Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Arena-san (4)


- Tsurugi-kun?

Anh quay mặt nhìn Tsurugi. Lúc này sắc mặt cậu ta thay đổi, những luồng khí hắc ám bao quanh bầu không khí ảm đạm của chiều sương thu tạo nên cái lạnh sống lưng đến kinh dị. Khóe miệng như con búp bê vải nhồi bông có mắt cúc áo bị khâu lên thành một nụ cười dị. Tsurugi cười vào mặt Dazai, đáp lại là cái nhìn chút hoảng loạn nhưng vẫn thật bình tĩnh của Dazai. Anh khẽ mấp máy môi.

- Chẳng nhẽ là......

Á Á Á Á...

Có giọng thiếu nữ hét vang trời. Dazai quay lại nhìn thấy cô ả đang chạy mất dép, mặt tái mét. Xét về ngoại hình và trang phục, anh nhận ra đây là một nữ sinh trung học, không phải là kiểu gái lứa ăn chơi đua đòi, đồng phục chỉnh tề, hơi chút ngây thơ. Tự tử với cô ấy chắc là được đó.

- Cậu.... vừa cười với cô ấy hả?

- Ừ.- Tsurugi ỉu xìu mặt mũi.

- Cô ấy đã làm gì cậu để cậu trả thù hả?

- Không. Là cười xã giao?- Tsurugi đính chính lại.

- Cười xã giao?- Dazai phải nhắc lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Ừ. - Rồi cậu ta tiếp.- Arena-san bảo tôi nên tập cười với mọi người để tạo nên không khí thân thiện với mọi người. Chắc cô ấy thấy tôi hơi khờ khạo trong việc làm quen với người xung quanh nên đưa ra lời khuyên.

Dazai toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên anh gặp một cao thủ trong việc đe dọa người khác. Với nụ cười mang thương hiệu Chizuru Hishiro được phóng đại trên mức kinh dị trong các bộ phim kinh dị, Dazai nhận ra anh còn phải "xách dép" theo sư phụ Tsurugi dài dài.

- Tsurugi-kun.... - Dazai cũng bắt đầu trưng ra nụ cười hắc ám " độc quyền" của mình.- Cậu biết trong hoàn cảnh này cậu cần phải biết làm gì, đúng không?

Tsurugi không hiểu.

- Cậu là người thông minh mà. Cậu biết tôi đang đề cập đến điều gì đó mà.- Dazai liền liệt kê ra một danh từ chung.- Lời đồn.

Giờ cậu hiểu rồi. Cái người tên Dazai Osamu đó.... quả là không đơn giản mà.

Tại văn phòng của Arena, cô cũng đang gấp rút chuẩn bị rời khỏi tổ chức. Kat không hiểu tại sao phải đi ngay nên chỉ đứng nhìn. Rồi cô đặt tay lên vai cậu, dặn dò:

- Nghe cho kỹ đây. Từ giờ tôi sẽ không còn là chủ nhân của cậu nữa. Cậu sẽ được chuyển sang một "ngôi nhà mới".

- Hả?- Kat thề bản thân chắc chắn mình không hề bị lãng tai khi bắt những từ Arena vừa nói. Thú thật cậu chẳng hiểu Arena đang truyền đạt cho cậu cái gì cả.

- Nhiệm vụ lần này sẽ là của tôi. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước khi tôi rời khỏi đây.

- Vậy còn tôi, chủ nhân? Tôi được tạo ra là để phục vụ ngài mà. Ngài không thể đương đầu với nguy hiểm mà không có tôi hộ tống được.

Kat cương quyết không chấp nhận lời thỉnh cầu của Arena. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chống đối mệnh lệnh của cô, vì cậu có linh cảm rằng cô sắp sửa đối mặt với tử thần còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn bắn xuyên qua tim.

- Kat, cho tôi xin lỗi.

Đột nhiên, một thanh đao sắc bén đâm xuyên qua tim cậu. Arena đã dùng chính bản thể của Kat để kết liễu cậu. Từ lúc nào vậy......

- Vậy để ta nói cho cậu lần cuối.- Tsurugi nói.

Dazai cảm giác như bản thân đang vướng phải âm mưu của Arena.

- Tất cả vì người tên Nakahara Chuuya đó.

Chưa kịp hiểu điều cậu ta nói, Dazai bỗng chết lặng cả người, cả mình mẩy sởn cả gai ốc. Tsurugi lấy bản thể, nhanh một phát, cậu ta đã dùng nó để cắt cổ chính mình. Máu tươi ào ào tuôn ra như suối. Tsurugi lại trưng lên nụ cười như bị chỉ khâu khóe miệng của những con búp bê vải, mắt dần híp lại nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Dazai. Nói đến Dazai, anh vẫn chưa khai thác hết thông tin từ phía cấp dưới của Arena, sao có thể để cậu ta chết một cách dễ dàng như vậy.

- Nói đi. Là sao chứ?- Anh nắm chặt vai Tsurugi, lắc lắc.

Ôi không, hỏng rồi!

Dazai chợt nhớ ra năng lực của mình có khả năng vô hiệu hóa những năng lực khác, không cần biết nó mạnh đến độ nào. Mà Tsurugi là năng lực của Arena, vậy Dazai chỉ đang đẩy nhanh tốc độ biến mất của cậu ta thôi. Dazai đơ người đứng nhìn cơ thể của Tsurugi ngày một tan biến thành sương khói rồi để lại trên tay của anh chỉ còn là thanh đoản đao, bản thể của Tsurugi.

- Vì Chuuya sao?- Dazai nhớ lại.

Chung số phận của những thanh kiếm, Kat cũng dần biến mất. Nhục thể tan biến, để lại trên thảm nhung đỏ là hình hài của một thanh đại thái đao đẹp đẽ, toát lên vẻ uy vũ lạ thường. Arena tra thanh đao lại vào vỏ, cuốn nó trong mấy lớp lụa là và cuối cùng là bàn giao lại cho Kouyou. Kouyou có thắc mắc nhưng không được nhận bất cứ lời giải thích nào của Arena cả, cuối cùng chỉ nhìn bóng lưng người đàn chị của mình đang rời xa văn phòng.

************

Chuuya tìm đến văn phòng của Dazai. Không thấy anh đâu, cậu lần mò khắp các phòng khác. Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ và để nó dẫn dắt đến phòng của Arena. Đúng như Chuuya dự đoán, Dazai đang ở căn phòng này. Anh đang loay hoay làm gì đó trong ngăn kéo của Arena. Nhưng ai quan tâm chứ? Hiện giờ đang có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

- Dazai, có mật báo về việc Arena-san bỏ trốn. Boss hiện đang rất tức giận. Ngài ấy muốn hai ta phải diệt trừ mối nguy hại này, nếu không.......hậu quả tất khó lường.

Dazai có thể cảm nhận được những xáo trộn trong lòng của cậu ta. Anh trừng mắt lên.

- Và cậu tính thi hành mệnh lệnh của ông ta hả? - Rồi anh tóm cổ áo cậu.- Nghe đây, Mori-san chỉ nhất thời nóng vội thôi. Không nhất thiết phải giết chị ấy.

- Ta không nghĩ Arena-san sẽ làm chuyện có hại đến Boss.- Chuuya không muốn thừa nhận, dù lời đồn ngày càng gia tăng và gay gắt. - Nhưng nếu đây là mệnh lệnh, ắt phải làm theo.

Chuuya cay đắng nói. Cậu khẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Dazai biết cậu thích Arena, hẳn sẽ rất khó khăn khi cả ba người họ giáp mặt nhau, nhất là thời điểm "nhạy cảm" này.

*********

Cả bọn liền lục tung từng ngõ ngách. Theo suy luận của Dazai, tính từ thời điểm Arena rời đi và lúc Boss đưa ra chỉ thị đến giờ, khả năng cao là chị ta chưa đi được xa, phạm vi bán kính có lẽ quanh khu vực của Mafia Cảng này. Nhưng đáng tin tưởng hơn cho những suy luận đó, đội tìm kiếm đã nhờ đến những chú chó săn được huấn luyện kĩ lưỡng bên tổ chức.

- Sao bọn chó đột ngột dừng lại vậy?

Có tiếng động cơ ô tô.

- Chắc chắn cô ta và đồng bọn ở bên đó, kiểm tra ngay.- Chuuya ra lệnh cho cấp dưới đuổi theo.

Dazai tóm lấy Chuuya định chạy theo, kệ cậu vùng vẫy, được đám thuộc hạ chạy đi hết, anh mới nói:

- Đó chỉ là cái bẫy thôi. Areana-san không đời nào bất cẩn như vậy. - Dazai chắp tay suy luận.- Chị ấy có khả năng ở gần đây.

Và nằm trong tầm ngắm của Dazai, có một kho hàng đã bị bỏ hoang, rất thích hợp để quan sát những động thái của nhóm Dazai và là địa điểm thích hợp che dấu dấu vết của chiếc ô tô mồi nhử. Bước vào không gian bóng tối bao trùm, hai người sững người lại khi thấy Arena đang ngồi vắt chân, trong tư thế đang chờ ai đó.

- Ồ, hai cậu đến rồi.

- Tiếng động cơ xe......Đó là mồi nhử để chị triệt hạ bọn chúng, đúng không?

- Bọn chúng nào?- Chuuya không hiểu.

Arena cười khúc khích, giải thích cho cái người ngu ngơ nào đó đang hoang mang cái" chuyện quái gì đang diễn ra vậy":

- Còn ai ngoài đám thuộc hạ còn tơ tưởng đến cựu thủ lĩnh chứ.

Vậy tiếng ô tô đó....là đám người đang cố gắng lật đổ chính quyền mới của Boss Mori sao? Chuuya dần dần bắt kịp nhịp chuyện. Nhưng có cái gì đó không đúng. Chuuya lên tiếng:

- Nhưng chẳng phải trong số nhiều bọn họ đều chịu sự giám sát sao? Với lại trong số đấy có ảnh hưởng ít nhiều đến tổ chức....

- Không.- Dazai cắt ngang câu nói của Chuuya.

Rồi Dazai nhớ tới hình ảnh thanh đoản đao mang hình hài con người, Tsurugi. Nếu như vậy, hẳn chị ấy đã lợi dụng cậu ta. Tsurugi đã được Arena lưu ý đến đối tượng Dazai Osamu, cái kẻ sẵn sàng mọi thủ đoạn để cạy bằng được mồm miệng của phạm nhân, bắt những nạn nhân xấu số phải "phun" ra mọi lời khai. Vì được mang hình dáng con người, bất cứ những món vũ khí nào qua tay Arena đều phải tuyệt đối trung thành, phục vụ chủ nhân vô điều kiện. Trái với lời thề đồng nghĩa với việc tự sát. Đó là "luật bất thành văn". Nếu đã vô tình tiết lộ với Dazai như vậy, hành động của Tsurugi như vậy ắt là lẽ đương nhiên.

Cậu ta chết vì lý tưởng của chính mình.

- Ngay từ đầu chị muốn thủ tiêu Tsurugi-kun.- Dazai kết luận.

- Không hẳn vậy. Tôi không muốn hai cậu ấy tự tiện xen vào nhiệm vụ của tôi. Nếu thấy cảnh này, Dazai-kun biết hai đứa nó sẽ làm gì chứ?

Vậy là Kat cũng......

- Ừ. Bọn tôi sẽ được vinh dự chết dưới lưỡi đao của chị.- Dazai cười nhạt. - Lí do chị mới vời bọn tôi ra đây.....

- Chỉ là bọn chúng chưa để lộ ra bản chất thật của mình nên tôi mới có kế hoạch...- Arena trầm ngâm.

Dazai đã hiểu ra câu nói của Tsurugi, hiểu toàn bộ kế hoạch của chị ta. Anh liền trình bày những điều trong suy luận của mình:

- Chị cho truyền tin đồn khắp tổ chức, dùng ba tấc lưỡi thuyết phục thiên hạ rằng chị đang có ý định lật đổ Mori-san, rằng chị tham quyền lực. Cộng thêm những việc đánh bom tại kho trung chuyển, ám sát những cựu quản lý,....khiến cho mọi người thấy rằng chị là kẻ hèn hạ, càng tạo thêm "cái gai trong mắt" họ nhiều hơn về kẻ phản bội đang ngang nhiên hoạt động. Nhưng tại sao Arena-san phải làm điều gây bất lợi cho chính tính mạng của mình chứ?

Anh đánh mắt liếc nhìn Chuuya, người hiện đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại đầy tính "trinh thám" của Dazai và Arena.

Arena liền ném một vật thể nhỏ về phía hai người. Chuuya tóm được. Là USB.

- Nó có chứa đầy đủ thông tin thiết yếu của những kẻ nhũng nhiễu của lão thủ lĩnh tiền nhiệm. Tôi đã thu thập trong nhiều tháng qua. Danh sách khá dài đấy nhưng Song Hắc các cậu thì ngon ơ, nhỉ?

- Sao chị.....

- Giờ tôi không còn khả năng giải quyết bọn chúng được. Đây là những gì tôi còn có thể trông cậy được hai cậu. - Rồi cô thở dài ngao ngán.- Những tên nhu nhược vẫn vọng tưởng rằng tôi sẽ quay lại giúp hạ bệ Mori-san. Sao không chấp nhận những gì hiện tại chứ?

Dù trước kia cô từng rất căm thù ông ta. Giờ......

- Vậy còn chị thì sao?- Chuuya giờ mới lên tiếng.

- Chuuya-kun. Cậu nghĩ tôi với đám người đó vẫn còn chỗ đứng hay sao? Sao bao nhiêu sự việc như vậy, cậu nghĩ tổ chức sẽ buông tha cho tôi sao? Rồi chính các cậu cũng sẽ bị liên lụy sao? Giờ chỉ còn một cách duy nhất.

Cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tựa lông hồng. Một nụ cười phó mặc cho tất cả.

- Chuuya. Hãy dùng chính con dao của cậu để giết tôi đi.

Chuuya chết lặng. Cậu mò lấy con dao găm giắt trong người, từ từ rút ra, chậm rãi tiến đến Arena.

- Khoan. Đợi đã...

Dazai cố cảnh báo nhưng không kịp nữa rồi. Lưỡi dao đã gần kề đến da thịt của cô.

- Nào, giết tôi đi. Rồi cậu sẽ lập đại công, không kẻ nào dám xàm tấu về cậu, không kẻ nào dám nghi ngờ lòng trung thành của cậu với tổ chức.

Chuuya lưỡng lự. Chưa bao giờ trong việc kết liễu đối phương, cậu phải do dự lựa chọn vậy. Dù có phải chia tay..... Không thể để chị ấy chết không cách uổng phí như vậy được.

- Arena-san. Chị mau trốn đi, hãy thay đổi danh tính và sống yên ổn suốt phần đời còn lại. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên rằng chị đã chết trong lúc bị truy đổi.

Arena gầm lên. Trong mắt cô bùng lên hai ngọn lửa.

- Giờ nào rồi mà cậu còn thốt lên những lời ủy mị như vậy hả? Nếu phát hiện ra, cái mạng của cậu còn giữ được không?

Chuuya thoáng thấy giọt nước hiếm hoi từ khóe mắt của chị. Đưa ra quyết định này, hẳn chị cũng đau đớn lắm?

Có tiếng chân, tiếng động cơ hướng về phía nhà kho. Ngay lập tức, Arena giằng lấy con dao từ tay Chuuya, nắm chắt lưỡi dao và tự đâm vào tim mình.

- Hự.- Arena hộc máu, cắn răng chịu đựng.

Sự việc diễn biến quá nhanh, quá nhanh đến độ của não bộ của Dazai lẫn Chuuya đưa kịp cập nhật sự việc diễn ra. Những gì cậu còn có thể nhớ lại đến tận giờ là bàn tay đầy máu của Arena nắm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng trượt xuống, để lại vệt đỏ thẫm dài.

Đôi môi cô nở một nụ cười, nước mắt còn đọng lại khóe mi. Nước mắt chảy. Là những giọt lệ của Chuuya.

Dazai trầm ngâm nhìn.

Đám cấp dưới trở về, reo vang bài ca chiến thắng. Với họ, kẻ phản bội đã bị tiêu diệt. Sự trung thành với vị cấp trên Chuuya dần được củng cố.

*****************

- Sau khi Arena-kun mất, đám quân tàn dư từ thời cựu thủ lĩnh như rắn mất đầu, tháo chạy tán loạn. Những kẻ ủng hộ trốn biệt tăm biệt tích nhưng trước sau gì cũng bị đám Song Hắc thanh trừ. Cũng có một số kẻ đầu hàng để xin sự tha thứ của ta....

Mori đọc lại những xấp báo cáo vương trên bàn, thở dài. Ông lôi ra một chai rượu quý trưng cất lâu năm.

- Bây giờ ta có thể tập trung giải quyết nốt vấn đề còn lại với Mimic. Dù sao....- Mori quay lại nhìn người thiếu niên mặc áo choàng đen.- Akutagawa-kun, phiền cậu và hội thằn lằn điều tra thêm.

- Vâng, thưa Boss.- Akutagawa cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Elise ngồi cạnh ông, buồn thiu.

- Tiếc thật, vậy là em không được gặp lại Tsurugi-chan rồi.

Mori rót ly rượu, lắc nhẹ.

Ông nhớ lại....

__________Hồi tưởng__________

- Cái cậu vừa rồi là lính mới à?

- Cô gặp Chuuya-kun rồi à?

- Ừ! Trông cậu ta dễ thương ra phết.- Arena bình phẩm. - Nhưng hơi chút u ám nhỉ.

- Mới ngày đầu làm việc ở đây có vẻ như....- Mori chút suy tư.-....nhiều người của ta chưa chấp nhận sự hiện diện của Chuuya-kun, ngoài Dazai-kun ra thì ít người chịu cộng tác cùng cậu ta lắm. Tôi hơi lo rằng sợ cậu ta không những không được sự trung thành từ phía cấp dưới mà còn bị họ giết.

- Ông mời một người từ phe tử địch về làm bên phe ta thì ai mà kịp thích nghi được chứ?- Arena làu bàu cau có. Cô cũng gặp hoàn cảnh tương tự rồi.

- Hay cho Arena-kun nhận trách nhiệm chăm sóc Chuuya-kun nhé?

- Chẳng phải là có Kouyou-san rồi sao?

- Có thứ cô ấy chưa thể làm được.- Mori giải thích.- Tôi nghĩ có người đồng cảnh ngộ với cậu ta thì sẽ hay hơn.

- Được rồi. Tôi sẽ nhận. Kể ra mà được tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy thì hay đó. - Arena bắt đầu nhẩm tính.- Da trắng mịn, mắt xanh màu nước biển trong vắt,tóc đỏ như màu lửa nữa, lại còn là shota.

- Cô thích shota à?- Thấy Arena cứ lẩm bẩm, miệng cười nhếc mép đến mang tai, Mori chút tò mò.

- Đâu có.- Cô chối từ nhưng không.- Thì mấy bé ấy nhìn xinh trai mà đáng yêu quá chừng, làm tôi chỉ muốn ôm vào lòng thôi.... Mà Dazai-kun nhìn cũng dễ thương nữa...

Hóa ra Arena là một shotacon à? Mori và Elise kết luận.

__________Kết thúc hồi tưởng_________

- Thật đáng tiếc. Đêm trăng tròn nhất tôi không thể uống với cô lần nữa. Tiễn biệt.

Nâng ly rượu lên, Mori từ tốn nhấm từng giọt.

***********

- Nghe bảo con ả đó chết rồi.

Một kẻ lên tiếng báo với thủ lĩnh của chúng. Gide nghe xong.

- Chán nhỉ. Ta cứ ngỡ cô ta sẽ khiến ta cảm thấy thích thú hơn chút. Tẻ nhạt quá. Liệu có ai có thể lấp đầy khoảng trống này đây?

Gã nổ súng. Phát súng đầu tiên khai mạc chuẩn bị đối đầu trực diện với Mafia Cảng.

End arc Arena.

(Vẫn còn tiếp những chap khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro