dazai run rẩy đỡ người bạn của mình. Như không còn chút sức lực, anh cảm nhận cơ thể của Oda ngày một nặng nề trên đôi bàn tay gầy gò của anh. Anh muốn dựng anh ấy ngồi dậy. Nằm ở một nơi thế này.... không phù hợp chút nào. Không phù hợp với người bạn của anh chút nào hết. 

Mới trước vài phút thôi, đã có một cuộc đấu súng căng thẳng diễn ra giữa hai bên. Không ai xứng đáng làm kẻ chiến thắng cả, nhưng cả hai được nhận một thứ gì đó từ đối phương: một cái giá đắt để đánh đổi lấy mạng sống.

- ......Hãy giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi....

Đó là ước nguyện của bạn anh. 

Oda Sakunosuke.... vĩnh viễn ra đi. Cả khung cảnh của căn biệt thự khép lại bằng một màu đen huyền bí của màn trời đêm.

*************************

Dazai trở về căn hộ của chính mình. Đã bao lâu anh không đặt chân tại cái nơi được gọi là tổ ấm này nhỉ? Katie và Ken đều đã ngủ. Chúng ngủ ngon như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Thật là đáng ghen tị mà.

- Ken-kun chưa ngủ hả?- Dazai bước đến bên chiếc sofa mà Ken đang nằm. - Hay tôi nên gọi là Kat nhỉ?

Cậu nhóc mở mắt, bật dậy nói chuyện, sắc mặt có chút nhăn nhó.

- Gọi là Ken đi. Tôi hiện có chủ nhân mới rồi. Xin đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

Rồi cậu nói:

- Cậu sắp rời đi à?

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Tại mấy ngày nay trông cậu bận bịu với kế hoạch chạy trốn quá. Tôi đâu có ngạc nhiên gì khi có người cũng định như vậy.

Dazai hiểu rồi. Chủ nhân cũ của cậu ta, tức là Arena, cũng đã từng lên kế hoạch rời khỏi Mafia này rồi mà. Anh mỉm cười rồi hỏi:

- Vậy Katie-chan....

- Cô chủ không biết đâu. Cậu tính rời tối nay à? Vậy hãy lo mà đi đi. - Ken ngậm ngừng. - Thế còn Nakahara?

Dazai im lặng. Ken cũng bắt đầu đồng ý với anh. Tốt nhất cứ lẳng lặng mà đi mất, nên đừng để bất kì dấu vết nào để bị lần ra. Hãy chạy xa khỏi đây, tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

- Thực ra tôi mong rằng cậu có thể đưa chủ nhân Katie rời khỏi đây cùng.

- Con bé....

Hai người nhìn vào căn phòng có một cô bé còn đang say sưa trên chiếc giường đệm êm chăn ấm. Liệu cô bé có nên tiếp tục để tuổi thơ của mình đắm chìm trong thế giới màu đen này không?

-.... Quả nhiên không thích hợp với Mafia Cảng.

Đó là kết luận của Ken. Vụ bài thi đầu vào, kể cả nhiệm vụ với hội thằn lằn đen.... nó giết người vì chỉ muốn được bản thân được sống. Mục đích thực sự của con bé có lẽ để điều tra sự sống còn của người mẹ từng ở đây.

Nhưng cũng thật kì lạ.

Mori-san lại dễ dàng bỏ qua mọi rắc rối mà Katie đã thực hiện khi mới bước chân vào Mafia Cảng, thậm chí còn chiêu mộ nó vào. Dù không ngạc nhiên gì khi ông ta cũng làm điều tương tự với Arena và Chuuya, thậm chí là Sakaguchi Angou.

Dazai dấy lên sự hoài nghi. Ken cũng đã cảnh giác với vị Boss kể từ lúc ông ta hạ quyết tâm mời bằng được Arena. Cô ấy từng nói phải đề phòng người đàn ông này, thứ ông ta muốn liệu có phải là năng lực của Arena? Năng lực được truyền lại cho Katie? Là Ken với Tsurugi ư?

Lại nói đến Mori, ông đang tận hưởng một buổi tối thanh bình nhất có thể. Elise của ông hôm nay lại ngồi ngoan ngoãn vẽ tranh bằng mấy cây sáp đắt tiền. Khoảng mấy hôm trước, kể cả buổi chiều tối hôm kia nữa.....khiến ông khá là bận bịu. Thật mừng khi mà thủ lĩnh của Mimic đã bị giết, phiến quân dưới quyền phân tán muôn nơi nhưng cũng rơi vào cảnh tiêu vong.

Thật tiếc là chúng ta đã bị mất đi một thành viên quí giá mang năng lực.

_________Quay lại chuyện quá khứ________________

Lần này lại có một cuộc gặp mặt khác, giữa cục trưởng cục Năng Lực và boss của Mafia Cảng Mori Ogai, người chủ trì cuộc họp này là  Angou. Địa điểm diễn ra cuộc gặp được tổ chức trên một con tàu sang trọng chưa rõ tọa độ vị trí đang lênh đênh trên mặt biển. Xin được xác định rõ ràng đây là một cuộc gặp không chính thức, vì vậy Angou không thể tránh khỏi sự căng thẳng tột độ khi giữa hai vị đứng đầu của hai tổ chức lớn liệu là có xảy ra xung đột.

- Cảm ơn cậu đã mời ta tham gia cuộc gặp mặt này.- Mori vẫn bình tĩnh.- Cảm giác khi được quay lại công việc cũ của mình thế nào?

Lời nói của ông ta như ngàn lưỡi dao găm vào da thịt của Angou. Dù sao anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước khi ông công khai sự nghi ngờ về thân thế. Bên kia đối diện, người đàn ông mặc kimono, sừng sỏ.

- Đừng có mà hành hạ nhân viên cấp thấp của bọn ta như vậy chứ, ông trùm của Mafia Cảng.

Rồi Taneda nói:

- Nói đến cấp dưới, cô gái năm đó không cùng ngươi đến đây sao?

Ông ta nhắc tới Arena. Mori khẽ nhúc nhích. Cuộn phim quá khứ bắt đầu tua chậm lại trong trí nhớ của ông. Năm đó Arena nhờ ông sắp xếp một cuộc gặp mặt với vị cục trưởng. Dĩ nhiên bàn về vấn đề Mimic tiến công vào Nhật Bản.

Dù vậy, đối mặt với áp lực lớn từ phía kẻ thù, Mori vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn điềm đạm cứ như đây chỉ là cuộc gặp mặt của hai ông bạn già lâu năm không gặp.

- Elise-chan của ta muốn được ăn kem. Các nhân viên của chính phủ có biết quán kem nào ngon không, cục trưởng Taneda?

- Chủ đề đáng để bàn luận đấy. Ta cũng cần phải mang chút quà về cho nhân viên của ta nữa. Ta chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy đầu ngươi nằm trên đĩa đấy.

Căng thẳng.... Phải nói là căng thẳng đến tột cùng. Nếu được có một chiếc khăn mùi xoa ở đây, Angou sẽ muốn lau đi bằng sạch những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt trắng bệch của anh ta. Anh không thể tùy tiện ăn nói được. P....phải tập trung vấn đề.

- Nếu hai người đã sẵn sàng, tôi xin phép được vào vấn đề chính. Cục quản lí các hiện tượng siêu nhiên đặc biệt có hai yêu cầu dành cho Mori-dono thuộc Mafia Cảng. Thứ nhất, Mafia Cảng không được dính líu hay làm hại gì đến tôi, Sakaguchi Angou nữa. Thứ hai, Mafia Cảng sẽ xử lý Mimic, một tổ chức có những thành viên mang năng lực thiên bẩm, đã xâm nhập trái phép vào Nhật Bản.

- Về yêu cầu thứ nhất thì không thành vấn đề. Nhưng còn yêu cầu thứ hai còn phải suy xét. -Đoạn, ông có khẽ thở dài. - Suy cho cùng thì chúng đúng là một lũ đáng sợ...

Rồi nhếch mép, trưng lên một nụ cười xảo quyệt, như vừa mừng khi có một cái gì đó nằm đúng kế hoạch của mình:

- Yêu cầu còn tùy thuộc vào điều khoản...

Angou liếc nhìn vị cục trưởng của mình. Taneda im lặng một hồi lâu. Cuối cùng ông cũng dành lôi ra trong người một phong thư màu đen tuyền, hoa văn in chìm trên phong bì, ở góc trên bên phải được dập bằng một con dấu màu vàng khắc tinh xảo. Chiếc phong thư nằm giữa chiếc bàn, như báo hiệu có một sự thay đổi lớn, một bước ngoặt kì lạ không ngờ tới cho những diễn biến tiếp theo.

______________________

- Đêm nay đi luôn sao? Cần tôi tiễn không?- Ken muốn lấy cớ để đi "đổi gió" chút.

- Không cần. À, trước khi đi tôi cần làm một việc đã.

Dazai đập độp tay vào nhau. Ken đòi đi cùng và lần này anh không chối từ. Cả hai chạy ra đến bãi đậu xe, nơi chiếc mô tô của Chuuya đang đậu ở đó.

- Cài vào đây. Chỉ cần Chuuya tra chìa vào ổ khóa thì.... BÙM... nổ lanh tanh bành.- Dazai minh họa bằng âm thanh thốt ra trong miệng.

- Thế nên cậu mới đồng ý nhanh chóng nhỉ? Để tôi bí mật cảnh báo chủ nhân Katie chứ gì?

- Ừm..... Quả bom này tôi dành tặng riêng cho Chuuya mà. Sau này chẳng còn cơ hội để phá tan tành đồ của cậu ta đâu.

Bỗng Ken gật áo của Dazai.

- Này, nếu sau này tôi muốn liên lạc với cậu thì kiểu gì?

Anh ném cho cậu một chiếc điện thoại gập đôi dòng máy cũ. Bên trong danh bạ lưu vỏn vẹn đúng một số.

- Các chức năng khác bị vô hiệu hóa rồi. Chỉ có cái máy này gọi được số của tôi thôi. 

- Khác quái gì máy gọi để bàn bình thường không.- Ken cười trừ.

Ken tiễn Dazai một đoạn. Bình minh dần ló ra. Ken cứ đứng nhìn anh đi xa đến khi chỉ còn là một hạt cát màu nhạt đang hòa vào ánh thái dương. Chuyển sang phe cứu người à? Odasaku đã bắt đầu nhen nhóm trong anh một ánh dương hy vọng. Xin đừng để ánh sáng đó vụt tắt nhé, Dazai Osamu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro