Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Linh hồn lưu lạc (3)

"Cảm giác hình như có thứ gì đó phía cái cây bên tay trái nhìn chằm chằm mình."

"Sau đó?"

"Như cậu biết, tôi dường như ngất đi và chẳng nhớ gì cả. Rồi đột ngột bừng tỉnh và thấy cậu nằm bên dưới"

Sao nghe giống kịch bản của mấy con trà xanh cướp bồ vậy?

"Cậu có thấy hình dáng người kia không?"

Ánh nắng bắt đầu tàn, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên kết thúc cuộc nói chuyện và về sớm trước khi chú bảo vệ đóng cổng.

"Mái tóc màu nâu, có lẽ vậy... Khuôn mặt người ấy trông khá giống... Bản thân tôi."



[Dazai's pov]

Tôi biết là Kunikida-kun đánh đau lắm. Nhưng mà Dazai đây chỉ muốn nấu ăn cho mọi người thôi nên không sao đâu.

Kịch bản ấy đẹp, nhưng tiếc là nó không diễn ra.

Vậy nên bây giờ, tôi phải chuồn khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện ra cái nồi lẩu chuẩn bị nổ tung.

"Tui Đi ra bên ngoài mua đồ. Xíu về luôn nên không cần tìm đâu!"

Xạo đấy, chưa đến giờ phải trở về với cái sự u ám đấy đâu.

Nhưng nếu không có gì nghịch quanh đây, có lẽ tôi sẽ về thật. Điều đó khá chán.

Bởi lẽ, về cái căn nhà không có sự sống ấy chẳng hợp lý tí nào.

Trong túi có một ít tiền. Tôi chuẩn bị sẵn để trả lại cho anh shipper giao hàng đằng kia.
___

Này? Đằng sau cái cây bên kia là gì thế? Chẳng phải tôi vừa mới từ chối một nhóm các học sinh nữ hâm mộ (khối học sinh giỏi) sáng nay sao?

Bọn họ bám đằng sau theo dõi người đẹp trai này hửm?

Chà, thế thì phải lại chào hỏi một chút thôi.

Tôi muốn được tự do chứ không phải nằm trong tầm mắt của họ.

Với giác quan khá nhạy bén, Dazai đây có thể cảm thấy người bên kia có đôi chút hoảng khi mình quay người lại.

Nhớ ngày xưa...

Ở góc nhà, khá cũ.

Tôi với thằng em trai chơi trốn tìm với nhau.

Nó là đứa tôi quý nhất, với tư cách một người em trai bằng năm sinh nhật.

Haha, tuy bằng tuổi nhưng nó lại lùn hơn nhiều. Nên tạm coi nó như em trai vậy. Dù nó có vẻ không thích, vì làm anh ngầu hơn.

Nhưng nó học dốt hơn tôi nên tôi vẫn làm anh.

Ở cái hồi ức thơ ngây được đánh số mười ấy, tôi thân nó lắm. Có chuyện gì là nó kể với tôi đầu tiên.

Thằng nhóc đó là lí do duy nhất khiến bản thân sống.

Bọn tôi tự đặt nhau vào vị trí quan trọng nhất của bản thân.

Trước hôm nhận học bổng ở trường một ngày, tôi hỏi bố:

"Bố ơi? Cậu ấy đâu?"

Mấy ngày nay nó không sang nhà chơi, mà tôi còn phải khoe cho nó thành tích đứng hạng 1 thành phố.

"Con chưa nên biết, Osamu à."

Ông ấy có vẻ như chẳng muốn tôi phát hiện gì đó.

Nhưng là chưa nên chứ không phải không bao giờ được biết đâu đúng không?

Tôi cúp học hôm nhận giấy khen để chạy đi hỏi những người khác thông tin, không cho bố tôi hay. Vì lo cho thằng nhóc kia.

Hôm qua trời đau nên đổ mưa, còn lòng tôi ấm.

Hôm nay trời tạnh, khá đẹp, nhưng lòng tôi đau.

Nó biến mất vào cái ngày nó hứa sẽ mãi mãi bên tôi.

Dù chơi với nó nhiều năm, nhưng chính mình thật sự chẳng hiểu gì về nó cả.

Cái nhóc lùn lùn ấy được bố mẹ nó gọi là sản phẩm lỗi.

Rồi tôi biết, nó bị gia đình đánh đập, thậm chí hành hạ đến nỗi nhiều lần bầm tím chân tay, một lần gãy xương phải lên tận bệnh viện trên thành phố.

Dùng đến cả những biện pháp như nhốt nó trong hầm để nó sợ.

Bố mẹ nó ép nó phải phấn đấu được như tôi, phải thành một bản sao của tôi để gia đình nở mày nở mặt.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Nó treo cổ dưới gốc cây nó và tôi hay cùng nhau chơi trốn tìm, đột ngột, nhưng lại âm thầm.

Tang lễ đã được diễn ra, nhưng lại hời hợt cho có. Nó được chuyển đi vào cái ngày tôi vẫn mang cặp đến trường như mọi khi.

Chẳng thể gặp mặt lần cuối.

Sau khi biết tin, tôi tự dằn vặt mình và mắc một số bệnh tâm lý. Dẫn đến việc phải nghỉ học.

Đến giờ thì không nhớ nổi cái mặt, cái tên của thằng nhóc đó nữa rồi, haha.

Một kỉ niệm đẹp.

____

Tôi kệ cái phản ứng của họ, chân vẫn rảo bước, đều đều.

"Mấy cậu có chuyệ-"

Nở nụ cười công nghiệp, cái nụ cười ấy sẽ giết chết hàng loạt cô gái nếu nó có ở hành lang.

Nhưng vừa định chào hỏi,

Tôi giật mình, thậm chí có hơi chút hoảng hốt mà lùi về sau

Đó là gì?

Tại sao cảm giác ấy lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, chưa kịp tìm câu trả lời đã bị một thế lực nào đó hút vào trong cái hố đen vô tận.

____

Trong phần tâm trí nào đó, sâu đến nỗi chủ nhân của nó không hay, hoặc không thể chạm tới.

"Tôi đã từng định đi theo cậu, Chuuya à.

Nhưng khi cầm con dao ấy lên, tôi lại chẳng đủ can đảm đè mạnh nó xuống cổ tay mình.

Tôi biết mình muốn sống, muốn hiện diện trên cõi đời này. Vì tôi là vật chứa duy nhất còn lại để nhìn về những kỉ niệm của hai chúng ta.

Tôi nhớ cậu."

[20/7/23]
990 words.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro