Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 48. Fyodor Dostoyevsky - Boyfriend

Request của bạn: -Queen_of_Hearts-

Ý tưởng lấy từ một video mà tôi xem trên youtube :>

*****

Fyodor vặn nắm đấm cửa, và nhận ra cửa đã bị dây xích chốt giữ lại.

Hắn liếc mắt nhìn vào trong, qua khe cửa, hắn nhìn thấy bạn đang run rẩy trùm chăn ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách. Fyodor cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Em không định mở cửa cho anh sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bạn bật dậy như một chiếc lò xo, vội vã ra tháo dây xích. Khi mà cánh cửa mới mở ra được một quãng, bạn đã nhào vào ôm lấy Fyodor, khóc lấy khóc để.

Hắn cũng nhận ra rằng có chuyện gì đó, bèn thuận tay khóa cửa và ôm bạn vào lòng. Thân nhiệt của hắn không ấm như chiếc lò sưởi điện bạn hay dùng, nhưng lại khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Bàn tay mảnh dẻ của hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn, tay còn lại thu hẹp hơn khoảng cách giữa bạn và hắn.

"Fyodor...hức hức....em sợ....."

"Ngoan nào." Fyodor vừa dỗ dành vừa ôm bạn lên phòng. Cùng nhau ngồi trong chiếc ghế bành êm ái, bạn mới dám buông anh ra, lí nhí. "Có....có người xấu muốn vào nhà...."

Nói rồi, bạn dùng hai tay chạm vào thái dương hắn, truyền những ký ức kinh hoàng ấy vào trong đầu hắn.

Sức mạnh của bạn chỉ là cho người khác thấy ký ức của mình. Nhưng vấn đề là nó chỉ giới hạn trong những điều bạn nhớ nên nó khá là vô dụng. Chân tay bạn thì gầy yếu, không phù hợp với việc đi ra chiến trường.

Một ngày nọ, Fyodor đã nói. "Em không cần phải đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của em chỉ cần là ngồi đây với anh thôi."

...

Bạn đang ở nhà một mình.

Đèn điện đã tắt hết, bạn ngồi trên sô pha ở tầng một, trùm chăn xem ti vi. Ngay đúng đoạn ti vi dừng lại để chuyển phim, bạn nghe tiếng gõ cửa.

Fyodor không hay về vào giờ này, còn nếu là người quen thì hẳn phải có chìa khóa. Ivan có chìa khóa, đương nhiên, Gogol và Pushkin sẽ biết đường mà tự giới thiệu. Vậy nên bạn hơi run run mà tắt ti vi đi, để lại trong căn phòng một màu đen đặc và ra mở hé cửa.

Đó là một lão già to con, râu mọc lởm chởm. Lão nhe răng cười, dùng giọng khàn đục mà nói.

"Tiểu thư, bạn trai cô đâu?"

Bạn nuốt nước bọt, bàn tay cầm vào nắm cửa đã bắt đầu toát mồ hôi. "Anh ấy không có ở đây, bác...bác có việc gì không?"

"Ồ không, cô gái trẻ. Giờ tôi đã biết là cô ở nhà một mình."

Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại, trả về bóng tối đen đặc cho căn phòng. Chân bạn đang run lên dữ dội và tim đập thình thịch, bạn khóa cửa và ngồi về sô pha, bật ti vi xem cho bớt sợ.

Một lúc sau, khi tiếng nhạc của một bộ phim vừa kết thúc vang lên, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này, bạn không dám tắt ti vi đi nữa, rón rén chạy ra cửa. Đó có thể là ai nữa chứ?

Ánh mắt bạn gặp phải sợi xích chốt cửa. Thường ngày bạn không bao giờ dùng nó, nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc bạn kéo dây xích chốt cửa lên, và bạn đã làm thế.

Ngay khi bạn vừa vặn nắm đấm để mở cửa, cánh cửa đã bật về phía bạn với một lực cực mạnh, khiến cho bạn suýt nữa ngã nhào. Bạn kinh hoàng, tay chân bủn rủn hết cả. Lão già kia đã định xông vào ngay khi bạn mở cửa, tạ ơn chúa là bạn đã dùng xích.

"Chào cháu." Lão ta cười hềnh hệch, trong khi vẫn đang cố sức đẩy vào cánh cửa. "Ta chỉ muốn xem xem cháu có ổn không thôi."

"Cháu...cháu ổn mà!" Bạn sợ hãi hét lên, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà đóng sầm cửa lại và nhanh tay khóa hai khóa.

Bạn gần như ngã nhào lên sô pha, quấn chăn thật chặt quanh mình. Ti vi không chiếu phim nữa mà chỉ còn quảng cáo. Nhưng tâm trí của bạn chỉ dừng lại ở cửa, và liệu rằng lão ta đã dời đi chưa.

Một tiếng 'kít' khẽ vang lên, và bạn quá quen thuộc với âm thanh đó. Đó là tiếng lỗ đưa thư của cửa nhà bạn mở ra. Bạn nhìn ra đó, và hét lên khi thấy một bàn tay đang thò vào để đẩy mở, trong khi hai con mắt dán chặt vào chính bạn đang run như cầy sấy trên sô pha.

Bạn giờ đây đã hoảng loạn thật sự. Bàn tay bạn tóm lấy điều khiển ti vi, bật tiếng to nhất để che lấp đi tiếng nói "Mở cửa ra." vang vọng vào trong phòng. Điện thoại bạn đang sạc pin trên lầu, nhưng giờ chân bạn không còn có đủ sức để mà giúp bạn ra khỏi chăn nữa, chứ đừng nói đến việc đi lên lầu.

Khoảng mười lăm phút sau, tên đó biến mất, và cũng sau đó mười lăm phút nữa, Fyodor trở về.

...

Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của bạn, Fyodor đau lòng ôm lấy bạn về giường, đắp chăn lên cho cả hai. Bàn tay bạn vẫn níu lấy áo hắn như bám vào nơi duy nhất khiến bạn cảm thấy yên lòng. Cánh tay hắn vòng qua eo bạn, bàn tay khẽ vỗ về lưng bạn.

 "Ngủ đi, có anh ở đây rồi, ai dám làm gì em." Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi bạn, khiến bạn không nhịn được mà mỉm cười.

Nửa đêm nửa hôm Nikolai Gogol nhận điện thoại đi giết người, mà mục tiêu lần này chỉ là một gã quèn. Nhưng sau khi nghe câu chuyện, anh trai hề thầm nhủ là đáng lắm.

Ngày hôm sau, bạn và Fyodor lập tức chuyển nhà, chuyển thẳng về tổng hành dinh của Lũ chuột trong Ngôi nhà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro