Chương 14: Một buổi tối...lãng mạn chăng?
Tại nhà hàng Tây phương, đây đúng hơn là một quán ăn nhỏ. Cổ kính, chật hẹp nhưng khá ấm cúng và nhộn nhịp những tiếng cười nói của trẻ con trên lầu. Nghe nói Oda đã "rửa tay gác kiếm", gửi những đứa trẻ mồ côi đến ông chủ quán ăn này và anh hàng tháng gửi tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho đám trẻ. Dù sao cũng mừng cho chúng là có người chăm lo, có một gia đình mới.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, Katie với Ken kết thúc công việc trong ngày hôm nay. Hai đứa nó được Oda dẫn đến nhà hàng này ăn tối vì Katie biết rằng Chuuya sẽ về khá muộn để nấu ăn nên đi ăn hàng luôn cho đỡ phải chờ người nấu. Với lại người này là thành viên trong tổ chức, là bạn của Dazai nên hai đứa sẽ an tâm hơn.
- Ồ, cậu dẫn thêm hai đứa trẻ khác đến à? Xem ra sau này căn lầu hai sẽ nhộn nhịp hơn đó.
Ông chủ quán mập cười lớn, tay vẫn liên tục quấy nồi cà ri. Katie đoán ông ấy tưởng nhầm mình và Ken là trẻ mồ côi được Oda nhặt về. Mà Katie đúng là trẻ mồ côi thật mà.
- À không... Đây là hai đứa em của bạn tôi. Cậu ấy nhờ tôi để mắt dùm.
- À À...- Ông chủ quán vẫn mỉm cười. - Hai cháu có ăn được cay không? Tối nay bác nấu cà ri đó.
- Cho một loại không cay thôi.- Sau khi hỏi ý kiến của Ken, Katie đáp.
Không khí của quán chìm trong tĩnh lặng. Ở đây có thể nghe rõ tiếng còi báo hiệu hú vang lên từ bến cảng, giao thông ở đây có phần vắng vẻ nên ta có thể phân biệt rõ tiếng động cơ của những phương tiện cơ giới khi đi qua đoạn đường này. Katie với Oda liền bày một trò chơi để giết thời gian bằng cách so tài xem ai đoán được đó là tiếng động cơ của những phương tiện nào. Ken ngồi giữa làm trọng tài.
- Bọn trẻ đã ăn tối rồi phải không?- Oda xin pause ít phút hỏi tình hình đám trẻ trên tầng hai.
- Ừ, chúng ăn rồi. - Ông ta đặt ba cái đĩa lên bàn ăn cho ba người. - Ô... chào mừng quý khách.
Ba người quay lại nhìn vị khách. Là Dazai. Dazai tiến đến, ngồi kế bên Katie, kêu ông chủ làm món y như Katie.
- Odasaku. Tối nay anh rảnh chứ?- Dazai mở đầu cuộc hội thoại khác.
- Ừ.
- Vậy...tại quán Lupin nhé.
- Cậu có thể nhắn tin cho tôi thay vì trực tiếp ra đây mà.
Dazai khẽ cười:
- Gặp mặt luôn thì hay hơn. Tôi cũng muốn đi dạo một chút.
Katie im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Rồi Dazai chuyển chủ đề sang cậu nhóc thái đao ngồi cạnh cô bé. Katie cảm thấy hơi khó chịu khi bị ra rìa.
- Cậu thích ăn tương ớt với cà ri à? Trông cay ra phết.
- Không hẳn.- Ken hơi chút phản ứng trước lời nói nặng tính nghi ngờ của Dazai.- Chỉ là....cảm thấy không thể thiếu trong mọi bữa ăn thôi.
- Cậu làm tôi nhớ đến một người trông trạc tuổi tôi cũng có sở thích ăn uống quái dị này.
Katie cũng nhớ đến mấy bữa ăn cùng gia đình trong quá khứ. Trên bàn ăn không lúc nào không thấy cái chai tương ớt to đùng bên cạnh mẹ cô. Arena có niềm yêu thích đặc biệt với đồ ăn cay, món ăn nào của bà cũng được thêm bột ớt làm gia vị chủ đạo. Katie nhớ lại cảm giác các nụ vị giác như bị đốt cháy bởi sức nóng của ớt. Kinh khủng cả mặt mày!
- Vậy hẹn 10h nhé. Tôi phải đưa Katie-chan và Ken-kun về. - Dazai lấy tay vò đầu Katie, nói.
********************
- Chuu-nii trông mệt mỏi quá ha.
Katie rót một cốc nước đặt lên bàn, nhặt cái áo khoác mà Chuuya vứt quăng quật bên tay vịn sofa. Cậu đón cốc nước rồi tu ừng ực. Sắc mặt cậu có hơi chút tái nhợt, chắc là làm việc quá sức cả sáng rồi. Chuuya kéo ghế ăn kèn kẹt, ngồi bịch xuống phần đệm, tay chống cằm, nhìn chỗ thức ăn đang bốc nghi ngút khói.
- Lại đi ăn ngoài à? - Chuuya cầm bát cơm, mắt lườm Katie.
- Hì hì...- Cô bé không biết biện minh thế nào, chỉ biết gãi đầu.- Chỗ đồ ăn này em mua coi như là lời xin lỗi.
- Có Dazai trả tiền cho chứ?
- Anh an tâm là em và Ken đã giám sát anh ấy rồi. Ảnh không dám bỏ cái gì lạ vào đồ ăn đâu. - Katie làm tay vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ.
Chuuya chậm rãi đưa món thịt chiên lên miệng, xem ra vẫn còn chút nghi ngờ nhưng rồi cậu cũng tận hưởng bữa ăn. Hai đứa trẻ ngồi ra phòng khách tiếp tục công việc tìm kiếm thêm tin tức về mẹ Arena.
- Dạo này Dazai-san ít về nhà vậy ta?
Ken ngồi cạnh khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Katie. Cậu nhóc có cảm giác như cô nhóc này mặc định luôn việc Dazai là thành viên của cái nhà này.
- Chủ nhân, họ còn chưa kết hôn thì đừng coi như đây cũng là nhà của Dazai chứ?- Suy nghĩ Ken có phần hơi " phong kiến", cậu nhóc chưa chấp nhận việc tùy tiện trong vấn đề hôn nhân.
- Sớm muộn thì cũng là người một nhà thôi.- Katie bình thản nói. Đột nhiên cô bé thốt lên lo lắng. - Nhưng mà.... lỡ sau này hai anh ấy chung sống với nhau, tôi lại bị xem như người thừa thì sao?
- Chắc không sao đâu. - Ken an ủi. - Chủ nhân còn nhỏ thế này, hai người họ phải chịu trách nhiệm chăm sóc đến khi ngài " đủ lông đủ cánh" mới tự lập được chứ.
Katie cau mày, chắp tay:
- Thiết nghĩ Mafia Cảng nên giải quyết xong vụ Mimic này. Tôi nghĩ mình cũng nên giúp một tay... để Dazai-san và Chuu-nii có thời gian bên nhau nhiều hơn. Trông Chuu-nii cô đơn lắm đó.
" Hai đứa chúng nó nói chuyện quái gì vậy?" Chuuya cắn đũa, cậu thấy hơi lo sợ khi nghe thoáng thấy cái chủ đề mờ ám và không phù hợp với độ tuổi trẻ em mà hai đứa bàn tán. Cậu đổ mồ hôi khi thấy ánh mắt rưng rưng của Katie cứ nhìn chằm chằm về phía mình.
**************
Đêm đã khuya. Hai đứa trẻ đã ngủ say ( chắc thế). Katie ngủ trong phòng, Ken ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay vẫn cầm bản thể của chính mình, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu khi có kẻ trộm. Chuuya thay đồ ngủ, bắt đầu leo lên gường. Bộ âu phục công sở thường ngày được thay bằng bộ pyjama mỏng kẻ sọc.
- Tên cá thu xanh cuối cùng không đến. - Miệng vô thức nói, rồi cậu chợt nhận ra cái "lỡ mồm" của cậu, Chuuya tức đỏ cả mặt, úp mặt sâu xuống gối rồi hét lên thay vì muốn đấm mạnh vào tường (vì có hai đứa trẻ đang ngủ).
- Mình nghĩ cái quái gì chứ?
Cậu lọ mọ ra chỗ tủ rượu, lấy một chai rồi nốc một phát còn trơ đáy. " Người ta nói rượu vào lời ra. Tu ừng ực như uống nước lã thế kia tí nữa ra có mà né chả kịp." Ken lim dim mắt, trong đầu vang lên lời bình luận về cái cậu tóc cam đang uống rượu trong phòng. " Dazai-san ơi, về nhanh, ngay và luôn dùm em đi." Katie nằm phòng bên cạnh âm thầm cầu xin.
Hơi rượu nồng khắp phòng, Chuuya đã say xỉn lắm rồi. Cậu bung một vài cúc áo ra để hả bớt độ nóng thân nhiệt, trên người chỉ trơ lại một chiếc áo pyjama mỏng tanh, dài quá một chút mông, lộ cặp đùi trắng nõn nà. Tiếc là kì quan của tạo hóa chỉ dành cho một người trong lòng cậu được nhìn ngắm và thưởng thức cảnh quan nơi đây. Và người này hiện đang không ở bên cạnh cậu.
- Dazai....Đồ ngốc.- Cậu tiến đến vị trí trước kia anh từng nằm ngủ cạnh cậu, nắm chặt tấm ga gường với hy vọng mong manh còn chút mùi hương nào của anh lưu luyến nơi đây, cậu phồng má, giận dỗi.
Tửu lượng của Chuuya rất thấp. Nếu mà uống hết cả chai rượu thế này thì khả năng đến sáng mai vẫn còn chưa hết say. Mà lúc say xỉn rồi thì cậu sẽ không ý thức được những việc cậu đang làm. Chuuya tự vuốt đùi của mình, tự thò tay vào trong áo sờ mó, bóp bóp hai hạt đậu đen cương cứng rồi tự rên lên một tiếng dâm đãng. Những ngón tay mảnh dẻ đang trườn xuống nơi hậu huyệt, bò sâu vào nơi hang hốc ẩm ướt. Chuuya cảm thấy đau đớn, thét lên. Cậu gục sâu xuống đệm, mồ hôi chảy thấm ướt lớp ga gường trắng. Cậu thấy vẫn chưa thỏa mãn, thấy thiếu xót một cái gì đó, một yếu tố kích thích bản năng hoang dại trong thâm tâm cậu.
- Chào mèo con...
Một tiếng nói cất lên. Chuuya cảm nhận được độ lún của tấm đệm, có người leo lên gường cậu, là một người trưởng thành. Qua lớp màng trong suốt bọc bằng nước mắt, Chuuya nhận ra lớp băng trắng quen thuộc.
- Đừng rên nữa nào, có người nghe thấy bây giờ.
Dazai mỉm cười ranh mãnh, những ngón tay dài gầy guộc luồn vào khoang miệng của cậu hòng ngăn chặn những âm thanh định tuôn ra.
Hai đứa kia nghe rõ câu chữ nhưng không dám manh động với tên "bạo chúa" máu S. Nếu không, một đứa sẽ bị vô hiệu hoá khi chạm vào hắn và bị bẻ thành cám, còn đứa kia có khả năng bị nếm mùi tra tấn man rợ nếu dám bép xép chuyện này ra ngoài.
Quay lại hai người kia, Chuuya tức giận lôi tay anh ra. Cậu mấp máy môi, tay vươn ra như cầu cứu, kêu Dazai ra lấy cốc nước dùm. Nhờ ai chứ nhờ Dazai thì phải canh chừng tên này, không khéo hắn lại giở trò.
- Dazai, ta kêu ngươi lấy nước...Lấy chưa đấy?- Chuuya kêu gào khát khô cả họng.
Dazai bưng cốc nước trước mặt Chuuya, lắc lắc cho nước sóng sánh quanh thành cốc và uống ực trước mắt cậu.
- Thằng cờ hó Dazai, dám đùa bố h...
Chưa kịp cho Dazai ăn trọn cú đấm, Chuuya đã bị anh khoá môi bằng một nụ hôn chớp nhoáng rồi bị đè sâu xuống lớp đệm. Cậu bàng hoàng nhận ra Dazai đang truyền một dung dịch lỏng qua đường miệng. Là rượu gạo. Chuuya đẩy mạnh Dazai bắn về góc tường, hằm hằm sát khí nhìn tên khốn đó. Cậu bị hắn lừa cho một vố đau. Cơn say lại ầm ầm kéo đến, thân nhiệt tăng lên như núi lửa phun trào. Cậu hằm hè tiến đến chỗ Dazai, nắm lấy cổ áo anh rồi ép chặt anh vào thành giường, hôn ngấu nghiến môi anh. Dazai cũng hưởng ứng theo, anh luồn lưỡi mình vào sâu khoang miệng cậu, cuốn cái lưỡi nhỏ nhắn mà hút sạch dưỡng khí. Thấy Chuuya ầm ập nước mắt, anh mới lưu luyến buông xuôi. Thấy vậy, Chuuya liền thổ lộ một tràng dài:
- Dazai...đồ ngốc. Sao mấy tối nay ngươi không về chứ? Ta nh....nhớ lắm đó.
- Tôi về rồi mà mèo con. Để bù đắp cho mấy buổi tối thiếu vắng em, hai ta chơi đến sáng nhé.
Dazai mỉm cười, xoa đầu cậu. Chuuya không phản ứng gì cả, nằm im nhìn Dazai thưởng thức thịt thà tươi mát. Trên người cậu bắt đầu xuất hiện chi chít những dấu đỏ, được đánh dấu bằng những vết cắn. Môi Dazai từ từ lấn tới những ngóc ngách trong cơ thể cậu, lưỡi anh la liếm khắp người Chuuya rồi dừng lại bằng một nụ hôn nồng nàn. Hương rượu vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng Chuuya, nó kéo anh tiến sâu hơn vào cái miệng bé nhỏ đó để liếm hết hương vị ngọt ngào. Rồi bàn tay lần tới vị trí dưới bụng cậu, nắm chặt cậu nhỏ đang dần cứng cáp hơn. Tiếng hét đau đớn, khuôn mặt thảm thương rơm rớm những hạt châu lệ của Chuuya là liều thuốc kích dục với Dazai, khiến ham muốn trần trụi của anh càng muốn lấn át lý trí, anh muốn ăn cậu ta ngay lập tức.
Dazai kéo khóa quần, để lộ cậu nhỏ của anh, đưa ra một lời khiêu khích Chuuya. Cậu nhăn mặt, tay tóm lấy nó và bắt đầu đưa vào miệng. " Nó to quá, làm sao...." Lưỡi cậu yếu ớt quấn lấy, vụng về liếm mút nó, cảm thấy như vòm miệng như sắp rách toạc vì kích thước của cậu nhỏ Dazai. Tăng thêm tính kích thích, anh nắm gáy cậu, đẩy mạnh cậu nuốt cả cái đó vào tận cuống miệng và thả ra, để lưỡi cậu tự do trơn trượt. Rồi chính anh cũng bị cậu kích thích, bắt ra tinh dịch trắng đục đầy miệng cậu. Chuuya nuốt lấy thứ dịch đục ngầu đó, đưa cái lưỡi còn dính thứ dịch nhầy vào miệng Dazai, lấy tay quàng qua cổ anh để đẩy cánh môi chạm mạnh hơn nữa đôi môi anh.
- Em làm tôi thêm kích thích quá.- Ánh mắt dâm tà của Dazai phơi bày bản chất thật của anh hơn bao giờ hết. - Chuẩn bị đi, tôi sắp vào bên trong em đây.
Cậu nhỏ của Dazai đã được đẩy sâu vào hậu huyệt của Chuuya. Những tiếng hét đau đớn sắp thoát ra khỏi miệng bị Dazai chặn lại, Chuuya chỉ có thể thể hiện nỗi đau bằng cách nắm chặt ga gường, hai mắt tràn trề nước. Dazai cảm thấy có chút xót xa, anh nhẹ nhàng an ủi cậu, môi anh hôn nhẹ lên cánh môi cậu để trấn an.
- Ưm....A A A A ....Ta...đang ra...- Chuuya rên lên một tiếng dâm đãng.
Có vẻ âm thanh vẫn rò rỉ ra bên ngoài. Hai đứa trẻ bên ngoài bàn tán.
- Ken có vẻ không vấn đề gì nhỉ?
- Vâng, ta từng nghe nhiều âm thanh như thế này trong cung cấm rồi. Đêm nào cũng được tận mắt chứng kiến cảnh động phòng của mấy vị lãnh chúa với các cung tần mĩ nữ.
- Full HD luôn?- Katie giật mình.
- .....đấy là khi tôi ở dạng bản thể. - Ken thêm. Cậu đoán là Katie sẽ nghĩ như thế nào khi cậu chứng kiến cảnh đó ở dạng nhục thể.
- Nếu nói giảm nói tránh thì đây là cách con người tôn vinh sự phát triển của giống nòi bằng một nghi thức đặc biệt mà chỉ có những người đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo sự duy trì nòi giống được tham gia vào... - Katie nói một tràng dài lưu loát bằng tiếng Nhật. Kỹ năng giao tiếp của nó đã tốt hơn rất nhiều.
- Vậy nên ta và ngài không nên bàn tán làm gì. Hãy để họ có không gian riêng tư.
- Ok. I couldn't agree more. - Katie ra hiệu bằng một dấu Like.
(Còn tiếp).
Lần đầu thử viết có yếu tố H....Xem chừng có chút vụng về ha... Cám ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro