Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Katie và buổi tối của Chuuya

Đêm đã khuya. Dazai bế Katie đang ngủ say về căn hộ của Chuuya. Tiến tới cánh cửa, Dazai đứng đó một vài giây, anh thở dài, mệt mỏi nói:

- Chuuya, tôi biết cậu đứng sau cánh cửa. Có thể mở hộ cho tôi được không? Tay tôi đang bận bế Katie-chan rồi đây này. À, nhớ mở cửa nhẹ nhàng thôi nhé vì con bé đang ngủ say đó.

" Quả nhiên là cậu ta đang tức giận." Dazai nghĩ thầm. Không ngoài dự đoán của anh, Chuuya đang cố nuốt cơn giận dữ, răng đang nghiến ken két như không muốn những âm thanh quát tháo thoát ra khỏi khoang miệng.

- Cái con bé này....Dặn thế rồi mà không chịu nghe.

Chuuya đang hằm hằm hắc khí nhìn cô nhóc tóc nâu đang ngủ say trong vòng tay Dazai. Rồi cậu buộc phải nín nhịn, nhắc nhở bản thân là mà sẽ phải mắng cho nó một trận nên thân mới được. Đón cô bé từ tay Dazai, Chuuya liền đưa về phòng ngủ. Katie khẽ trở mình, đưa cánh tay ngắn cũn quàng lấy cổ Chuuya, chân giẫy giụa tuột ra khỏi cánh tay cậu.   Cậu lúng túng khi phải giữ con bé trên tay để không bị rơi.

- Này, con bé này.... Ngã bây giờ.

Chuuya buộc phải dùng năng lực điều khiển trọng lực của mình để giữ Katie nằm ngửa trên không trung. Rồi cậu khéo léo đưa cô bé đáp xuống chiếc giường đã được trải nệm. Nhẹ nhàng. Nhẹ như một chiếc lông vũ chạm xuống nền cỏ non. Xong rồi cậu kéo chăn lên tận cổ cho nó, nhìn nó ngủ một lúc rồi mới ra khỏi phòng.

- Ê Dazai, sao ngươi dám tự tiện ăn đồ ăn nhà ta vậy hả?

Lời trách cứ thiếu tông giọng quát tháo vì có một người đang ngủ say, Chuuya chỉ có thể chỉ thẳng ngón tay vào cái bản mặt đang vô tư nhai nhóp nhép đồ ăn "chùa". Dazai nuốt miếng cơm, tay cầm bát miso húp xì hụp rồi thở:

- Khà. Chỗ cơm tối này cho Katie, đúng không? Con bé ăn rồi nên chỗ thức ăn này bỏ đi thì phí quá nên tôi ăn hộ cho. Đằng nào thì tôi chưa ăn tối.

Chuuya kéo ghế lại ngồi đối diện với anh, ngạc nhiên:

- Hả? Tưởng ngươi rủ Katie đi ăn ngoài chứ? Con bé tự ý đi ăn à?

- Ừm...- Dazai gật đầu, lấy đũa gắp miếng trứng cuộn.

Dazai nhớ lại sự việc lúc trước. Katie-chan hầu như không động đến li nước cam, ngón tay mà em ấy cấu vào da thịt anh có chút nhờn nhờn, ống tay áo có đôi chỗ bị ướt, đôi môi có phần bóng bẩy như được thoa một lớp son dưỡng, khi nói chuyện thì mặt em ấy cứ cúi xuống nhìn li nước. Bỡ ngỡ khi nói chuyện với người lạ có thể là lí do nhưng với Katie thì không hẳn là như vậy. Qua những bằng chứng như thế có thể đoán Katie đã ăn món nào đó có chiên qua dầu mỡ. Lúc thấy anh đi qua thì cô bé cố gắng hoàn thành xong bữa ăn, vội rửa tay và quên chưa lau miệng mà chạy vội theo. Chắc là sau khi bắt chuyện với Odasaku xong mới chú ý tới những điều đó nên có phần xấu hổ và cố gắng không để lộ ra chăng?

- Thật là....- Chuuya gãi đầu, mắt nhìn về căn phòng mà Katie đang ngủ. - Thích ăn Hamburger thì cứ nói với anh một câu.

- Tôi ăn xong rồi. Phiền cậu rửa chén bát nha.

Dazai đặt cái đũa trên miệng cái bát sứ đã sạch bóng cơm, lảo đảo người ra phía gường của Chuuya.

- Ê, này... Ai cho ngươi chui vào phòng ta vậy?- Cậu gắt lên nhưng khuôn mặt lại hiện lên những đường thẳng song song màu đỏ.

-....... - Dazai im lặng.

-.......- Chuuya.

- .....mệt....- Dazai mãi mới cất lên một từ trả lời.

- Đùa chứ, cái bản mặt nhà ngươi....

Chuuya chỉ biết nghiến răng, bất lực với tên hề đang ngáy o o trong phòng. Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ, Dazai chiếm mất rồi, giờ chỉ có sự lựa chọn là ngủ tạm phòng của Katie thôi.

- Cái....

Chuuya ngạc nhiên khi đứng trước cửa phòng. Tay vặn cửa ra vào đâu rồi? Mới bị trộm lấy mất hả? Thay vào đó là bảng điện tử hình chữ nhật đứng.

" Mật khẩu là gì?" Trên cái bảng phát ra một giọng nói đã được thu âm từ trước. Là giọng của Katie.

- Này, mở cửa ra coi.

" Sai mật khẩu."

- Này, anh không đùa đâu đó.

"Sai mật khẩu. Bạn đã sử dụng hết lượt thử. Xin hãy chờ 6 tiếng nữa để truy cập lại."

-  Wtf? Cái gì mà 6 tiếng hả? Thế thì đến sáng mai cmn rồi.🤬🤬😠😠😠😠🤬🤬 Thế anh mày ngủ ở đâu hả? - Chuuya chịu hết nổi với con bé nerd (con mọt máy tính) này.

Anh với chả em thế đấy. Không yêu quí nhau một chút nào. Ai đời lại để anh trai (nuôi) của mình chịu khổ thế chứ? Chuuya hừ hừ lạnh một tiếng. Cậu bất đắc dĩ quay mặt nhìn căn phòng của mình.

- Ngủ chung gường với tên cá thu á? - Chuuya cau mày.

-...... Không sao cả.- Cậu hít một hơi dài rồi thở ra như trấn an bản thân. - Người xưa nói " Nam nữ thụ thụ bất thân" cứ có ai nói nam với nam đâu. Chỉ cần ngủ tránh xa tên khốn đó ra và dậy sớm trước hắn là được. Cậu tự cho đó là lí do mà Katie không muốn cho cậu ngủ chung.

" Phải. Chỉ cần nằm xa và tránh mặt tên đó ra." Cậu thuận theo suy nghĩ đó mà leo trên giường nằm cạnh bên Dazai. Dazai vẫn bận nguyên bộ com lê màu đen mà ngủ, tiếng ngáy đều đều khẽ rỉ vào tai Chuuya. Có lẽ anh ngủ say lắm rồi. Chuuya khẽ trở mình lén nhìn tấm lưng anh, lén nhìn cả mái tóc bết mồ hôi trải trên lớp gối. Chỉ nhìn đằng sau mà cậu cảm thấy mê chết mệt tấm lưng đó rồi.

- Clgt?

Chuuya lập tức quay đi, nửa dọc khuôn mặt áp vào gối, tay nắm chặt ga giường, mặt đỏ bừng bừng.

- Không được. Không được... Mình không có ý muốn nhìn hắn ngủ đâu.

Cậu tự nhủ.

- Tốt nhất nên qua phòng khách nằm.

Rồi có một cánh tay quàng lấy eo cậu, kéo cậu lại giữa cái gường. Dazai từ lúc nào đã quay người lại, vươn tay túm lấy Chuuya và kéo cậu lại gần phía mình.

- Cá.... Dazai!? - Chuuya nghiêng đầu, lên tiếng.

Dazai khẽ ngả đầu vào lưng, vào vai cậu. Cả tấm thân to lớn như bao lấy người Chuuya. Mái tóc xoăn của anh cọ vào gáy cậu, mũi chạm lớp áo pyjama mỏng của cậu, đôi môi tái nhợt tì mạnh vào lớp vải như muốn chiếm hữu mùi hương phả ra từ áo quần của cậu thiếu niên nhỏ bé trước mặt.

Biến thái quá! Dazai quả là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Anh đã không buông tha cho cậu từ nãy đến giờ, mặc kệ cậu đang vùng vẫy thoát ra.

" Có thật là thằng cha này ngủ không đấy?" Cậu muốn dùng cả năng lực Ô Uế để băm nhuyễn tên khốn này, khổ nỗi là Dazai có năng lực vô hiệu hóa nên phương án đấy là bất khả thi. " Tên này yếu thể lực lắm này. Sao hắn lại khoẻ đến vậy?" Chuuya mệt mỏi vật lộn với anh rồi bắt đầu từ bỏ.

- Thôi. Cứ được hắn buông tay ra sau cũng được.

Cậu bất lực. Cậu cứ kệ anh lấn tới nhiều hơn. Môi anh giờ chạm tai cậu, hơi thở ấm nóng từ khoang miệng khẽ vào lỗ tai khiến cậu run bần bật. Cả người cậu bỗng nóng ran lên. Cậu thầm mong đó chỉ là do nhiệt độ bên trong chăn gây ra.

- Cậu sẽ gây ra tiếng động mất. Katie-chan đang ngủ đó.

Bất thình lình, có một tiếng thì thào bên tai Chuuya và một cánh tay gầy gò quấn đầy băng vải bịt miệng cậu. Dazai vẫn chưa ngủ sao? Hay anh đang nói mơ? Mắt vẫn nhắm chặt vào mà. Hai đồng tử của cậu tan rã.

- Nhà ngươi....- Cậu thì thào.

- Yên lặng nào, Chuuya. Hôm nay tôi mệt lắm. Làm ơn đừng giẫy giụa gì nữa. - Dù mắt vẫn đóng lại nhưng đôi môi anh vẫn còn cử động.

Chuuya im lặng, khẽ nghiêng mình lại gần Dazai, mọi ánh mắt cậu tập trung vào khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say. Cậu nhìn chuyển động trên môi anh.

- Chuuya....

- G....gì vậy?

- Hôm nay tôi không thể khiến hai ta "đi xa thêm chút nữa".... nên cậu cho tôi ôm một lúc nhé.

" Cái gì mà " đi xa thêm chút nữa"hả? Mối quan hệ của chúng ta đâu có như thế hả, tên cá thu kia!" Cậu lấy hai tay cố che mọi màu đỏ trên khuôn mặt.

Không chấp nhận!

Ta không chấp nhận có tình cảm với tên khốn nhà ngươi đâu!

___________________________________

Mới 5 giờ sáng, Katie đã mở mắt tỉnh dậy. Mở cái laptop cá nhân ra, cô bé cố tìm file âm thanh của cái máy ghi âm nó lén cài trong phòng ngủ của Chuuya.

- Sao mà im lặng thế nhỉ? Thấy bảo là sẽ "đi xa thêm chút nữa" mà ta?

Nó ngồi nghe 30 phút mà không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng thì thầm không rõ ràng của Dazai.

- Chắc hôm qua cả Dazai-san lẫn Chuu-nii đều mệt mỏi với công việc ở tổ chức lắm nên tối không có sức để làm ca đêm với nhau. - Nó suy luận.

- Thôi, hôm khác sẽ có cái file hay ho hơn.

Nó gập máy lại, nhe răng cười.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro