Chap 6: Gặp gỡ Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke
- Mimic?
- Phải.
Katie gật đầu trước câu hỏi của Dazai. Cô bé liền xoay cái máy tính ra phía anh, tay trỏ vào màn hình. Trên màn hình hiển thị một loạt những thông tin đã được thu thập trước đó, kèm theo một vài bức ảnh về một số thành viên của băng nhóm này.
- Nhóc kiếm đâu ra nhiều thông tin đến vậy?
- Mọi nguồn, từ Internet đến kho lưu trữ dữ liệu mật nhưng tất cả mới chỉ là chung chung. - Nó vừa gõ vừa giải thích. - Nếu lọc ra những thông tin cần thiết, loại bỏ những thông tin giống nhau thì chúng ta chỉ biết được ngần này thôi.
Kết quả là chỉ có thông tin cơ bản về thân thế của một vài người và một số vũ khí. Còn thông tin về Boss của bọn chúng hầu như không có. Dazai nheo mắt nhìn màn hình trong căn phòng yếu ớt ánh sáng, xoay chiếc laptop trái phải một lúc rồi mới nói:
- Không sao. Căn bản như thế là ổn rồi.
Katie bây giờ mới để ý đến ngoại hình mới của anh. Mái tóc giờ bù xù hơn trước, trên mặt là miếng băng cứu thương to đùng và mắt trái bị quấn băng gạc.
- Anh bị sao vậy?- Cô bé lo lắng hỏi.
- À....Chỉ là mấy cái vết thương thôi. Tại lúc đang xả súng ác liệt quá thì bỗng dưng anh có " nỗi buồn" cần giải quyết ý mà. - Anh cười ha hả.- Không may là bị dính một đống đạn vào người. Mừng là lúc đó Chuuya ra giải cứu anh.
- Vậy Chuu-nii sao rồi?
- Ổn. Ổn là đằng khác. Giờ đang bận đi giải quyết một đống công việc khác.
____________________________________
- Hôm nay Chuu-nii không về sao?
- Ừ. Tối nay bận quá nên anh không về nấu cơm cho em được.
Bên kia đầu dây, Chuuya đang chắp tay xin lỗi và hứa sẽ cố gắng về sớm nhất có thể vì cậu không an tâm khi để một cô bé nhỏ tuổi ở nhà một mình được.
- Em cứ hâm nóng lại chỗ thức ăn hôm qua trong ngăn mát tủ lạnh. Tuyệt đối không được đi ra ngoài lúc đêm khuya, nhớ chưa? Nhớ phải đánh răng trước khi đi ngủ đó và không được thức khuya đó. Em phải đi ngủ lúc 10h....
Chuuya đưa ra tràng giang đại hải những lời dặn dò. Katie nhíu mày, tay bịt lỗ tai mặc kệ cậu nói.
- Này, có nghe anh nói không đó hả?
- Vâng vâng vâng....Anh tập trung vào việc đi. Em cúp máy đây.
Khi cuộc gọi vừa mới kết thúc, Chuuya mới rời màn hình ra khỏi tai, mắt nhìn chiếc điện thoại, tặc lưỡi về cô bé bướng bỉnh, không nghe lời cậu khuyên, lại còn lèm bèm nói cậu như một bà mẹ lắm lời nhiều chuyện.
- Lèm nhèm á?
Trong lúc đó, Katie bắt đầu lóc cóc tiến đến nhà bếp. Biết là Chuuya nấu ăn rất ngon nhưng cô bé vẫn chưa quen được khẩu vị của người Nhật nên tối ăn nó muốn đặt pizza thay cho cơm tối.
- Cái đệt..... Số nào mới là số gọi shipper vậy?
Nó nhìn cuốn danh bạ điện thoại chi chít một đống chữ tượng hình. Vì là người ngoại quốc nên Katie chỉ đọc được một số chữ được in bằng tiếng Anh hay những con số. Nó mới biết tiếng Nhật giao tiếp nhưng vẫn chưa biết đọc nên không tài nào phân biệt nổi đây có phải là tiếng Kanji hay Romanji nữa. Mà Romanji là bảng chữ phiên âm La Tinh nhỉ? Một đống bảng chữ như Hiragana hay Katakana là người Nhật sáng tạo nên, đúng không ta? Katie tự hỏi. Thế nên nó quyết định tự đi tìm quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng đói.
Đi dọc con phố nhộn nhịp bậc nhất của Yokohama, Katie lại được chiêm ngưỡng khung cảnh của thành phố cảng này. Màn đêm như bị xua tan đi bởi những ánh sáng chói loá của những cửa tiệm và đèn trang trí của những tòa nhà lớn bao quanh. Nhịp sống về đêm thực sự trỗi dậy. Dòng người đi lại tấp nập, những cửa hàng nhộp nhịp tiếng bước chân và tiếng chuông lẻng kẻng va vào cửa kính. Katie nhìn dọc ngang xem có cửa tiệm nào được gọi là quán ăn không.
Bạn là người ngoại quốc, dù bạn không biết ngôn ngữ của người bản xứ thì cứ nhìn hình minh hoạ được in trên bảng hiệu hoặc cứ theo mùi hương tỏa ra từ một cửa hiệu là được...... Chắc thế. Sau một hồi tìm kiếm, cô bé đã tìm thấy một nơi chắc chắn 100% là tiệm ăn, dù chẳng cần những điều kiện trên.
- Kia là ....KFC!!!! - Nó sáng mắt lên.
Katie chạy vội vào, nhảy chồm lên bàn, hét lớn bằng một câu tiếng Anh:
- Xin lỗi, cho em một Burger Zinger, một khoai tây chiên và một Pepsi. Ăn luôn tại đây.
Vì hôm nay nhà hàng có vẻ ít người đến nên chỉ vài phút sau, bữa tối được dọn đến bên cái bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát được không gian bên ngoài.
- Ừm....Vị không khác như bên Mỹ lắm. Nhưng ngon quá! Vừa được ăn đồ ăn quê nhà vừa được ngắm nhìn thành phố này quả là thú vị mà.
Rồi có bóng người nhẹ lướt qua, lọt vào tầm mắt của Katie. Nhìn thoáng qua thì cũng chỉ là bóng dáng của một trong những con người từ nơi làm việc đi đi lại lại qua đây mỗi ngày, nếu như trên cánh tay, khuôn mặt của người đó luôn có những lớp lớp màu trắng xếp chồng lên nhau.
- A....kia có là Dazai-san không ta?
Katie lao ra, định chào thì bóng người đó đi mất.
- Đúng là Dazai-san rồi. Nhưng sao anh ấy về muộn thế nhỉ? Hay quên đường về nhà Chuu-nii rồi?
Một loại câu hỏi được đặt ra trong đầu. Hay anh ấy tính đi tự tử? Nhưng bên kia đường mới dẫn ra bờ sông, mà Dazai lại rẽ vào một con hẻm nhỏ. Katie suy luận. Thường thì những nơi chật hẹp như con hẻm sẽ là nơi tập kết rác thải hoặc là nơi giao dịch bất hợp pháp. Nếu là ở Nhật Bản thì khả năng có thêm những cửa hiệu nhỏ. Vậy có khả năng Dazai..... Katie chắp tay... Tìm nơi để ăn tối? Có một cuộc giao dịch với ai đó? Thử biện pháp tự tử mới? Hay....có hẹn với cô gái xinh đẹp nào? Tính rủ (ép) cô ta tự tử đôi?
Càng lúc suy luận ngày càng rời rạc.
- Ơ... Ảnh biến mất rồi.
Mải suy nghĩ, Katie lạc mất dấu anh. Cô bé cứ đi thẳng về phía con hẻm duy nhất gần đó và dừng lại tại một quán nhỏ. Xung quanh tối om, không khí phải nói là lạnh thấu xương dù mùa đông còn chưa tới. Niềm an ủi bé xíu và duy nhất là ánh đèn nhấp nháy nhưng sắp lụi tàn của quán.
- Lupin? Quán rượu à?
Nắm lấy nắm đấm cửa, Katie lo lắng, cảm giác trong người muốn trở về nhà chui vào chăn ấm. Không gian trong cơn hẻm âm u như địa ngục, lối ra khỏi đây bị bóng đen nuốt chửng lấy.
- Nhưng đã mấy công đến đây thì nên vào xem ha. - Nó tự an ủi bản thân. - Dù Dazai-san có hay không ở đây thì có sao đâu. Mình không nên bận tâm quá.
- Nhóc muốn tìm Dazai-kun hả?
Nó giật mình, quay mặt lại là khuôn mặt của người đàn ông lạ cao lớn đứng lù lù sau lưng. Sau một hồi bình tĩnh lại, nó mới dám nhìn người đàn ông đó. Đó là một viên chức, tóc chải mượt về phía sau, cặp kính tròn và dày nằm trên sống mũi thẳng. Hình như người này quen quen...
" Là Sakaguchi Ango, thành viên cấp thấp của Mafia cảng. Hình như làm ở bên kiểm toán thì phải." Nó lẩm bẩm.
- Đến tìm Dazai-kun à?- Người đàn ông đó vẫn trưng bộ mặt đầy tri thức mà bình thản hỏi.
- A, vâng.
- Vậy thì nhóc tìm đúng chỗ rồi đó. Dazai-kun ở đây này. Để anh dắt xuống.
____________________________________
- Này ông chủ, cho tôi một li thuốc tẩy đi. - Dazai cần cốc thủy tinh dày gần hết rượu lắc lắc trước mặt chủ quán bar.
- Không có đâu. - Ông ta vẫn tiếp tục công việc pha chế đồ uống.
- Oa. Chán chết không a~. - Dazai nằm bò ra bàn.
- Này Dazai-kun, có người tìm cậu.
Không gian yên tĩnh của quán bé nhỏ nằm yên bên góc hẻm bỗng phá vỡ bởi tiếng của Ango và tiếng giày của trẻ con.
- Ồ~~~~Ango. Anh tới rồi à? Ủa? Katie-chan?
Katie nhìn quanh. Ngoài Dazai và Ango ra còn có một người đàn ông khác ngồi bên cạnh anh, mắt thờ thẫn nhìn cô bé. Đó là một người tóc đỏ, cằm lúm phúm râu, có vẻ lớn tuổi hơn nhiều so với Dazai, khuôn mặt trông ngờ nghệch.
- Ai kia vậy Dazai-san?
- À, là Odasaku. Cũng là thành viên của Mafia cảng đó.
Đây cũng là thành viên của Mafia á? Lần đầu tiên mà Katie không biết đến lai lịch của người này. Mọi thông tin về tổ chức, nguồn gốc xuất thân được ghi trong hồ sơ Katie nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hay có lẽ thông tin về người tên Odasaku này không có gì đặc biệt để cô bé lưu tâm chăng? Nếu anh ta thuộc bên Mafia cảng thì chắc đây là thành viên cấp thấp, thấp đến mức chỉ là chân sai vặt.
- Tôi là Oda Sakunosuke. Em là người mới à? - Odasaku giới thiệu lại bản thân, hai con mắt lờ đờ uể oải vẫn hướng nhìn cô nhóc đang đứng bên Ango.
- Vâng. Em là Katie, mới đến tổ chức không lâu. Dazai-san là quản lý của em.
-......
- Rất vui được làm quen với anh!
-......
-..... Dạ....
- Ờ....- Odasaku nói.
-......
Im lặng quá. " Sao nói chuyện với người này lại khó khăn vậy?" Katie đoán người này không giỏi trong việc giao tiếp cho lắm. Chắc tại anh ta không có nhiều mối quan hệ như Dazai nên không rành chuyện này.
- Katie-chan có muốn uống gì không? - Dazai buộc phải chen vào cuộc nói chuyện đầy lúng túng.
- Đây là quán rượu mà. Em chắc k......
- Có thức uống phù hợp với trẻ con đó. - Ông chủ quán cũng xen vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn nước là một li nước cam ép có trang trí thêm một múi cam nhỏ nhỏ cắm trên thành li. - Cháu cứ thử đi.
Katie nhận cái li bằng hai tay, khẽ nhấm một ngụm. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng có lẫn chút vị chua dìu dịu. Nhưng vừa uống một cốc Pepsi to đùng rồi nên nó không muốn tiếp ngụm thứ hai.
- Rồi. Sao em tìm được anh ở đây?- Dazai kéo cái ghế xoay của cô bé gần bên cạnh mình, hỏi nhỏ.
- Thì vô tình thấy thôi. - Katie ngồi giữ Dazai và Odasaku, mắt nhìn li nước, trả lời.
- Ai chà.- Dazai xoa đầu nó.- Con nít giờ ngày phải ở nhà chứ. Em lang thang ngoài đường thế này không sợ mẹ mìn bắt cóc hả? Anh đây lo lắm nha.
- Hai anh em cậu có vẻ thân thiết nhỉ. - Odasaku nói.
- Dĩ nhiên. Con bé là em gái nuôi của tôi mà. - Dazai cong môi cười, tay nhẹ nhàng vuốt cái má phúng phính của Katie.
- Bỏ tay ra đi. - Katie nhăn nhó, cấu móng tay be bé của mình vào bàn tay to lớn của anh.
- Hành động của cậu có thể tính là quấy rối tình dục đấy nhé. - Ango nâng mắt kính lên, mắt khinh miệt nhìn Dazai.
Rồi bốn người họ cứ tiếp diễn cuộc hội thoại như vậy cho đến lúc khuya.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro