Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Arena-san (2)

Tại sân bay quốc tế Osaka...

- Mommy sẽ bỏ con và daddy sao?- Cô bé thút thít, tay bám chặt cổ mẹ không rời.

- Nào, mommy xong việc rồi sẽ về mà. - Người phụ nữ xoa đầu cô bé rồi gỡ những ngón tay bé xíu của bé ra, nhẹ nhàng trao lại cho người chồng của mình.

- Sweetheart, con thích đi máy bay không? Trên đó bầu trời trong và xanh lắm.- Ông cố dỗ dành. - Mommy xong việc sẽ về với ba con mình mà.

- Nhưng.... mommy nhớ phải về với con nha. - Cô bé rụt rè đưa ngón út be bé.

Người phụ nữ đó mỉm cười, đưa ngón út thon dài thay cho câu trả lời.

 - Mẹ hứa mà, Katie......

Arena ngồi thơ thẩn một lúc lâu, bị đám kiếm của mình nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên có lẫn chút sự thương xót, cô giật mình, vỗ mạnh vào má lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Nào, hai cậu ra chỗ khác cho tôi nhờ cái. Tôi cần chút không gian riêng tư.- Cô xua tay đuổi hai đứa nó đi.

- Tôi biết Arena-san đang suy nghĩ điều gì mà.

Cậu bé đại thái đao mặc quân phục màu xanh nước biển, bên tay trái và khủy chân phải có đeo giáp, màu tóc hệt như lưỡi đao của cậu, dưới là cặp mắt đỏ rực như máu, lạnh lẽo như ánh mắt của những tay sát thủ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Cậu ta tên Kat, cái tên Arena đặt theo tên gọi tắt của con gái cô. Tiếc là cái tên này sẽ không đi theo cậu mãi được....đến khi cậu gặp được chủ nhân mới trong tương lai không xa. Cậu nhìn chủ nhân của mình, giọng điệu hớn hở cười nói rồi quay sang giục người bên cạnh mình:

- Tsurugi thấy đúng không?

Trái ngược với con người năng động hoạt bát của Kat là một cậu nhóc đoản đao. Cậu có vẻ trầm tính, ít nói hơn. Cậu mặc bộ kimono cách tân: áo gồm một tay áo dài như bao áo truyền thống khác, một bên được may tay cộc. Trên tay có xăm những hoa văn hệt trên lưỡi đao của cậu nhưng được giấu kín bằng một bao tay dài màu đen. Quần hakama mang dáng vẻ hiện đại với ống quần màu xám rộng được cắt ngắn, để lộ phần cổ và bàn chân trắng muốt. Chân đi guốc gỗ nâu khá cao, trên người mặc giáp vai và đeo giáp phía trước. Cậu tên Tsurugi, cái tên đúng như bản thể của cậu vậy.

- Hai cậu mau ra ngoài chơi đi. Tôi muốn ở một mình chút.- Arena cố xua đuổi hai đứa đi.

- Hay cho tôi ở trong này nhé. Tôi không thích ánh mắt của mấy người ngoài kia.- Tsurugi lên tiếng.

Vì bộ trang phục cách tân như kiểu cosplay, Tsurugi đón nhận không ít cái nhìn hiếu kỳ của những người đi đường, dẫn đến việc cậu cảm thấy rất khó chịu khi bị săm soi như sinh vật lạ. Nếu không phải theo mệnh lệnh của Arena thì cậu ta sẽ ngồi tự kỷ ở góc phòng. 

Có tiếng gõ cửa...

- Thưa Arena-sama...Boss mời cô lên văn phòng ạ.

*********

Mori chuẩn bị hai cái ly, mở một chai sâm panh mà ông ủ từ lâu. Arena bước đến phòng mà chính vị Boss tiền nhiệm năm xưa ngã bệnh, giờ đây là nơi làm việc của vị bác sĩ kia, nhìn ông đang rót rượu ra. Elise không biết từ đâu nhảy ra trước mặt cô, giống như đang tìm kiếm một ai đó:

- Nè nè.... Hôm nay Tsurugi-chan không đến hả Arena-san? Em đang háo hức muốn cậu ấy thử bộ váy mới này đó. - Cô bé giơ ra trước mặt một bộ đầm được trang trí tinh xảo.

" Hắt xì!!!" Tsurugi nhảy mũi và cảm thấy lạnh sống lưng. Kat kế bên tiện tay đưa khăn giấy cho cậu ta, hỏi xem tình hình sức khỏe. " Tôi không sao. Hình như có ai nhắc tới tôi thì phải?"

- Cậu ấy phải đi làm nhiệm vụ rồi nên chị rất tiếc nhé, Elise-chan. - Arena an ủi, xoa đầu cô bé con khi thấy vẻ mặt ỉu xìu.

- Vậy cô thấy Mafia hiện giờ như thế nào?- Mori lắc ly rượu.

- Không tệ. Tôi không nghĩ ông có thể điều hành tốt đến vậy. - Arena nhấm một ngụm, từ tốn nói.

Mori nghiêm tốn phủ nhận công lao, ông xua tay:

- Tôi đâu có thể làm được nếu không nhờ Arena-kun chứ. Nếu không vì cô đã cố gắng cứu vớt cái tổ chức vốn mục rỗng từ thời cựu thủ lĩnh thì tôi không còn chỗ dựa nào để vươn đến chiếc ghế kia nữa.

Arena nhớ lại chuyện quá khứ. Giờ cũng tầm 3 năm, kể từ cái ngày cựu thủ lĩnh bị phế truất và phải trả giá mọi tội lỗi của mình bằng máu và mạng sống, Mori, một tay bác sĩ bí ẩn không số má gì lại được tôn làm tân thủ lĩnh của Mafia Cảng. Arena nghe nói người chứng kiến toàn bộ sự việc Boss tiền nhiệm đã thực hiện di chúc chuyển giao cương vị người đứng đầu tổ chức cho tay bác sĩ này là một cậu thiếu niên, chắc khoảng 14, 15 tuổi tên Dazai Osamu. Cô từng gặp cậu ta một lần khi thấy Mori, Kouyou đứng nhìn Dazai với một cậu bé trạng tuổi khác cãi nhau. Ấn tượng mãnh liệt với cô hơn tất thảy là những miếng băng vải chạy khắp người cậu ta, lớp mới đè lên lớp cũ, cảm giác như không lúc nào là cậu ta không bị thương. Có lẽ quá quen với việc thân xác bị hành hạ, quen bị đau đớn rồi. 

- Hừm....Ông mà  cũng nói được câu này sao? Việc ông leo lên vị trí này chẳng phải nằm trong tính toán của ông sao, đồ tham quyền lực?

- Tôi đâu hẳn là người như vậy....- Mori phì cười.- Tôi yêu thành phố này, cả những góc khuất bẩn thỉu của nó nữa. Tôi thiết nghĩ thật không chấp nhận khi nhìn thấy nơi đây bị chìm trong sắc màu u ám và tai ương với sự căm thù đầy oán hận từ những người dân. Arena-kun, cô biết đó, nếu một khi cô đã yêu say đắm, cô sẽ khiến nó phải thật xinh đẹp trong mắt cô, dù bất cứ giá nào. Tôi muốn được chiêm ngưỡng thấy Yokohama thật đẹp đẽ, yên bình như cái thuở khai sinh ra thành phố này vậy.

- Hừ...- Arena một nụ cười châm biếm.- Mori-san có vẻ giống anh hùng quá nhỉ.

Mori không muốn nói thêm gì, thường thì.... mỗi khi Arena trêu ghẹo ông, ông thấy vui vui trong lòng chút. Ông uống thêm một ngụm nữa rồi bắt đầu nhẹ nhàng chủ đề:

- Vậy tiến độ công việc thế nào rồi?

- Vẫn vậy.

Dù Mori được kế thừa di nguyện của cựu thủ lĩnh một cách hợp pháp nhưng vẫn có một vài người không chấp nhận sự thật này, hận thù ra mặt nhưng không dám làm gì. Sau này cái chết của Randou lan rộng ra khắp tổ chức, cộng thêm sự việc Chuuya từ Cừu gia nhập tổ chức, có một số kẻ manh nha hành động, lập thế lực bí mật hòng lật đổ chính quyền mới. Mori "đánh hơi" được mối hiểm họa tiềm tàng, ông đã nhanh chóng mời Arena quay về tổ chức. Dĩ nhiên lúc đầu cô tỏ vẻ nghi ngờ và không chấp nhận điều kiện trở lại Mafia. Nhưng không có nghĩa là ông ta bỏ tuột mất cơ hội "ngàn năm có một" để cố gắng chiêu mộ cô gái này. 

Arena từng là thành viên quan trọng dưới quyền boss tiền nhiệm. Khi lão boss ngã bệnh, một mình cô phải gồng gánh trách nhiệm của một "cánh tay phải" đắc lực để giữ cho tổ chức không bị nhanh chóng lao xuống con đường suy vong.  Dù phải chứng kiến bao chính sách thi hành độc ác, tàn bạo của lão, cô vẫn cố gắng muốn giữ "cái móng nhà" phải thật chắc, cốt sao hy vọng được một ngày nào đó Mafia Cảng sẽ trở lại cái thời hoàng kim của nó. 

- Thay mặt cho người tiền nhiệm quá cố của chúng ta, tôi rất lấy làm tiếc khi một người tài năng như cô lại không được ngài ấy xem trọng, thậm chí còn bị gán cho tội phản bội tổ chức. Nay với cương vị là người kế nhiệm vị trí người đứng đầu, tôi muốn sửa lại toàn bộ lỗi lầm mà ngài ấy gây ra.

Mori chìa tay ra ngỏ thành ý mời, nhấn thật mạnh câu nói cuối:

- Tôi mong muốn cô có thể nhận lấy lời thỉnh cầu của tôi mà quay về tổ chức.

- Nếu tôi không muốn thì sao?

- Vậy tiếc quá....- Mori không ngần ngại chĩa lưỡi dao mổ kề lên cổ Arena, tôn giọng có phần nặng nề, sặc đầy mùi kinh dị, ma quái.- Cô thừa biết là khi có một vị thủ lĩnh mới lên nắm quyền ắt sẽ một cuộc thanh trừ những kẻ phản bội còn hoạt động dưới trướng boss tiền nhiệm. Nếu khôn ngoan ra cô sẽ được sống....vì không phải một mình cô được sống đâu.

Đoạn, Mori giơ bức ảnh lên. Đó là ảnh chụp gia đình Arena, cả một vài bức chân dung chụp chồng cô và cô con gái Katie. Theo bản năng khi thấy gia đình bị đe dọa, Arena tối sầm mặt, nghiến răng, ánh mắt như muốn xé xác cái kẻ bất nhân kia để hả giận. Cô lưỡng lự một vài giây, cuối cùng chấp nhận theo ông về tổ chức.

***************

Quay lại vấn đề hiện tại, cả Arena và Mori đang ngồi thưởng rượu và ngắm nhìn cảnh buổi chiều của thành phố. Chính cô không ngờ rằng sẽ có lần mình ngồi cùng boss nói chuyện, có lẽ mối quan hệ có phần bớt căng thẳng so với hồi đầu cô tái xuất.

- Cô nghĩ thế nào về phe bạo loạn trong tổ chức?

- Như cái đám ếch hoang tưởng đòi ăn thịt thiên nga....- Rồi cô trầm ngâm.- Tuy giờ chúng đang tan tác mỗi nơi một phương nhưng nếu liên thủ với nhau...e cũng gây khó khăn cho tổ chức. Rất có thể Mafia Cảng sẽ xảy ra nội chiến.

- Cô có kế sách gì chưa?

- Sẽ khá là nguy hiểm....- Cô lẩm bẩm.- Tôi không chắc là cần đến nó.

- Tôi sẽ gửi thêm chi viện nếu cô muốn. - Mori rót thêm một ly rượu nữa, nhẹ nhàng đẩy cái ly về phía cô.

Cô đón ly rượu, khẽ tủm tỉm cười. Cô không ngần ngại cần tới sự trợ giúp từ phía Boss. Mori đoán được suy nghĩ của cô, cười khổ sở, nói sẽ sắp xếp lịch hẹn gặp mặt một người quan trọng mà cô cần. Đúng như ý cô.

***********

Kết thúc buổi nói chuyện với Mori, Arena bước ra ngoài, thấy bóng dáng của Kat. Cậu ta đang ngồi ngoài hiên, đang so đo với con mèo tam thể. Cô gọi cậu ta lại, dặn dò một số chuyện.

- Hình như kia là Arena-san?- Oda đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy khi anh chuẩn bị vào trong thang máy.- Đứa bé kia.....- Chưa kịp nhìn kỹ con người nhỏ bé kia, cửa thang máy đã đóng lại, hình ảnh đó còn chưa kịp lưu vào võng mạc của Oda.

- Sắp tới có nhiều việc lắm đó. Hai cậu nên cẩn thận kẻo bị gãy.

- Với đao kiếm chúng tôi, thà chết trên chiến trường còn hơn là bị đem đi trưng bày trong tủ kính. Với lại Arena-san cũng rất mạnh còn gì.- Kat nói.

- Ừ, tôi không chắc nữa. Vì tôi hiện không còn năng lực mà.

Ngay sau khi Kat và Tsurugi được triệu hồi, Arena đã chuyển toàn bộ năng lực của mình cho cô con gái là Katie. Cô biết năng lực này rất dễ bị lợi dụng vào mục đích xấu xa. Dù được Mori trao cho quyền lực và vị trí cao, cô chưa thể tin tưởng được rằng ông ta sẽ mượn năng lực của cô như thế nào, vì mục đích gì? Giờ Katie chưa biết bản thân có năng lực, và tốt nhất không nên biết gì thì hơn. 

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng quát tháo, chành chọe của hai đứa trẻ khác. Arena thở dài. Còn ai ngoài Dazai và Chuuya chứ. Mới hôm qua còn lập chiến công là phá tan một tổ chức nhỏ trong một đêm, hai đứa nó được tôn lên như vị anh hùng.....giờ đến chiều tà rồi mà vẫn tràn trề năng lượng đến vậy.  

Arena lao vào can ngăn. Cách hòa giải tốt nhất mà cô biết là dụ dỗ bằng đồ ăn.

- Hai anh bạn trẻ này có muốn đi ăn tối với tôi không?

Cả hai khựng lại, quay sang nhìn cô gái trẻ đẹp đang mời hai đứa bữa tối. Chuuya sững sờ trước vẻ đẹp của Arena, trong người cảm thấy nóng ran lên. Dazai thấy vậy liền ghẹo cậu ta vài câu khiến Chuuya tức tối đỏ mặt lên, nào là sa vào lưới tình của Arena-san, v...v... Kat tỏ vẻ không thích thú với đám tuổi teen mới lớn này ( dù ngoại hình của cậu cũng hao hao), chẹp miệng, trông như một ông cụ. Arena chỉ biết mỉm cười, kéo cả đám ra ngoài ăn tối cùng.

Luồn lách qua những con ngõ nhỏ là một quán ramen lâu đời, nằm trong góc thành phố Yokohama. Quán tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon. 

- Ramen bản đặc biệt đây. 

Ông chủ đặt lên bàn cô một tô mì cơ man bao nhiêu tương ớt. Thậm chí, cô ta còn bồi thêm chút bột ớt nữa. Hai đứa kia nhìn mà thấy kinh dị, không ưa nổi cái sở thích ăn uống kỳ dị của Arena.

- Chú ơi, thêm ớt đi! Thế này hỏng hết cả tô mì rồi.

- Cái gì?- Chuuya là người đầu tiên liên tiếng phản đối. - Ớt còn nhiều hơn mì rồi mà chị còn kêu thiếu.

- Cái bát mì đó hỏng từ cái lúc chị trút cái thứ đỏ lòm lên rồi đó.- Dazai cũng hưởng ứng theo.

- Để tôi đoán nhé....- Arena liếc mắt nhìn hai cậu thiếu niên đang húp xì hụp bát mì, khóe môi khẽ nhếch lên.- Dazai-kun bị Chuuya-kun cản trở việc tự sát nên hai đứa mới có xích mích.

- Chị đoán đúng rồi đó.- Dazai húp một thìa súp, nhăn mặt như thù hận Chuuya, nói.

- Tụi này có nhận thêm một vụ điều tra. Đang trong lúc nhiệm vụ thì tên dở hơi này lại trốn việc đi nhảy sông.- Chuuya giở giọng phàn nàn.

- Điều tra gì?- Arena dò hỏi.

- Vụ đánh bom vào kho trung chuyển hàng hóa. - Chuuya trả lời thẳng luôn vào câu hỏi khiến Dazai không kịp ngăn cản cái miệng của cậu lại.

- Chỗ đó là nơi làm ăn quan trọng của tổ chức, nhỉ? 

Kat nãy giờ im hơi lặng tiếng để ý Dazai có biểu hiện khá kỳ lạ. Hắn ta dường như không muốn cậu bạn Chuuya ngồi kế bên hắn tỏ ra gần gũi với chủ nhân Arena của cậu. Có khi công dân bình thường như ông chủ quán đây còn nhận ra hắc khí hằm hằm của Dazai nữa.  Anh đứng dậy trả tiền mì, quay sang Chuuya rồi thông báo:

- Chuuya, tôi về trước nhé.

Anh giơ cái chìa khóa nhà của Chuuya lên lắc lắc. Chuuya giật mình, kiểm tra lại túi áo. Không biết lúc nào mà Dazai đã thó được chiếc chìa khóa của cậu.

- Ê! Trả lại đây, tên khốn.

Cậu tức tốc đuổi theo, không quên trả tiền mì. 

Đuổi theo được một quãng xa, Chuuya sử dụng năng lực điều khiến trọng lực túm lấy Dazai, định cho anh ăn một quả đấm để dằn mặt. Bất ngờ thay, anh trả lại chìa khóa vào trong túi áo cậu.

- Ngươi có ý gì?

- Tôi nghĩ cậu nên tránh xa Arena-san một chút. Cô ta khiến tôi có nhiều nghi vấn.

Chuuya chưa hiểu. Dazai vào luôn vấn đề anh muốn nói.

- Tôi nghi cô ta là người đứng sau vụ nổ bom này.

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro