Đợi có lâu không?
Lại một buổi sáng nữa tại Yokohama.
Một buổi sáng của Mafia Cảng - nó đáng lẽ ra sẽ chẳng có gì để mô tả ngoài làm việc cho đến lúc tan làm.
Nhưng hôm nay - không như vậy.
Trên dãy hành lang của Tổng bộ Mafia Cảng, tiếng bước chân đều đều của vị Quản lí mang mái tóc màu hoàng hôn vang lên.
Nakahara Chuuya tiến vào trong Tổng bộ.
- Chào buổi sán-
- Chuuya-san! Xin anh hãy nhận lấy tấm lòng của tụi em!!
Chưa kịp nói xong câu chào, Nakahara Chuuya đã bị các cấp dưới của mình cúi thấp người đưa quà cho anh bằng cả hai tay, nam có nữ có.
- Này, mấy người làm cái gì đấy? Ngước mặt lên xem nào.
- Chuuya-kun, đây là tấm lòng của bọn họ, mau nhận đi.
- Kouyou-aneesan,... nhưng chuyện này là sao?
- Chà chà, đừng có nói với ta là cậu quên mất sinh nhật mình rồi nhé?_ Ozaki Kouyou nói với vẻ nghi hoặc
- Sinh nhật em...?
À, phải rồi, hôm nay là sinh nhật anh mà. Thảo nào mọi người lại hành xử như vậy.
- À phải rồi, vậy cảm ơn mọi người, giờ thì thẳng người lên cho tôi!!_ Nakahara Chuuya hét lớn với bầy người đang cúi trước mặt mình
- Vân-vâng!!_ Bọn họ sợ hãi mà đứng thẳng người lên, la to
- Thật là, mấy cậu tính tặng quà cho tôi đúng chứ? Mau đưa đây, xong rồi thì quay lại làm việc đi.
- Quản lí Nakahara... Anh đúng là thiên thần!_ Cấp dưới vui đến nỗi chảy nước mắt, chắc bọn họ sắp tôn sùng anh lên làm thánh thần gì đó luôn rồi
- Tôi chịu thua mấy người các cậu rồi._ Nakahara Chuuya cũng bó tay với mấy đứa cấp dưới của mình
Ozaki Koiyou cứ đứng một bên quan sát mà lấy tay áo kimono rồi cười cười, gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc.
Nakahara Chuuya đứng một chỗ, cấp dưới thì xếp hàng đưa quà. Cứ mỗi lời chúc mừng và quà được trao thì anh luôn cảm ơn họ.
- Chuuya-kun, đây là quà của tôi. Sinh nhật vui vẻ._ Nhận xong quà của cấp dưới, Ozaki Kouyou tiến lên tặng quà cho Chuuya
- Vâng, cảm ơn chị Aneesan.
Chuuya nhận lấy quà của Kouyou, cô cũng vui vẻ mà đưa quà cho Chuuya.
Cái đống quà tặng kia anh đã được Ozaki Kouyou giúp mang về phòng, nên bây giờ đã có thể thoải mái mà đi làm việc rồi.
- Ô. Chuuya-kun!_ Đang đi tiếp trên hành lang thì một giọng nói gọi tên anh
- Boss!_ Nghe thấy giọng nói đó, anh lập tức quay đầu lại
- Chuuya-kun, qua đây nè._ Boss của Mafia Cảng - Mori Ougai vẫy tay gọi Nakahara Chuuya
- Có chuyện gì sao Boss?_ Anh lại chỗ Mori Ougai
Mori Ougai cười.
- Elise._ Elise - năng lực của ông xuất hiện từ phía sau Mori Ougai, cười với Chuuya
- Chuuya-kun!_ Elise
- Sao vậy Elise-chan?_ Nakahara Chuuya ngồi xổm xuống nói chuyện với Elise
- Đây! Quà của Chuuya-kun!_ Elise đưa ra đằng trước món quà được gói gém cẩn thận của mình cho Chuuya
- Cảm ơn em nhé, Elise._ Chuuya nhận lấy món quà rồi đưa tay xoa đầu cô bé
- Hì hì, cái này là Elise tự tay làm đó!_ Elise tự hào khoe
- Ra là vậy sao, cảm ơn em nhé._ Nakahara Chuuya cười tươi trước sự đáng yêu này của Elise
- Nhưng món quà là ta mua mà Elise-chan...._ Mori Ougai hụt hẫn, khóc trong lòng
Suốt cả ngày hôm đó, Nakahara Chuuya bị tấn công bởi quà và những lời chúc mừng sinh nhật. Số lượng quà hôm nay anh nhận có khi đủ để vùi lấp anh luôn rồi.
- Phù..._ Chuuya dựa người vào ghế sofa trong phòng của mình ở Mafia Cảng, thở dài mệt mỏi nhìn đống quà tặng của mình
Tối mất rồi, nhưng người kia... sao vẫn chưa đến nhỉ?
Anh đã không uống rượu để giữ tỉnh táo gặp hắn mà...
- Tên Dazai khốn kiếp, sao ngươi còn không mau tới đây đi chứ...
Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng sắp hết ngày rồi mà tên Dazai Osamu kia vẫn chưa đến. Cả một cuộc điện thoại cũng không có.
- Tên khốn, ngày mai ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định...
Chuuya không kiềm chế nổi nữa
Anh bắt đầu khóc.
Tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng của vị Quản lí Mafia Cảng.
Chuyện này cứ tưởng rằng sẽ tiếp diễn thôi nhưng...
Tiếng điện thoại của Chuuya reo lên.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ném cơn khóc, chẳng thèm nhìn tên người gọi là ai mà bắt máy.
- Ai đấy?
'Sao thế Chuuya? Mới không gặp gần một ngày mà đã quên ta rồi sao?'_ Tiếng nói quen thuộc từ bên kia được phát ra
- !
- Ngươi-..._ Tới đây, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, cơn khóc cũng biến mất hoàn toàn
'Này Chuuya, nhìn ra cửa đi'_ Dazai Osamu nói với Nakahara Chuuya bằng một chất giọng trìu mến
- Cửa á? Nhưng để làm gì chứ?_ Anh khó hiểu, nhưng vẫn làm theo mà nhìn ra cửa phòng mình
*Cạch*
Cửa ra vào của phòng Chuuya được mở ra.
- Chuuya, sinh nhật vui vẻ._ Thân hình của một người đàn ông bước ra sau cánh cửa
- !
- Dazai, ngươi..._ Nakahara Chuuya bất ngờ, không tin vào điều trước mắt mình
- Sao thế? À, hiểu rồi, cậu muốn quà chứ gì?
Anh đóng cửa phòng lại, tiến lại chỗ Chuuya đưa ra bó hoa hồng cho anh.
- Chuyện này..._ Chuuya vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn thẳng vào bó hồng trước mặt mình
- Hôm nay sinh nhật ngươi đúng không? Bó hoa đẹp chứ, tự tay tôi lựa những đóa hoa đẹp nhất cho cậu đấy! Tự tay tôi làm đó! Từ sáng tới giờ đó!!!_ Dazai Osamu như đang khoe thành tích của mình, như đang kể lể rằng từ sáng tới giờ mình khổ cực thế nào vì anh
- Bó hoa này... là tự tay ngươi làm?_ Nakahara Chuuya không tin được rằng cái tên Dazai Osamu này lại khéo tay đến thế, nhưng nhìn tay anh băng bó, có thể hiểu được rằng tay anh đã bị gai của hoa hồng đâm phải trong lúc làm
- Ngươi có muốn nhận không?
- Có-có mà, ta nhận._ Nakahara Chuuya thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng của Dazai Osamu
- Đẹp chứ?
- Ừ, đẹp lắm._ Chuuya ngắm bó hoa, tay ôm chặt nó vào lòng
- Coi chừng gai đâm xuyên đấy nhé!_ Dazai nói là thế, nhưng anh đã làm rất kĩ, nói ra cũng chỉ để ghẹo anh
- Mặc kệ ta, ai cần ngươi quan tâm?_ Chuuya cáu kỉnh, ngước mặt khỏi bó hoa mà nhìn vào Dazai với vẻ giận dữ
- Quà đã nhận rồi, thế lời cảm ơn của ta đâu?
-... Cảm-
- Hửm?_ Dazai nghiêng đầu hào hứng chờ đợi câu nói của Nakahara Chuuya
- Cảm ơn ngươi, Dazai.
- Đúng rồi đúng rồi, phải vậy chứ!_ Dazai Osamu vui vẻ nói
Lời Chuuya nói ra là thật lòng, Dazai biết, nhưng vẫn phải giả vờ không biết để ghẹo Chuuya.
- Nhưng Dazai, làm sao ngươi vào đây được?_ Người của Cơ quan Thám tử Vũ trang đột nhiên xuất hiện ở Tổng bộ của Mafia Cảng, dù đã đình chiến nhưng chuyện này vẫn rất khó hiểu
- Tôi được Mori-san cho phép đó~._ Anh ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện với Chuuya
- Thế sao, ra là Boss, nhỉ?
- Ừm ừm, đàm phán khó lắm đó. Mori-san ra cả điều kiện-_ Đang nói, Dazai Osamu nhìn vào Chuuya, thấy có thứ gì đó lấp lánh ở khóe mắt
- Gì đấy hả?_ Chuuya nhăn mặt khó hiểu nhìn vào Dazai đột nhiên tới gần mình
- Chuuya, ngươi khóc đó à?
- Sao ngươi-không, ta không có khóc._ Chuuya cố lảng tránh, không thể để tên Dazai này biết anh khóc được, thể nào cũng sẽ cười vào mặt anh cho xem
- Chuuya lại nói dối nữa rồi. Nhìn xem, mắt đỏ thế này, lại còn có nước ở khóe mắt nữa. Ngươi nói thử xem, không phải khóc thì là gì?_ Dazai Osamu tiến lại gần Nakahara Chuuya hơn nữa, lấy tay chạm vào khóe mắt trái của anh
-... Quả nhiên là không thể giấu được ngươi._ Nakhahara Chuuya chịu thua trước Dazai Osamu, nhắm mắt thở dài
- Vậy nói ta biết, sao ngươi lại khóc?_ Dazai bỏ tay khỏi khóe mắt anh, nhìn Chuuya bằng vẻ trìu mến
- Còn chẳng phải tại ngươi à?_ Nakahara Chuuya chỉ trích
- Tại ta? Tại sao lại là ta?_ Dazai Osamu không hiểu lời Nakahara Chuuya vừa nói
- Do ngươi sắp hết ngày mới đến, cũng chẳng thèm gọi cho ta, nên ta mới..._ Chuuya hướng mắt đi chỗ khác, mặt hơi cúi thấp xuống để chiếc nón che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại của anh
- Ra là vậy sao? Xin lỗi nhé, để ngươi lo lắng vì ta rồi._ Dazai nói giọng an ủi kèm hối lỗi, vì dù Nakahara Chuuya có che cỡ nào thì anh vẫn sẽ thấy được vành tai đang đỏ lên ấy
- Giờ ngươi về đi._ Nakahara Chuuya giữ nguyên vị trí, đầu ngước lên nhìn Dazai Osamu, gương mặt đã trở lại bình thường
- Ngươi nỡ đuổi ta đi?
- Chứ ngươi ở lại đây làm gì?
- Hừ... ta đi về._ Dazai ra vẻ giận dỗi, đứng lên quay người về phía cửa phòng
Anh nắm lấy tay nắm cửa
*Cạch* một cái.
Rồi hắn quay đầu lại, cười nhìn Chuuya.
- Sinh nhật vui vẻ, Chuuya.
- Cảm ơn ngươi, Dazai.
Đêm hôm đó, anh và hắn - kẻ đợi người đến đã thỏa mãn lòng mình trong ngày quan trọng của kẻ mình quan tâm.
Nakahara Chuuya - vị Quản lí cấp cao của Mafia Cảng và Dazai Osamu - thám tử của Cơ quan Thám tử Vũ trang
Dưới danh nghĩa cộng sự cũ, đã nói lên được điều mình giấu trong lòng.
- Dazai/Chuuya, ta ghét ngươi.
Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc, dù cho đối phương không nghe thấy thì đã sao? Chỉ cần hai ta vẫn còn hướng đến nhau, nhất định, sẽ về bên nhau mà thôi...
------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Nakahara Chuuya - vị Quản lí được mọi người yêu mến của Mafia Cảng!
Và cũng là người quan trọng của Dazai Osamu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro