Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhiệm vụ với hội thằn lằn đen (1)

Trong căn phòng ngủ khoá kín cửa, Katie cắm mặt vào máy tính.
Ken ngồi bên cạnh trợ giúp. Tuy không hiểu biết về máy tính cho lắm nhưng cậu đang cố hết sức với vai trò là người phát hiện xem có thông tin nào bị lặp đi lặp lại không. Tuy vậy, hầu hết cậu chỉ ngồi im lặng, đôi khi mở miệng bình luận vài ba câu khi có một thông tin nào đó gây ấn tượng với cậu.

- Này, hai đứa ra ăn cơm đi.

Tiếng Chuuya vọng ra từ trong bếp. Ken nhảy cẫng lên vì cuối cùng cũng được ăn đồ ăn của con người, Katie vẫn chăm chú với công việc tìm kiếm.

- Hôm nay có tonkatsu đó. - Tiếng Chuuya vẫn vang vọng.

" Tonkatsu....thịt cốt lết sao?" Katie nhớ lại hình như nó từng được ăn ở đâu đó thì phải. Cái nó nhớ không phải là thịt heo có nhồi phô mai rồi đem lăn bột và chiên giòn. Nó nhớ một món ăn cũng được chiên ngậm dầu...thịt gà....tẩm bột.....chiên giòn....

Nó nhớ Mỹ....

Nó nhớ cô gái đó.....

- Này, Katie. Có ra ăn không hả?- Chuuya gục giã.- Ken ra ăn được nửa bát rồi này. Có muốn anh cho em nhịn tối nay không hả?

- À, vâng. Em ra ngay đây. - Katie giật mình, nhận ra phải nhanh nhanh chân ra ghế ngồi trước khi Chuuya sử dụng năng lực trọng lực để trừng phạt nó.

- Thật là....- Chuuya cầm cái muỗng canh định cho nó một trận, mặt nhăn nhó.- ...Lo ra ăn đi. Cơm nguội hết cả rồi.

- Anh làm ơn đừng nói nữa được không? Khác gì mấy bà già lảm nhảm?- Katie cau có cắn đầu đũa.

- Thôi nào hai người... - Ken cố gắng ngăn chặn cuộc chiến tranh sắp nổ ra. -... Dù sao thì Chuuya-san đây cũng quan tâm đến ngài lắm đó, chủ nhân. Giống như người mẹ hiền vậy.

Cái gì mà mẹ hả? Chuuya cau mày. Từ lúc nào mà hai đứa này không xem anh như một người đàn ông vậy?

- Mà Chuuya-san có đúng là Mafia không đây? Mafia mà quan tâm đến người khác như vậy? Đặc biệt là một đứa trẻ lạ mặt?

Ken tỏ ra ngờ vực về cách hành xử của cậu với Katie. Từ việc ăn uống cho đến việc sinh hoạt hằng ngày, kể cả mấy lời căn dặn trước khi đi ngủ....tất cả, Chuuya đều dành cho cô bé này. Thật là kì lạ đối với một thành viên của Mafia, lẽ ra phải mang danh là một kẻ máu lạnh ghê rợn, là nỗi sợ hãi của bọn quan liêu chính phủ. Một kẻ sống ở thế giới ngầm được gì từ những hành động nhân văn này?

Chuuya khẽ đỏ mặt, mở miệng nói " đồ ngốc" và kèm theo vài lời phản bác. Katie thích nhất biểu cảm này. Trông cậu lúc đó rất đáng yêu, y như con mèo vậy.

Nhớ thật đấy ....

- Louisa, chị làm gì mà thập thò ngoài cửa vậy? Nếu muốn mang bản báo cáo cho ngài Fitzgerald thì ngài ấy ở tầng trệt kìa. - Katie chỉ tay lên trần nhà.

- K... không phải....À...ừm...- Louisa ngượng ngùng, nói lí nhí. - Hôm nay chị đã nộp báo cáo cho ngài ấy rồi....Ừm...Ngài ấy lại nói chị rằng chị nên làm gì với độ dày của tập giấy báo cáo chiến lược...

Katie chán nản nhìn cô gái đeo mắt kính tròn đang hết sức khó khăn trong việc nói chuyện. Không phải là ngôn ngữ của cô ấy có vấn đề, vì cổ là dân bản địa hẳn hoi mà là kỹ năng giao tiếp với mọi người hơi có chút....vấn đề.

- Chị có thể nói tóm tắt thay vì sử dụng câu trực tiếp- gián tiếp không? Chị làm em mất hứng ăn rồi đó.

Nó cầm cái đùi gà phe phẩy trước mặt. Miếng da gà đã được chiên giòn rụm lẽ ra đã kích thích cái lưỡi của nó. Nay nhờ ơn ai kia, nó thấy chẳng muốn ăn gì cả.

- Ừm....Chị chỉ muốn nhắc nhở em là phải ăn uống đủ chất. Dù gì em cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà. - Bỗng Louisa trở nên nghiêm túc hẳn.

Quái, sao bả thay đổi nhanh vậy? Nói không còn lắp bắp nữa.

Bỗng cô gái giật miếng gà khỏi tay Katie, nhanh chóng thu gọn hết tất cả các hộp đựng gà KFC nằm rải rác khắp phòng, trong sự ngỡ ngàng của Katie.

- Đừng suốt ngày ăn đồ rán nữa. Em nên phải ăn nhiều rau chứ.

Nói rồi, cô đưa cho cô bé một bát cháo yến mạch từ cái nồi mà Louisa đem sang và một ít sa lát đã được rưới thêm chút dầu oliu, yêu cầu cô bé phải ăn hết chỗ này.

- Bộ chị là mẹ em chắc? Em ghét cà chua. - Katie nhăn nhó lè lưỡi. Cô bé cực kỳ ghét cà chua trong tô sa lát đó.

- Chị không phải mẹ em nhưng ba của em nhờ chị chăm lo thay cho ông ấy khi ông vắng mặt. Với lại ăn rau củ đi thì mới thành người lớn được chứ.- Louisa dịu dàng dỗ dành động viên cô bé.

- Vậy em được gì? Một lời động viên sáo rỗng như kiểu: " Em làm tốt lắm. Đã ăn hết cả chỗ này rồi đó. Cứ tiếp tục phát huy nha." và vài tràng pháo tay hả?

- Chị không có ý đó nhưng có thể chị sẽ làm điều này......với cô bé Lucy. - Louisa suy nghĩ.

- Này, em sao vậy? Sao cứ thơ thẩn vậy?

Thấy Katie cứ ngồi im một lúc lâu, tay vẫn gắp miếng thịt chiên mà vẫn chưa cho vào bát nước chấm, Chuuya cảm thấy khó hiểu và khẽ lay nó. Katie giật mình, lắc đầu. Chết tiệt, nó lại nhớ mấy chuyện xưa cũ rồi.

- Em không sao. Em ổn. Ổn thật mà.

Nó cố gắng nhét nốt chỗ cơm trong bát vào miệng rồi chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, mặc cho Ken và Chuuya chìm trong một rừng chấm hỏi.

*****************

Sáng hôm sau, Katie quyết định cùng Ken hỏi Mori cho ra nhẽ. Dù sao thì chính ông ta là người mời Arena ra làm quản lý thì ít nhiều ông sẽ biết được những gì liên quan đến người phụ nữ này.

Thực ra nó linh cảm rằng bản thân đã từng biết đến vị Boss này. Từ sau cái chết của ba, Katie đã quyết định rời khỏi The Guild và đi phiêu bạt khắp nước Mỹ. Rồi nó bị bắt cho bọn buôn bán nội tạng người bất hợp pháp xuyên biên giới đến Nam Mỹ và bất ngờ làm thành viên của một tổ chức nhỏ ở đó.

- Katie, bọn tao có việc cho mày đây.

Đó là câu nói quen thuộc mà nó đã nghe hằng ngày. Bằng tài năng tin học bẩm sinh, Katie trở thành kẻ cò mồi chuyên cung cấp thông tin cho tổ chức đó. Mỗi lần được trả lương, nó chỉ dành để mua trò chơi điện tử. Hôm đó nó được nhờ chế tạo bom để làm phát nổ một xe chở thuốc của một bệnh viện lớn. Nghe nói trong nhiều dược phẩm đó, có nhiều loại được bán ở khu chợ đen với giá cao.

- Đến Yokohama?- Nó hỏi.- Để làm gì?

- Bọn tao cần gặp một tay bác sĩ. Nghe nói hắn có tay trái là bán thông tin cho thế giới ngầm. - Một gã da đen, mặc một bộ vest trắng lên tiếng.

- Tên là gì?

- Mori Ogai.

- Vì mục đích?

- Kẻ như mày chỉ cần biết thế là đủ rồi. Mau đưa cho tao chỗ bom đây.

Hắn dí cây súng ngắn bên thái dương của Katie, đe doạ. Mặt nó không biến sắc. Nó biết là chống đối thì nó chẳng được cái gì, thậm chí là mất mạng, đặc biệt với một người không có bất kỳ siêu năng lực gì.

Bác sĩ Mori, nghe nói ông ta là bác sĩ chui đang hoạt động một phòng khám trung lập. Nếu thế ông ta có thể được nghe ngóng rất nhiều thông tin thú vị từ miệng của các bệnh nhân đến từ thế giới ngầm. Có những thông tin có thể đánh sập một tổ chức nhỏ chỉ sau một đêm. Vậy nên đó là lí do cái đám kia cất công đi nửa vòng trái đất chỉ đến tìm ông ta để lấy thông tin.

- Bác sĩ Mori à?- Katie lẩm bẩm. - Cầu cho linh hồn ông siêu thoát.

Nói xong, nó xách ba lô chạy khỏi cái đám người da đen và đi mất. Đằng nào thì nó cũng muốn li khai băng đảng ấy ngay từ đầu. Nó tiếp tục cuộc hành trình lang thang trên đất khách quê người, lần này là Yokohama....

Ấy vậy mà, ông bác sĩ chui mà nó biết giờ không đơn giản như vậy. Ông ta vẫn sống sót, trở thành Boss của Mafia cảng và vẫn đang sừng sững trước mặt Katie. Hoặc ít ra nó còn nhìn nhận ông ta là Boss vì kẻ được gọi là đầu não của một tổ chức Mafia lớn nhất thành phố cảng này đang van xin một bé gái độc mỗi đồ lót trên người về việc mặc một bộ váy. Nó tự hỏi cái ngày hôm đó ai đã giúp ông ta thoát khỏi đám người da đen ấy vậy.

- A, Katie-chan. May quá! - Mori mừng rỡ hẳn lên. - Em hãy giúp ta thuyết phục Elise-chan mặc cái váy mà đi. Nó đẹp vậy mà.

- Cái em không thích không phải là cái váy mà là thái độ của ngài đó, Rintarou. - Elise nói.

- Mà sao em hôm nay lại đi một mình vậy? - Mori thắc mắc. Thường thì Chuuya sẽ dắt nó lên, đa phần là nhờ trông nom con bé giùm.

" Tôi còn đứng đây đó, ông chú." Mori dường như quên (luôn) sự tồn tại của Ken.

- Ừm...Boss, tôi có chuyện.....

Tiếng thang máy khẽ lên. Tinh. Sau lưng nó là Oda đang nhắm mắt, hai tay chắp sau lưng, nghiêm nghị, ôn tồn nói:

- Oda Sakunosuke có mặt.

Các cửa sổ làm bằng hợp kim chống đạn tự động cuốn lại, bóng tối nhanh chóng bao chùm cả căn phòng, Katie và Ken bị Elise kéo sang căn phòng thông với phòng làm việc của Boss. Chuyện người lớn trẻ con không được phép xen vào.

" Họ nói chuyện gì vậy nhỉ?" Katie ghé tai vào cửa nghe lỏm. Những từ mà cô bé thu thập được là " công việc", " giao cho", " tờ giấy bạc", " được quyền". Có vẻ như hôm nay Oda được trọng dụng một cách bất ngờ vì tờ giấy bạc trên tay anh ta cho phép anh được triệu tập, sử dụng bất cứ ai trong tổ chức mà không cần cụ thể lí do, với một thành viên cấp thấp như Oda. Katie khó hiểu với hành động của boss. Vì lí do gì mà Oda lại được đề xuất cao như vậy? Mimic là vấn đề lớn với tổ chức mà lại giao cho một thành viên không có số má gì. Thật không hiểu nổi Mori-san đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Katie-chan ra coi bộ váy này đi. Dễ thương lắm đó.

Elise cầm cái váy lắc lắc. Ken cũng gật đầu đồng tình.

- A, cậu có phải...

Elise giật mình khi thấy khuôn mặt Ken. Cô gái này dường như nhớ ra một cái gì đó...

- Suỵt. - Cậu đưa tay lên cái miệng đang nhoẻn cười, nháy mắt ra hiệu.

*********

- Arena ư? Ta nhớ cô ấy quá. Thật tiếc là cô gái trẻ ấy đã ra đi quá sớm. - Mori gửi lời chia buồn.

- Giờ không phải lúc nói chuyện đó.

- Em nói đúng. Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta có nhiệm vụ cho em đây.

Ơ, đang nói chuyện nọ ổng lại lái sang chuyện khác là sao? Ken kéo áo Katie lôi đi làm nhiệm vụ. Mori khẽ mỉm cười.

- Ta chưa thể cho em biết ngay được đâu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro