Chương 12: Nhiệm vụ với hội thằn lằn đen (2)
- Này!
Katie giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của Ken. Ừ thì nhiệm vụ boss giao cho là hàng đầu nhưng cái thái độ đó là sao? Cậu ta đang kéo chủ nhân của chính mình ra khỏi tòa nhà chọc trời mà văn phòng làm việc của kẻ đầu não tổ chức đang nằm yên vị trên cao.
- Chủ nhân, có một số chuyện ngài chưa nên biết sớm vậy đâu.
- Sao? Bộ tôi là trẻ con chắc? - Katie thét cao giọng.
- Chính xác ngài là con nít ranh. Ta trông trạng tuổi ngài nhưng thật ra còn hơn ngài nhiều đó.
- Rồi. - Katie thở dài.- Vậy ông cố mấy đời, "ông" có điều gì khó để diễn thành lời với chủ nhân đây?
Ken im lặng một hồi, cậu nhanh chóng hoàn tất câu hỏi bằng một câu trả lời thật ngắn gọn là Katie chưa đến lúc phải biết. Bây giờ việc đầu tiên là lo hoàn thành nhiệm vụ mà boss giao phó trước đi đã.
Nhiệm vụ lần này với hội Thằn Lằn Đen, cái hội sát thủ chuyên nghiệp của Mafia cảng với những sát nhân trẻ tuổi được đào tạo bài bản và một thủ lĩnh già tên Hirotsu, là đi phá tan cái địa bàn mới mọc lên của một đám lính đánh thuê. Những người đi bao gồm: Katie và Ken (dĩ nhiên), Hirotsu, Gin, Tachihara và Akutagawa
- Bộ đám đó không sợ chết sao mà cứ thích gây sự với Mafia Cảng vậy nhỉ? Nhật Bản thì đã bé tẹo rồi mà cứ phải dành đất chôn cho mấy đám lâu la đó.
- Phải đó, không khéo xuống hầm để xe có khi ngửi thấy đầy mùi xác thối.
Mọi người đang nói chuyện tào lao, Katie cũng tham gia vào cuộc hội thoại:
- Có sao đâu. Mafia đâu chỉ biết có mỗi chém giết. Đám tù nhân sắp tới bị chúng ta bắt sẽ có ích trong việc tìm kiếm thông tin đó. Nếu chúng còn giá trị thì ta có thể tái sử dụng lại mà.
- Anh chưa bao giờ thấy cách tái sử dụng mà thiếu thân thiện với môi trường như vậy đó.
Trên xe mọi người nói chuyện rôm rả, duy chỉ có hai anh em nhà Akutagawa và Ken im lặng nhìn. Akutagawa giống kiểu....thuộc dạng người ít nói và không quan tâm mấy chuyện tào lao mà không có ích cho mục đích của mình, còn Ken thì chưa kịp phổ cập chút kiến thức về ngôn ngữ và cách giao tiếp của những con người thời đại mới. Riêng Gin thì hơi khó nói, chắc cô ta cũng thuộc dạng người ít giao tiếp với mọi người xung quanh, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị, luôn luôn chăm chú tới công việc được giao. Katie và Ken chưa bao giờ nghe thấy giọng của cô ta.
Dù sao thì những cuộc nói chuyện rồi phải đến hồi kết. Xe dừng lại, tất cả nhanh chóng xuống xe dàn xếp đội hình. Địa điểm bọn chúng tập kết là một nhà máy xí nghiệp bỏ hoang gần thành phố Yokohama. Nghe Katie nói, thành viên của Mimic hầu như là lính đánh thuê, họ tập trung lại thành một tổ chức dưới sự chỉ huy, dẫn dắt của tên thủ lĩnh tên Gide. Đây là thông tin nó vừa bổ sung thêm sau khi nhờ Dazai và Oda ( chủ yếu là Oda) thông báo kết quả điều tra mấy ngày qua. Nhưng Katie vẫn thắc mắc là ai cho chúng cái quyền tự do đi lại vào Nhật Bản vậy nhỉ? Người như nó còn đang trốn lui lủi khỏi tầm mắt " diều hâu" của Cục Năng lực, giờ mà lộ ra có khi nó bị đuổi ra khỏi đất nước này, thậm chí là cấm xuất nhập cư vào Nhật Bản nữa.
- Mọi người tập trung. - Hirotsu chỉ huy.- Một đòn cho dứt điểm luôn. Nhớ là không cần phải giết hết bọn chúng.
- Bên địch có đưa thêm ba năng lực gia đó. - Katie trình bày ý kiến xen vào.
- Gì cũng được. Chúng ta sẽ xử nhanh chóng. - Năng lực La Sinh Môn của Akutagawa kích hoạt, bây giờ chỉ chực chờ thời cơ để cắt đứt đôi con mồi.
Giờ đi săn đã điểm.
Akutagawa tiên phong dẫn đầu, xông vào rất hùng hồn và nhanh chóng đoạt mạng hai kẻ cầm súng trường và một tên năng lực gia. Hưởng ứng tinh thần của hắn, mọi người quyết toán chạy vào, nã đạn. Katie liền né qua một bên, tay cầm vũ khí riêng của nó là một cái roi điện có hình dáng một chiếc bumerang màu xanh lá cây và bên hông gắt cây đoản đao. Ken bên cạnh giúp nó tránh đạn.
- Không biết nên gọi bọn họ là anh dũng kiên cường hay là một lũ ngốc thích chết sớm đây? Bộ không nghe hết thông tin về kẻ thù à?- Ken lầm bầm.- Chủ nhân, siêu năng lực gia bên địch gồm ai?
- Xem nào.- Katie bấm vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay có kiêm máy tính mini.
- Kẻ thứ nhất có năng lực tạo lửa và điều ... Kệ đi. Thằng cha đó bị tên không lông mày đó xử đẹp rồi. Tên đó mùi dầu nồng nặc.- Katie trả lời luôn câu hỏi mà Ken định buột miệng nói.
Có một kẻ mặc quân phục được trang bị áo chống đạn xông đến chỗ của hai đứa. Ken nhanh chóng tuốt gươm chém một đường cong từ hông lên mặt nạ của kẻ địch, Katie yểm trợ bằng cách dí roi điện có đầu nhọn như lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim hắn. Gã gục ngay tại chỗ.
- Kẻ thứ hai có khả năng điều khiển điện.- Katie tiếp tục công việc cung cấp thông tin về đối thủ.
Tiếp đến là hai kẻ cầm súng tiểu liên nhắm về hai đứa. Thanh đại thái đao và dây roi đã nhanh chóng kết thúc mạng sống của chúng. Máu đổ trên chiến trường ngày một nhiều hơn. Tiếng súng liên tục không ngớt.
Có mấy thùng xăng dầu quanh đây. Điện vào xăng thì...BÙM. Nhưng năng lực liên quan đến lực đẩy của ông già Hirotsu thì điện có vẻ vô tác dụng. Đám còn lại thì chắc chắn giật điện và chỗ này nổ tung luôn. Giỏi thì giỏi nhưng phải lo cho đồng đội chứ.
Bỗng kẻ thứ hai được cho là năng lực điện đó nhắm về phía Akutagawa. Cậu ta không kịp trở tay nên đã bị giật điện, tru lên một tiếng đau đớn và gục xuống. Gin sốt sắng chạy lại, hét:
- Nii-san!!!
" Nii-san?" Katie sững sờ một vài giây. Giọng nói của chị ấy...nghe dễ thương quá. Nhìn ngoại hình thế này ai tin là con gái được?
Trên chiến trường, lơ là một giây đồng nghĩa với việc thất bại. Katie đã mắc sai lầm. Cô bé đã thấy cái bóng đen của mình ngày một lớn. Không chỉ một mình bóng của nó, cả phần sàn nhà nơi nó đứng đều được tô bằng sắc đen từ những cái bóng lớn hơn của những người đồng đội và khi nhận ra, cả luồng điện ánh lên màu bạc đang tiến về phía hội Thằn Lằn Đen.
" Ta sẽ không mắc sai lầm lần hai đâu." Katie nghe thấy một giọng nói thánh thót bên tai. Chủ nhân của giọng nói đó đang đứng trước mặt mọi người, hiên ngang trước những tia sét điện chết chóc. Tất cả những luồng điện đều bị chặn đứng bởi một thần đao uy vũ. Ken lấy tay miết một đường theo lưỡi kiếm, những luồng điện tập trung vào lưỡi đao khiến thanh đại thái đao càng thêm uy lực, càng tôn lên vẻ quyền quý và cao sang của một thứ vũ khí đã trải qua bao lịch sử từng lặn lội trên chiến trường. Lưỡi đao sáng chói cả khung cảnh nhà máy, khiến không gian vốn đìu hiu u quạnh bỗng bừng lên, vút lên một đường hypebol mềm mại như đang mở một chiếc quạt nan tre với những đường sét điện màu xanh có ánh bạc. Tất cả những luồng điện dội ngược vào quân thù và tiêu diệt gần nửa kẻ địch.
Sau màn giải cứu vừa rồi, cả hội đều ngỡ ngàng. Katie ngạc nhiên vì Ken không đơn thuần là một thanh đao. Ken quay lại, mỉm cười rồi giải thích:
- Quên không nói với ngài. Thanh đao được mang nhục thể như ta được ngài triệu hồi còn có khả năng "chém" được cả năng lực và đáp trả lại năng lực cho khổ chủ khiến kẻ đó phải chịu đau đớn với chính năng lực của mình.
- Nhóc là chủ nhân mà không biết năng lực của mình sao?- Tachihara nói.
- Vì em mới biết bản thân có năng lực.
Akutagawa tặc lưỡi, cau mày. Lần này cậu không ngờ bản thân lại để một đứa nhóc con ra tay cứu giúp. Cậu đẩy Gin ra, nhanh chóng sử dụng năng lực tiêu diệt gọn những kẻ còn lại. Katie chẹp lưỡi. Hắn vẫn kiểu "Ngựa quen đường cũ" rồi, vẫn thích một mình xông pha chiến trận, vẫn muốn lập công lớn.
- A, còn kẻ nữa cũng mang năng lực.- Ông Hirotsu chợt nhớ ra.
- Kẻ thứ ba thì chưa rõ. - Katie gãi đầu. - Năng lực của hắn không thuộc hệ chiến đấu.
- Không cần. Tên số ba là đầu sỏ, đuổi theo hắn!- Ken hét lên khi thấy một bóng đen đang bỏ chạy.
Cả Akutagawa lẫn Ken lao theo cái bóng đó vào tận thành phố, bỏ mặc mọi người và hiện trường náo loạn.
- Ôi này, bỏ chủ mà chạy à?- Katie hét lên đuổi theo hai kẻ vừa chạy vừa tranh thủ choảng nhau để cướp vị trí dẫn đầu.
- Vậy...- Ông Hirotsu khụ khụ vài câu.- Chúng ta mau hoàn thành nốt nhiệm vụ chứ.
Những người còn lại hưởng ứng gật đầu. Họ nhanh chóng làm chủ chiến trường ,tiêu diệt kẻ thù và bắt vài tên lính làm tù nhân.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro