Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đột nhập vào Mafia cảng

(Lúc này Dazai vẫn còn ở Mafia cảng)

Đêm xuống. Buổi tối là thời gian hoạt động của Mafia cảng. Các hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra tấp nập như bình thường. Tiếng người, tiếng súng, sâu hơn nữa là tiếng động trong phòng tra tấn như một thứ âm thanh đặc trưng mà chỉ có thể tồn tại ở thế giới ngầm. Tất cả chỉ là bình thường nhưng nếu không phải là đêm nay.

Một đêm ồn ào, tấp nập hơn bao giờ hết.

- Ng....nguy rồi. Tất cả các hệ thống camera, báo động, cạm bẫy bị vô hiệu hoá.

- A lô, a lô, a lô....Các anh có nghe thấy tôi nói gì không?

- Báo cáo sếp, đã mất liên lạc với nhóm 1 rồi ạ.

Tại phòng camera, một tên ăn mặc có vẻ giống như một mật vụ đang hốt hoảng, quay đầu nhìn sang vị sếp đứng sau lưng. Chuuya nghiến răng, cau có khi chứng kiến một đống màn hình ngày một bị nhiễu và ngày càng nhiều tiếng rè rè hơn.

- Chậc, là tên nào thế không biết?

Theo những gì cậu lờ mờ tổng hợp lại trước khi các màn hình bị tắt vụt sau một vài giây, "con chuột" đang đột nhập vào là một đứa nhóc. Cậu suy đoán rằng đứa nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn Elise, chắc khoảng 10, 11 tuổi. Nó có tóc ngắn, mặc một chiếc áo dài tay, bên ngoài là một chiếc áo cộc to hơn, dưới là chiếc quần soóc.

- Ê, Dazai, ngươi nghĩ sao về.....

Đằng xa xa là một cậu thanh niên đang cắm cúi với một cái máy nhỏ. Trông anh ta có vẻ trẻ hơn nhiều để được gọi là thanh niên, có lẽ là thiếu niên mới đúng. Nhưng có cái gì ở chiếc máy điện tử cầm tay nho nhỏ ấy khiến anh say mê, hứng thú tới vậy?

- Chết tiệt, chết tiệt...- Anh đe răng lại. - Sao mãi không giết được con này vậy? AAAAAA... Thua rồi.

Anh thất vọng cúi mặt xuống, thở dài.

- Đây là lần thứ 30 phải cày lại trò này rồi. Game gì mà hack não vậy?

Anh nhìn màn hình. Dòng chữ "Game over" màu đỏ viền vàng to lù lù trước mắt nhấp nháy khiến anh cảm thấy khó chịu. Rồi có một cú đấm giáng xuống đầu ảnh, kèm theo đó là tiếng gắt gỏng của cái người lúc nãy:

- Đm💢💢💢💢. Ngươi chơi cả chiều nay rồi đó. Làm ơn tập trung vào công việc cho ta nhờ.

- Ồ, Chuuya~~~~~. Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Ngươi chơi quên cả giờ giấc. - Chuuya thở dài sườn sượt.- Có biết là chúng ta đang trong nhiệm vụ gì không hả?

Cậu gõ tay lên đầu anh, nói tràng giang đại hải về công việc đang được thực thi từ nãy đến giờ.

- Rồi rồi...Nói nhiều quá. - Dazai hất tay cậu ra. - Về một đứa nhóc đột nhập vào tổ chức chứ gì?

Và anh uể oải đứng dậy. Chuuya để ý cái máy trò chơi của anh từ nãy đến giờ, thắc mắc là anh kiếm ở đâu ra. Dazai mà cậu biết là một kẻ khôn ngoan và mưu mô, lúc nào anh cũng đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra, cứ như mọi chuyện đều trong tầm ngắm của anh vậy. Anh thông minh là thế nhưng chẳng bao giờ chiến thắng được bất cứ trò game nào.

- Một đứa nhóc à?

Dazai đặt tay lên cằm suy nghĩ và đưa máy trò chơi vào túi áo để cất. Một lúc sau anh lên tiếng.

- Trông thế nào?

- Hả? Ngươi hỏi ý kiến ta về trang phục của ngươi á?- Chuuya bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên nhí nhố này.

- Không. Là đứa nhóc cơ?

- À...thì tóc ngắn, bên trong áo dài, ngoài là áo cộc, mặc quần soóc.

- Tóc ngắn... Ta thích tóc tém màu nâu hơn. Ngươi nghĩ là gái hay trai?

- Biết chết liền. Mà quan tâm đến ngoại hình của nó làm gì?- Chuuya bực bội.

Rồi Dazai cười khì. Anh quay gót đi mất, mặc cho Chuuya đang thắc mắc địa điểm anh đang đến là đâu.

*********

- Coi nào, coi nào....

Ở một nơi nào đó ở tổ chức, đứa nhóc đó đang nhẹ răng tươi cười khi quan sát động thái của Mafia cảng thông qua một cái laptop.

- Vậy là hắn đang ở đây...Ta sẽ lấy lại thứ mà ngươi đã cướp đi từ ta. Ehehehehehe.....

Có lẽ nó nên học cách cười tỏ ra bản thân nguy hiểm vào thời điểm thích hợp nào, vì vô tình tiếng động nho nhỏ đó đã lọt vào đôi tại siêu nhạy bén của Akutagawa.

- Vậy "con chuột nhắt" này ở gần đây?- Hắn ho một tiếng rồi cất giọng lạnh lùng.

Không chần chừ, hắn sử dụng năng lực " La Sinh Môn" lao đến phía bóng đen. Con mãnh thú điên cuồng cắn nát bức tường trong chốc lát, đủ để nó nhận ra tên này nguy hiểm đến mức nào.

- Vậy đây là Akutagawa, thành phần nguy hiểm nhất?- Nó lục lọi trí nhớ khi đã từng xem qua hồ sơ của các thành viên của Mafia cảng.

Dù sao thì việc đột nhập trót lọt mà không bị tóm cho đến lúc này cũng đủ chứng tỏ nó khá là khôn ngoan và rất có kĩ năng hack máy tính. Nếu vậy, bây giờ thoát khỏi cái vòng vây đầy chết chóc của năng lực " La Sinh Môn" phiền phức đó......

- Nào, an tâm là ta không giết ngươi ngay lập tức đâu. Ta sẽ đảm bảo rằng cái đầu ngươi còn nguyên vẹn để đem cho Dazai-san.

Lờ mờ xác định được vị trí con mồi, Akutagawa chậm rãi bước đến, hai bên là hai con mãnh thú đang chờ đợi lệnh để chuẩn bị sẵn sàng cắn nát mồi. Rồi... "Bùm" Một làn khói trắng bốc ra nghi ngút, cay xè hai con mắt của hắn. Tầm nhìn của hắn bị hạn chế. Hắn tức lắm. Hắn được huấn luyện mới được có một thời gian ngắn nên chưa có kinh nghiệm trong việc nắm bắt kế hoạch của kẻ thù, chưa được học cách quản sát động tĩnh của kẻ thù thay vì phụ thuộc vào mỗi đôi mắt. Hắn nhận ra hắn còn quá yếu kém khi đã để lọt mất "con chuột nhắt" đó.

HUỴCH... HUỴCH... HUỴCH... HUỴCH...

- Hắn ở rất gần rồi. - Nó cười tít mắt, tay nắm chặt chiếc ba lô to đùng đang lạch cạch sau lưng chạy thẳng tới mục tiêu. Tất cả các camera, hệ thống cạm bẫy đã bị nó vô hiệu hoá. Kì lạ là không có hacker nào của tổ chức có thể phá được, có thể suy ra là nó đang sử dụng năng lực lên hệ thống máy tính.

Thứ năng lực đó là gì vậy?

*****

- Chào, nhóc tìm anh chắc vất vả lắm nhỉ.

Dazai ngước mắt lên nhìn nó, tay đang cầm cuốn "1001 cách tự sát" mỉm cười. Cái gì thế này? Nụ cười đó trông ôn nhu mà sao lại hừng hực sát khí đến lạnh sống lưng. Nó cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nhớ lại mục đích đến đây làm động lực để nó cất tiếng nói:

- Anh chắc hẳn là Dazai Osamu, một trong những quản lý của Mafia cảng?

- Ồ....Nhóc nắm bắt thông tin nhanh đấy. Vậy chắc anh đây không phải giới thiệu về bản thân đâu nhỉ?

- Vậy mau trả nó cho tôi đây.- Nó chìa thẳng cánh tay mảnh khảnh về phía anh, giọng dứt khoát.

- Nhóc muốn lấy lại cái này ư?- Anh cầm cái máy trò chơi lôi từ trong túi áo khoác ra. - Xông vào Mafia cảng chỉ vì cái trò chơi này à?

- Tôi mua nó thì nó là của tôi. Tôi chỉ lấy lại thứ đã cướp từ anh thôi.

Nhìn ánh mắt cương quyết của đứa nhóc khoảng 10 tuổi đứng đối diện với anh, Dazai khẽ phụt cười. Chưa bao giờ có ai quái dị như nhóc này cả. Đột nhập vào tổ chức Mafia mà ai nghĩ tới cũng phải rùng mình, phá hủy được hệ thống máy tính tối tân của tổ chức, vô hiệu hóa cạm bẫy ghê rợn chỉ bằng một cái laptop.... chỉ vì một cái máy trò chơi!? Đúng là trẻ con mà.

- Ê, có gì buồn cười chứ? Anh nghĩ mục đích đến đây của tôi là tầm thường hả? - Nó đỏ mặt, giận dữ.

Cái biểu cảm trên khuôn mặt trẻ con đó... Dazai chỉ muốn cười lớn hơn. Cái mặt đó lại khiến anh nhớ đến cái mặt của tên lùn "giá treo mũ" đó. Anh yêu nó quá đi mất.

- Rồi, anh sẽ trả. Nhưng nhóc mới chỉ nghĩ cách vào chứ chưa nghĩ đến việc thoát ra, đúng hông?

Đón món đồ nhận từ Dazai, nó khẽ giật mình. Rồi nó bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh nhòe dần đi và đôi chân của nó bắt đầu yếu dần. Trong cơn mê man, nó nghe thấy tiếng máy trò chơi rơi xuống sàn và đôi tay bắt đầu buông thõng xuống. Nó bị trúng khói gây mê. Dazai khẽ đưa bình mini xịt nhẹ nhàng trước mặt nó.

Nó huỵch người xuống, đổ người vào vòng tay của anh. Khi đôi mắt lim dim vẫn còn chút sức mạnh, nó nhìn thấy một người đàn ông khác, một người đàn ông trên tay cầm một con dao phẫu thuật.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro