Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhiệm vụ với hội Thằn Lằn Đen (3)

Akutagawa và Ken tăng tốc đuổi theo một cái bóng đen đang chạy vào đại lộ thành phố. Hai người họ có thể chạy nhanh hơn nếu không vừa chạy vừa chí chóe.

- Tránh ra. Hắn là của ta!- Akutagawa hét lên, tay cậu điều khiển La Sinh Môn biến đổi thành lưỡi hái hướng về phía Ken.

- Tên tiểu tử nhà ngươi mới phải tránh xa ta ra. - Ken vung đao cắt đứt những mảnh vải đen lao về người mình. Những mảnh vải vụn rơi lả tả.

Việc vừa chạy vừa sử dụng năng lực để cản trở bước đường của đối phương gây khó khăn cho cả hai. Với ngoại hình nhỏ con như một đứa con nít lớp năm, Ken cảm thấy rất nặng nề khi phải vác thanh đại thái đao dài ngoằng quá đầu cậu để chặn những đòn tấn công của Akutagawa. Ngược lại, năng lực La Sinh Môn chỉ phát huy mạnh mẽ khi tấn công đối thủ ở tầm xa, rất thích hợp cho việc hỗ trợ cho những năng lực gia có khả năng tấn công thiển cận. 

Nhận ra kẻ thù đang đuổi theo phía sau, Gide chuyển hướng chạy vào một con ngõ nhỏ. Ken tức tối khi biết rằng bản thể của mình khó có thể phát huy tác dụng ở những khu vực chật hẹp. Akutagawa đứng lại, cậu đưa tay ra lệnh, tất cả các mảnh vải trên áo khoác đen của cậu lao vút nhanh như những mũi tên. Gide vòng tay ra phía sau, nã súng bắn nát những mũi nhọn mà không hề quay đầu lại. Cái quái gì vậy? Bộ hắn có " Thiên Lý Nhãn" ở gáy ư?

Akutagawa nhanh chóng sử dụng năng lực của cậu để nâng cơ thể lên không rồi sử dụng những dải đen khác bám chặt vào tường, vào lan can... tất cả những nơi bám được, kéo cả cơ thể gầy gò của cậu vút nhanh. Trong chớp mắt, Akutagawa đã ra khỏi con ngõ.

-  Năng lực của tên Akutagawa cứ như là Venom ký sinh lên người hắn vậy....trừ cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh và một cái lưỡi dài gớm ghiếc.- Ken bình luận.

**************

Oda Sakunosuke đang tản bộ đến một nhà thờ cổ kính của thành phố Yokohama. Anh sẽ thoải mái tận hưởng khung cảnh yên bình của thành phố lúc hoàng hôn nhưng đây là lúc cần phải thực thi nhiệm vụ nên anh sẽ tạm gác cái thú vui dân dã đó sau. Oda chợt thoáng thấy Akutagawa đang bước vào nhà thờ, lúc sau anh thấy tiếng súng vang trời. Xem ra đang có trận đánh ở đây.

Hai tên chùm áo kín mít liên tục nã súng vào người Akutagawa nhưng hai kẻ đó không ngờ, hai dải băng đen, nhanh như cắt đã tiễn chúng về nơi âm ti địa phủ. Mạng sống chấm dứt trong một nốt nhạc. Akutagawa vẫn điền tĩnh bước vào. Hắn rảo mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại khi thấy một bóng người từ nơi tối tăm bước ra.

- Ngươi hẳn là tên thủ lĩnh của Mimic?

Hắn mỉm cười. Thân hình cao lớn, nước da rám nắng đã từng phơi mình trong bao sương gió, bão tố cho thấy tên này thực sự là một chiến binh lão luyện, có bao kinh nghiệm nơi sa trường.

- Ta là Gide, thủ lĩnh của Mimic. Cậu là người của Mafia cảng? Trông thật yếu đuối.

- Nếu giết được ngươi, mang về cho Dazai-san, ta sẽ được sự quan tâm của anh ấy.

Dứt lời, cậu ta kích hoạt năng lực, tấn công dồn dập về phía Gide. Hắn cười mỉa mai. Gide thậm chí không phải đưa tay ra, hắn chỉ đơn giản là tránh những dải dây sắc nhọn, lợi dụng những khoảng trống từ phía những đám dây dày đặc mà lao đến chĩa thẳng súng bắn hạ những "con rắn đen" chực chờ kết liễu.

" Tấn công dồn dập tưởng chừng xem như một cách tốt để triệt tiêu mọi lối thoát và nhanh chóng tiêu diệt con mồi lại là kế ngu xuẩn." Ken kịp đến địa điểm này Akutagawa dừng chân. Cậu im lặng quan sát cuộc chiến.

Akutagawa chưa kịp hoàn hồn thì có một viên đạn lao thẳng vào trán cậu.

- Cũng nhanh đó chứ....- Ken trầm trồ.

Akutagawa đã kịp cản đường bay của viên đạn trong tình huống thập tử nhất sinh bằng lá chắn tạo bởi năng lực. Cậu vẫn chưa hết hoàn hồn trước khi cảm nhận cái chết trong thoáng chốc.

-....nhưng vẫn còn non tay lắm.

Viên đạn đó chỉ là đánh lạc hướng tầm nhìn của cậu. Viên đạn thực sự của Gide đã xuyên thủng đùi của Akutagawa, máu túa ra không ngừng. Đau đớn quá, Akutagawa ngã gục xuống chính vũng máu của mình. Cậu không đủ sức lực để hạ gục đối thủ, cặp mắt đen ngòm như hố đen vũ trụ yếu ớt nhìn nòng súng đen tuyền chĩa thẳng trán. Vậy đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu ư?

ĐOÀNG

Một tiếng súng khác cất lên đã thu hút sự chú ý của cả hai người. Hai khẩu súng ngắn của Gide từ lúc nào đã văng ra khỏi tay hắn. Ken cũng bị thu hút bởi bóng người cao lớn phía xa xa, màu tóc anh ta hoài lẫn ánh chiều tà hoàng hôn tạo cảm giác chút bí ẩn về người đàn ông kia.

- Ồ, là cậu bé năng lực kia mà. - Oda nhìn thấy Ken khoanh tay đứng trơ mắt nhìn, nói.- Là đồng đội thì cậu cũng nên ra giúp cậu ấy một tay chứ.

Rồi Oda cúi xuống, chống chân nhìn Akutagawa đang khổ sở với vết thương: 

- Cậu vẫn còn chạy được chứ?

- Tôi mà chạy ra thì chắc tên này cũng xem tôi như kẻ thù số hai mất.

Ken gãi đầu tiến lại gần, trong ánh mắt có phần ngạc nhiên của Gide. Nhưng điều mà hắn quan tâm hơn tất thảy là chàng thanh niên đang vác Akutagawa lên vai và vọt chạy. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn Ken và người đàn ông da ngăm đen kia.

- Cũng lâu lắm rồi ha....Kể từ lúc ngươi đến đất nước này....- Ken nở một nụ cười châm biếm.

 Gide gượng cười.- Ngoại hình của ngươi khác rất nhiều so với trước kia. Thay chủ mới rồi hả?

Ken phì cười: 

- Ngươi đây dũng tướng can trường nhưng rồi bị phản bội.... Ngươi cũng đã tỏ ra nhạy cảm với kế hoạch của Arena-san nên chẳng phải ngươi cũng muốn ra tay giết cổ trước sao? 

- Nhưng rồi cô ta cũng bị hạ bởi một trong những thành viên cấp cao của Mafia Cảng sao? Dưới danh nghĩa là kẻ phản động?

Ken có phần dao động, im lặng cúi gầm mặt để  Gide đuổi theo Oda đang vác Akutagawa bỏ chạy. Một bóng đen đứng từ xa đã nhanh chóng biến mất vào hư vô. Gide kịp đuổi theo Oda. Cả hai có màn chạm trán căng thẳng với nhau. Katie đuổi kịp hai người khi nãy tự ý ra khỏi hội Thằn Lằn Đen. Bỗng cô bé nghe thấy tiếng nói chuyện từ miệng của hai người đàn ông lớn tuổi. Họ đang có một đấu súng với nhau. Katie núp sau cột bê tông của một tòa nhà gần nhà thờ. 

"Là Odasaku-san và tên Gide." Katie lặng lẽ quan sát cuộc chiến của hai người họ. Không gian đìu hiu hòa lẫn sắc màu đỏ thắm như lá phong lúc thu về, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo cát bụi... trông hệt như cảnh đấu súng của cao bồi miền viễn Tây trong các bộ phim chiếu những năm 80.

................... Im ắng quá. Katie trông thấy họ như đang đấu mắt với nhau vậy. Tay Oda lăm le khẩu súng bên hông nãy giờ nhưng nó chưa được rút ra, vẫn nằm yên vị trong bao đựng súng bằng da. Trông sắc mặt anh có phần căng thẳng, đôi chút vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi, giọt mồ hôi hiếm hoi trên má anh chảy xuống. 

- Vậy năng lực của ta và ngươi giống nhau. Ngươi cũng thấy như ta đang thấy, đúng không?- Katie nghe loáng thoáng câu được câu chăng của Gide.

" Năng lực của Gide vậy giống của Odasaku-san? Đều có khả năng nhìn thấy được tương lai trong vòng vài giây..." ĐOÀNG. Tiếng súng nổ ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bé, kéo nó về lại sự tập trung. Tình thế có sự thay đổi lớn: Oda đã tiến lại gần với Gide, tay giương khẩu súng ngắn hướng nòng về phía cằm hắn ta, ánh mắt trở nên sắc bén, có phả phất hắc khí, khác hẳn lúc trước. Gide nhếch mép cười, mục tiêu của viên đạn đã thay đổi. Katie giật mình. Là Akutagawa (dù nó không hiểu tại sao tên này lại nằm bất động trên nền như vậy?) Oda hốt hoảng, kịp chạy ra đỡ đạn cho Akutagawa nhưng cái giá phải trả cho cái chân bị dính đạn. Nhưng dù sao anh cũng bảo vệ cậu ta thành công.

Oda thở phào chưa được một giây, tương lai đã cho anh thấy có một người khác quanh đây cũng sẽ bị "ăn" đạn của Gide. Anh ngạc nhiên nhận ra người đó là cô em gái của Dazai đang đứng nấp sau cái cột. Katie cũng cảm nhận được cơn lạnh gáy chạy dọc khắp sống lưng. Cô bé không kịp r...........CHOENG! Viên đạn bị cắt đôi bởi thanh đao của Ken. Trong. Gang. Tấc.

- Xin lỗi. Ta đến muộn.

- Ừm...Không sao. May là cậu đến kịp. - Katie thở phào, thấy yên tâm hơn hẳn khi thấy thuộc hạ của mình.

- Kat.....

Gide lầm bầm không rõ nghĩa. Hắn ta lui về phía cái xe vừa đến để đón hắn đi. Hắn muốn Oda bằng được, muốn Oda đấu một trận solo với hắn, hắn tìm thấy được điều có thể thỏa mãn hắn rồi. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro