Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chuyển đến nhà Chuuya

- Gì chứ? Tôi phải nhận trách nhiệm trông nom con nhóc này sao?

Dazai đang ngồi chơi điện tử, nghe được thông báo từ Kouyou liền bật dậy. Kouyou, tay dắt Katie, che miệng nói:

- Chứ sao. Cậu nghĩ nguyên nhân gì mà con bé lại ở đây chứ?

- Dù gì cũng là lỗi tại tôi nhưng.... ta có thể nhờ người khác mà....

Dazai liếc mắt nhìn cậu thiếu niên tóc cam phía xa xa.

- Hay Chuuya chẳng hạn?

- *éo nhé. Sao ta phải nhận trách nhiệm của ngươi chứ? - Chuuya lao đến, hét lên phản đối vào tai Dazai.

- Giờ Katie-chan không có nơi nào để đi, giết thì tội quá. Với lại Ogai-san đã đồng ý cho con bé gia nhập rồi.

Kouyou cúi xuống, vuốt, véo, cọ má của Katie, nựng nịu cô bé đủ khiến cho Katie muốn tránh ra xa bà chị này. Còn Dazai lấy tay đỡ trán, thở dài. Anh không lạ chuyện Boss sẽ dễ dàng đồng ý với sự đòi hỏi của Elise, không lạ chuyện anh sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm quản lý cô bé này. Nhưng lại thêm đứa nữa á? Một mình Akutagawa là mệt với anh lắm rồi.

- Từ lúc nào mà tôi lại có thêm chức vụ người trông trẻ vậy?- Dazai cười  "nhẹ nhàng" với Kouyou.

- Từ hôm nay. - Kouyou cười khúc khích đáp lại, đưa tay Katie cho Dazai.

Chuuya tiến lại gần phía Katie, mắt đảo lên xuống một lượt, mắt hằm hằm nhìn khiến cô bé khẽ run mình như thể đang đi coi mắt nhà trai vậy.

- Đây là con nhóc hôm qua làm khổ mọi người đây sao?

- A, vâng....

- Tên?

- K... Katie. C....chỉ là Katie thôi.

- Nào. - Dazai lấy tay đẩy nhẹ trán của cậu ra xa. - Cậu sẽ làm cô bé sợ mất dép đấy.

- Này... - Hai má cậu xuất hiện vệt hồng mờ mờ, miệng lắp bắp.

Hành động của Dazai và nét mặt căng thẳng của Chuuya....Cái gì đây? Bầu không khí hường phấn này là sao hả? Katie khẽ rùng mình, khẽ cười nham hiểm khi thấy hành động vô tư của hai người họ.

" Con nhóc kia cười gì mà trông dâm dâm quá vậy?" Chuuya hơi thấy lạnh sống lưng, nghĩ trong đầu. Có vẻ như Kouyou đã nhận ra bộ mặt khác của con bé, khẽ mỉm cười. Cô tiếp:

- Nếu Dazai-kun trông không nổi ......hay Chuuya-kun cũng giúp một tay nhé.

- Gì chứ, đại tỷ?- Cậu tròn mắt, mong rằng những gì tại nghe thấy chỉ là nhầm lẫn. - Sao tôi phải chịu trách nhiệm cùng tên đó?

- Oa, thiệt hả, đại tỷ?- Trái ngược với cậu, Dazai biểu lộ sung sướng thấy rõ.

- Còn lâu nhé. Tôi *éo giúp hắn đâu. - Cậu một mực phản đối.

- Em cũng muốn Chuu-nii ở với em. - Katie tiến lại gần cậu, ngửa mặt lên nói.

- Lại thêm người này nữa. Không là k.....

Chuuya bực bội, cúi mặt xuống thì bắt gặp đôi mắt cún con long lanh, to tròn và khẽ rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm cậu. Ai mà dám đối xử thô lỗ với cô bé này chứ. Chuuya đỏ mặt.

- Thôi mà, ChuuChuu, giúp tui nhé. - Giờ đến lượt Dazai mắt long lanh nhìn.

Bị tấn công bất ngờ bởi hai "quả bom" dễ thương đó, cậu bắt đầu mềm lòng, bất đắc dĩ ừ một tiếng.

Kouyou cười, đạp hai bàn tay vào tuyên bố từ bây giờ Katie giờ thuộc quyền quản lý và chăm sóc của Dazai và Chuuya. Nhưng cô vẫn nói:
- Tuy Katie-chan giờ là thành viên của Mafia cảng nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cô bé phải trải qua một kì thi khảo sát đầu vào thì mới chính thức là thành viên của tổ chức.

- Khảo sát đầu vào ấy ạ?

- Ừ, nhưng mai rồi sẽ tính. Bây giờ hai cậu đưa cô bé về đi. Trẻ con giờ này là phải ăn tối rồi. - Kouyou liếc nhìn đồng hồ, dặn đó hai "ông bố trẻ" này về trách nhiệm chăm sóc trẻ con và đi mất.

- Chị lo lắng cho Katie-chan như vậy sao không tự làm đi?- Dazai thắc mắc.

- Nếu tôi rảnh như hai cậu thì đã nhận rồi nhé. - Kouyou liếc mắt, phóng con dao sượt qua tai anh.

- Tụi tôi cũng bận rộn lắm chứ bộ.- Đến lượt Chuuya phàn nàn.

- Không nói nhiều. Có trách nhiệm thì nhận đi.

- Haizzzzz.....Cả hai thở dài.

*******

- Oa, đây là nhà của Chuu-nii đây sao?

Katie bước vào, choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng. Nhà của cậu ở một khu chung cư cao cấp. Từ cửa sổ phòng khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Yokohama về đêm, gió mát lạnh khẽ thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng đu đưa lớp rèm cửa màu be.

- Nhóc lần đầu đến Nhật Bản à?- Chuuya tiến đến bên Katie đang say mê ngắm nhìn thành phố.

- À..ừm...- Nó khẽ giật.

- Thế em đến bằng cách nào vậy?- Dazai rót rượu, khẽ lắc nhẹ cái cốc, quay sang hỏi.

- Ê, tên kia. Ai cho phép ngươi tự tiện lấy rượu của ta hả? Biến về nhà mà uống.

Mặc kệ hai người kia chí choé với nhau, Katie tập trung trả lời câu hỏi lúc trước của Dazai.

- Em đột nhập vào con tàu buôn vũ khí. Tất nhiên là vượt qua được sự kiểm soát ngặt nghèo của bọn chủ buôn.

- Vậy....nhóc vượt biên trái phép đến đây?- Chuuya ngờ vực trước câu trả lời của nó.

- Dĩ nhiên. Em thừa sức làm giả được giấy tờ. Bất cứ cái gì liên quan đến dữ liệu, máy tính, hệ thống mạng,...đều là sở trường của em. - Katie kể bằng một giọng hào hứng như đang khoe thành tích đáng tự hào vậy.

- Đù.....- Cả hai thốt lên.- Con nít ngày nay đây sao?

Bữa tối diễn ra bình thường. Trên bàn có đầy đủ các món ăn từ khai vị đến tráng miệng. Phải. Tất cả đều do Chuuya chế biến.

- Ngon quá đi.- Cả Katie và Dazai đều trầm trồ khen ngợi.

- Dĩ nhiên. Mà sao ta lại phải nấu thêm suất của ngươi chứ? Biến về mà ăn.- Cậu trỏ đũa về phía Dazai đang ngồi ăn ngon lành.

- Thôi nào. Đang ăn cơm thì nên vui vẻ chứ. Ngươi nấu ngon thế này ai nỡ mà đi.

- T...thật sao?- Chuuya hỏi lại.

- Chứ sao? Nhỉ, Katie?

Cô bé hưởng ứng gật đầu. Chuuya nhìn hai người họ, thở dài ngồi xuống ăn cùng. Rồi cậu nhận ra không tệ chút nào khi có người ăn tối cùng.

Không.

Bữa tối hay bữa sáng không phải là điều quan trọng ở đây. Quan trọng là có người có thể ngồi cùng trò chuyện, được quan sát hành động của người đối diện. Ngắm nhìn một cô bé 10 tuổi vô tư ăn uống mà không màng tới phép lịch sự tối thiểu, ngắm nhìn cái tên quấn băng đáng ghét nhưng cũng dám để quan tâm....

- " Ước gì được mãi như thế này thì thích nhỉ." Có phải ngươi nghĩ như thế không?- Dazai chống tay lên cằm, cười xảo quyệt nhìn vẻ mặt thẫm thờ của Chuuya.

- I...im đi. Không phải là như ngươi nghĩ đâu. - Cậu bừng tỉnh, lắp bắp phản bác lại.

- Vậy là ngươi nghĩ như vậy, chỉ là ta đoán gần đúng nội dung suy nghĩ của ngươi?- Dazai tiếp tục chưng bộ mặt gian xảo.

- Ý anh là sao? Câu nói đó ấy?- Katie ngây thơ hỏi, miệng vẫn đầy ắp cơm.

- Trẻ con không được hỏi linh tinh. - Chuuya vội ngắt lời, lập tức cậu chuyển chủ đề.- Vậy tối nay Katie ngủ ở đâu?- Chuuya thắc mắc.

- Cho cô bé ngủ phòng ngươi. Hai ta ngủ ở phòng bên cạnh.

- *éo.

- Em đồng ý.

- Trẻ con trật tự. Phòng ta ta ngủ. Katie ngủ phòng bên. Còn nhà ngươi thì biến ra phòng khách hoặc về nhà mà nằm.

- Phân công kiểu gì bất công vãi~~~~- Dazai ngán ngẩn.

Và chỗ ngủ được phân công đúng theo kế hoạch. Còn thực hiện theo đúng kế hoạch hay không lại là một chuyện khác.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro