1. Cuộc sống mới
Có lẽ đây là điểm kết thúc. Dazai đã nghĩ như vậy khi đang thả mình rơi nhanh từ tòa nhà xuống
" Fufu, đừng cho rằng mọi tính toán của cậu luôn đúng chứ, cậu Dazai! "
Dazai mở to mắt muốn xác định tiếng nói kia ở đâu nhưng cơ thể nặng nề va mạnh xuông nền xi măng tạo lên một tiếng động chẳng đẹp đẽ chút nào. Hắn cứ thế mang theo sự hoài nghi cùng cái chết của mình
" Đến lúc rồi nhỉ? Kích hoạt năng lực thay đổi"
---------
- Này, cậu quấn băng gạc kia! Mau về đi, công viên sắp đóng cửa rồi!
Dazai nhanh chóng bật dậy, hắn ráo riết nhìn mọi thứ xung quanh trước con mắt hiếu kỳ của nhân viên. Hắn chạy một mạch ra bên ngoài rồi loay hoay nhìn bản thân trước một tấm kính
Trông hắn thấp đi nhiều so với hồi trước, trên người còn mặc đồng phục và cặp sách nữa. Bảng tên cũng từ túi áo mà rơi xuống đất
- Dazai Osamu. Lớp 12 A
Chuyện quái gì xảy ra thế này? Dazai hắn cứ thế là học sinh và hơn hết là hắn không cảm nhận được năng lực của bản thân
Đang trong lúc hoảng loạn để định hình lại thực tại thì Dazai tiếp tục chạm trán với rắc rối mới. Một đám côn đồ vây quanh hắn, tên nào tên nấy săm trổ và mang theo vũ khí
- Thằng nhóc kia! Biết điều thì mau nôn tiền bảo kê ra đây!
Dazai ngán ngẩm nhìn đám trước mặt, nếu là lúc trước hắn đã tặng mỗi đứa một viên đạn rồi, à cũng chẳng cần hắn động tay động chân Chuuya sẽ giúp hắn xử lý
Mà nhắc tới em, hắn lại có chút hứng thú khi nghĩ đến biểu cảm của em nhìn thấy xác hắn thì thế nào nhỉ? Cứ thế Dazai chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của đám côn đồ kia
- Thằng ranh con này
Một tên không chịu được trong số chúng đã tiến tới túm lấy cổ Dazai xách lên tính tẩn hắn một trận thì
Pằng
Tiếng súng cảnh cáo vang lên cùng với tiếng hét và tiếng hoảng loạn của bọn chúng. Dazai bị ném cái bịch xuống đất, hắn rên rỉ trong cổ họng vì đau, xoa xoa mông một cái rồi hớn hở ngước mặt nhìn người vừa cứu mình
- Cảm ơn anh nhá! .... Chu...uya!
Dazai ngượng ngạo nhìn người trước mặt, một bộ vest xanh lam cùng chiếc sơ mi đỏ thắt cà vạt chỉnh tề. Mái tóc màu hoàng hôn dưới chiếc mũ đen đắt tiền và điều làm hắn hoang mang là em không có đeo chocker
- Osamu, ta đã nói rằng khi tan học phải về nhà ngay cơ mà! Nếu mi cứ lang thang như thế này boss sẽ rất lo lắng đó!
Chuuya cằn nhằn tiến tới xách cổ Dazai rồi ném vào trong xe, em hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hắn. Vừa lái xe vừa cằn nhằn suốt dọc đường
Dazai ngồi hàng ghế sau im lặng quan sát mọi thứ, đây là một thực tại mới. Hắn khẳng định, vì nơi này hắn hoàn toàn không có thông tin hoặc là do cơ thể này của hắn không có 'Nhân gian thất cách' nên thực tại này hắn không biết
- Oi, Osamu chết bầm! Mau xuống xe đi ngồi đó làm gì? Tính bắt ta bế mi vào hả?
- He he, thế Chuuya bế tôi vào đi!
- Thằng ranh này, hôm nay dám gọi tên tao mà không có kính ngữ!
Dazai được Chuuya tặng cho một cú vào đầu đau điếng. Hắn chỉ muống trêu chọc một tí thôi, hơn nữa Chuuya ở đây gọi hẳn tên hắn rất tự nhiên chẳng như các thế giới khác cả. Phụng phịu ôm đầu xuống xe, hắn lướt qua em vẫn không quên so sánh chiều cao
- Chibi thế giới nào cũng lùn hết á!
- Mé, thằng này ăn gan hùm hả?
Dazai ôm cặp chạy bay trước khi bị Chuuya tóm được. Hắn bước vào dinh thự, một tốp người hầu đã đi ra giúp hắn cầm cặp và cởi giày. Điều này làm Dazai cảm thấy khác lạ
Có thể bản thân hắn ở thế giới này là một tiểu thiếu gia thực thụ chăng?
Ngâm mình trong dòng nước ấm làm hắn thoải mái, hơi nước bốc lên làm tầm nhìn có chút mờ, hắn quay đầu bất giác nhìn bản thân trong gương. Hắn nghĩ, hắn cần tìm hiểu và làm rõ mối quan hệ của hắn và Chuuya ở thế giới này và còn
Odasaku nữa!
Hắn tò mò liệu thế giới này có Odasaku hay không?
- Odasaku vẫn còn sống và đang làm giáo viên của trường
Giọng Dazai vang lên làm hắn giật mình nhưng hắn nào có nói đâu
- Khỏi tìm, tôi ở trong gương này! Thật tình, tại sao tôi phải nhường thân xác của tôi cho cậu chứ?
- Nói vậy cứ như tôi cướp xác cậu ấy
- Chả đúng còn gì? Tôi chỉ vừa chợp mắt một chút là xác bị mất luôn!
- Xin lỗi đi! Tôi đây là bị bắt ép nhé! Đáng lẽ tầm này tôi đang ở trên thiên đường rồi đó!
- Cậu thì hay rồi, có thể sống vậy mà cố gắng chết chẳng bù cho tôi
- Nói vậy cậu muốn sống sao? Nghe nhạt nhẽo thật
- Vậy sao? Nhưng tôi muốn vậy ít nhất nếu tôi còn sống tôi vẫn có thể ở bên cạnh anh ấy
- Anh ấy?
- Nakahara san ấy! Khác với cậu với Chuuya của cậu, tôi với anh ấy hoàn toàn không có thù địch gì hết! Hơn nữa tôi thích anh ấy! Rất rất thích
- Ewww, tại sao cậu lại yêu chó của mình thế? Nghĩ thôi đã thấy tởm rồi!
- Ha, cậu tệ thật đấy! Cũng vì những người như cậu mà 'bọn tôi' phải chịu hậu quả đấy!
- Hả?
Dazai khựng người khi nghe những gì mà Osamu nói, dường như bị kích động hắn bật vội khỏi bồn tắm hét lớn vào trong gương nhưng cậu ta không có ở đó nữa chỉ còn hình bóng của hắn mà thôi. Dazai đứng như trời chồng nhìn vào gương một lúc lâu sau cho tới khi có tiếng gọi từ ngoài vọng vào
- Này, Osamu, nhóc ngâm mình hơi lâu rồi đấy! Mau ra ngoài đi khéo ảnh hưởng tới sức khỏe
Tiếng của Chuuya vang lên giúp Dazai lấy lại được ý thức, hắn nhanh chóng rời khỏi bồn tắm và vội lấy áo tắm choàng qua loa rồi bước ra ngoài
- Osamu, mau qua đây anh sấy tóc cho!
Dazai nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em, Chuuya còn có mặt này sao? Chuuya của hắn chưa từng cười tươi như vậy với hắn! Thậm chí là hành động thân mật kia cũng là hắn mè nheo hay ra lệnh em mới miễn cưỡng làm
Dazai tiến tới ngồi lên giường để Chuuya sấy tóc cho, hắn cảm thấy thật khác lạ, rất bình yên và có gì đó khiến trái tim hắn thổn thức hoặc là không
Chuuya nhẹ nhàng dùng tay trần xoa đều mái tóc hắn, em mỉm cười bắt đầu tán ngẫu
- Osamu hôm nay có chuyện gì xảy ra với em không? Em hôm nay khác với ngày thường lắm đó!
- Khác sao?
- Ừ, dù nhóc vẫn chưa chịu gọi kính ngữ với anh nhưng ...
Nói đoạn, Chuuya dừng sấy tóc và tắt nó đi, em ôm lấy hai má hắn rồi kéo nhẹ ra sau để cả hai đối mặt với nhau
- Hmmm, đúng là có gì đó khác thật
Đến đây, Dazai thấy rõ ánh mắt sắc lạnh của Chuuya, chẳng cần nhiều lời hắn biết em hiện tại đang xem hắn là kẻ thù cần tra khảo. Quả nhiên, Chuuya vẫn là Chuuya!
Những ngón tay vốn ở trên đầu đã nhanh chóng bọc lấy cái cổ của hắn mà siết mạnh, Dazai khẽ cười nhìn Chuuya trước khi ý thức của hắn bị bóng tối bao trùm
Ai mà ngờ vừa mới được sống lại thì chết tiếp chứ! Nhưng chết dưới tay của Chuuya cũng không tệ
----------
Lời tác giả: Vì sẽ xuất hiện tận hai Dazai nên để phân biệt giữa cả hai thì xưng hô sẽ như sau:
Dazai xuyên không: Dazai, hắn
Dazai bị thay thế: Osamu, cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro