Chap 2: Tra tấn
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn và nó đang nằm trên một chiếc giường êm.
Đây là đâu?
- Này, hôm quả ngươi chạy đi đâu thế? Làm ta tìm mệt bở hơi tai.
Chuuya chạy đến hỏi khi thấy Dazai.
- Ôi....- Dazai khẽ rưng rưng nước mắt. - Ngươi lo lắng cho ta ư?
- Ê....- Cậu đỏ mặt, gắt lên.- Đ...đừng có hiểu lầm. Không phải ta lo lắng cho ngươi hay gì đó đâu. Đang làm nhiệm vụ mà ngươi bỏ đi thì boss lại khiển trách ta à.
Chuuya à, cố giấu làm gì nữa. Dazai đây biết tỏng cả rồi. Đời nào cậu lại thừa hơi đi lo lắng cho cái thằng mà mình ghét chứ. Nếu không phải là thích thì còn lâu cậu mới chịu bỏ ra một giây làm cái chuyện rỗi hơi này.
- Bỏ đi. Nghe nói bắt được "con chuột" đó rồi hả?
- Ừ. Nó là một đứa bé tầm 10 tuổi gì đấy. Ngươi mô tả khá đúng trang phục nhưng sai về kiểu tóc rồi nhé. Là tóc tém đó.
- Bố ai quan tâm đến ngoại hình chớ. - Chuuya nổi đóa lên. - Giờ thằng nhóc đó ra sao?
- Boss đang tra khảo.
Chuuya cảm thấy kỳ lạ. Boss thường đâu quan tâm đến chuyện của tù nhân chứ. Chưa kể dưới quyền của mỗi một lãnh đạo đều có một đội chuyên để tra tấn, boss sao phải nhúng tay vào.
Khoan!
Boss....
tra khảo....
thằng nhóc....
Chuuya ngẫm lại một vài giây. Cậu giật mình:
- Thằng nhóc đó là con gái!?
- Ding ding. Đúng rồi đó.
*****
- Mình đang ở đâu đây? Đây là phòng tra tấn ư? Hay mình chết rồi nên mới mơ thấy một nơi tuyệt đẹp như thế này?
- Cám ơn vì lời khen nhưng tiếc đây không phải thiên đường đâu.
Mori bước đến. Con bé giật mình, tỉnh dậy, cố gắng tránh khỏi người đàn ông này.
" Mori Ogai, boss của Mafia cảng." Nó lẩm bẩm.
- Elise-chan, đây sẽ là bạn mới của em nhé. - Ông ta quay sang nói với cô bé tóc vàng đứng bên.
- Ông...sẽ không tra tấn tôi như những kẻ thường làm ư? - Nó ngờ vực.
- Tra tấn? Ồ, không. Với những bé gái 12 tuổi trở xuống, ta không bao giờ nặng tay với các em.
Nó thấy sởn da gà. Giờ nó phải bổ sung thêm một từ mới vào hồ sơ của ông ta: lolicon.
Thế này cô bé bất dĩ làm bạn với năng lực của ông: Elise. Hết bắt chơi búp bê, thử hơn chục bộ áo váy các loại khác nhau, cô bé cảm thấy quay cuồng. Mori cứ đứng chụp ảnh, bắt nó thử đủ các loại quần áo khác nhau để thỏa mãn bệnh loli của ông. Lại còn có bà cô Ozaki Kouyou lên kiếm chuyện vờ tra hỏi chỉ để muốn nựng nịu một đứa nhóc.
- Nghĩa là... tôi sẽ không phải bị lôi xuống phòng tra tấn....
- Vẫn chuyện ấy hả nhóc?- Kouyou cười cười. - Nếu không là đến đây ám sát một trong những thành viên tối cao của tổ chức hay đánh cắp thông tin quan trọng thì bọn ta cần gì phải tốn thời gian làm trò đó.
- Với lại ta không thích hành hạ trẻ con đâu.- Mori tiếp lời.- Ôi, sao mà dễ thương thế không biết. Công nhận màu xanh non đó rất hợp với em luôn a.
Đôi mắt to màu nâu, làn da trắng như tuyết đầu mùa, môi đỏ hồng chúm chím, những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn đó hệt như con búp bê sứa phương Tây. Mori thích vẻ đẹp của cô bé nước ngoài này. Sao nỡ có thể tra tấn một thiên thần (theo như Mori) như thế được cơ chứ?
- Hay cho em ấy vào tổ chức nhé!- Elise đề nghị.
- Em vừa nói gì cơ?- Mắt Mori giật giật.
- Em muốn em ấy gia nhập tổ chức. - Cô bé nhấn mạnh lại câu nói lúc trước. - Em ấy ở đây có thể chơi với em. Được không, Rintarou?
Elise giương đôi mắt cún con ươn ướt nhìn ông. Khỏi phải suy nghĩ lâu là, Mori giơ ngón tay cái lên👍👍👍:
- Elise muốn gì, ta chiều hết.
" Đờ phắc. Cái xàm xí gì thế này?" Nó nghĩ trong đầu. Boss uy quyền nhất của Mafia lại có thể dễ dàng xiêu lòng trước một đứa bé. Quả nhiên ông ta bị bệnh loli nặng rồi.
- Yaaaaa. Yêu Rintarou nhất lun đó. Giờ hai chị em mình có thể chơi với nhau cả ngày rồi.
Elise sung sướng ôm chân Mori, chừng đó cũng đủ để ông mềm nhũn cả người ra.
- A phải rồi. Tên em là gì vậy? Cứ gọi là "em ấy" nghe kì kì sao ấy. - Elise lon ton chạy tới chỗ nó.
- Phải ha. - Kouyou cũng thắc mắc về lai lịch của con nhóc này.
-...... Katie... Chỉ là Katie thôi.
- Katie-chan. Chào mừng đến với Mafia cảng. -Mori dõng dạc.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro