Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.8. Dazai Osamu - Boyfriend

Request của bạn: horimiyahima

Lời gửi gắm: Hãy dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Dazai cả trong ss3 lẫn fanart nhé <3 Vì tôi quắn ổng vl ><

^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!^!

"Này em, anh muốn nói...."

Bạn cầm điện thoại trên tay, chân rảo bước nhanh hết sức có thể. "Từ từ, anh cứ từ từ. Chờ em đến đón rồi nói cũng được mà!"

"Không thể, vì có lẽ anh sẽ không thể nói với em điều này một lần nào nữa."

"Anh đứng im đó!"

Bạn đập tung cửa sân thượng của tòa cao ốc. Gió thổi lồng lộng, ánh đèn nê ông bên dưới chiếu sáng phần nào của người đàn ông trước mặt bạn. 

Dazai đang đứng ngược sáng, bên mép tòa nhà. Mái tóc nâu cà phê mềm mại bay bay trong gió, khóe môi anh nở một nụ cười nhẹ. Anh gập điện thoại lại, đút túi.

"Làm sao em tìm được anh?"

Bạn cười, có chút tự hào thoáng qua. "Làm sao mà em có thể không tìm ra anh?"

"Phải rồi...."

"Dazai, cùng em đi ăn tối không?"

"Không em à.." Anh ấy cười cười, cúi đầu.

"Hay chúng ta đi chơi nhé, đi siêu thị, đi công viên, ăn kem..." Bạn khẩn khoản nói, tiến về phía trước.

Bạn biết anh ấy muốn làm gì.

"Em ơi, em biết mà."

Giọng Dazai trầm hẳn xuống, không còn vẻ vui tươi đùa nghịch thường ngày nữa. Mái tóc anh rũ xuống, che đi đôi mắt sầu thảm.

Đã bao nhiêu lần anh ấy tự sát, bạn biết. Nó đã từ lâu trở thành một chuyện cơm bữa. Nhưng hôm nay, lần này, ngay khoảnh khắc này, Dazai đang nghiêm túc.

"Em không cần biết những điều đó, Dazai à." Bạn mỉm cười, có gắng bước tới. "Đó không phải lỗi của anh. Kunikida rồi sẽ khỏe lên thôi, và...."

Bạn đang nói dối, vì bạn biết, Kunikida sẽ chẳng mở mắt ra nữa đâu.

Dazai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bạn, và mỉm cười ôn nhu.

Trái tim bạn bỗng nhiên nghẹn ứ. Một cơn tê dại đau nhói chạy từ chân lên đến lá phổi, bóp nghẹt nó. Bạn thấy khóe mắt cay cay và bàn tay như có ai đang đâm những chiếc gai vào đo khiến bạn rỉ máu.

Dazai tiến thêm một bước, thả rơi mình xuống tòa nhà.

Bạn tiến tới, đôi bàn tay nắm chặt lấy anh ấy.

Bạn không biết mình vì sao mà có được từng ấy can đảm, nhưng bàn tay bạn siết chặt lấy tay anh ấy, quyết tâm không bao giờ buông anh.

Trong tiếng gió lộng và màn đêm, bạn nghe thấy bản thân mình khóc nấc lên và khóe mắt trực trào.

"Anh đi đâu em đi theo đó! Đừng bỏ em, Dazai!!"

"Đừng bỏ em, Dazai..."

"Anh là tín ngưỡng của em, là tình yêu của em, là sự sống của em...."

"Anh đi đâu, em đi theo đó, kể cả có là địa ngục u tối đi chăng nữa......."

"Em yêu anh cơ mà...."

Giọng nói của bạn bỗng nhiên vọng lại trong đầu Dazai, từng chút, từng chút một.

Cánh tay bạn vươn tới, ôm lấy anh ấy, dịu dàng và chở che bằng cả tấm lòng.

Bạn có thể cảm thấy anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay bạn.

Tuyệt đối không rời.

.....

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một cặp đôi trẻ, cảnh sát kết luận là tự tử đôi.

Ranpo đặt tờ báo xuống bàn, thở dài.

Trụ sở thám tử một lúc mất đi ba người, có lẽ ngày tàn đã đến rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro