No. 45. Nakahara Chuuya - Idol
Request của bạn: Sanmin017
++++++++++++++++++++++++++++++
Nakahara Chuuya là một ca sĩ mới nổi. Sau khi nghe album đầu tiên, bạn đã ngất trên cành quất vì gương mặt đáng yêu và chất giọng quyến rũ của anh, chính thức trở thành một fan não tàn.
Và vì công việc của bạn là phóng viên, bạn có cơ hội được tiếp xúc với anh nhều hơn. Trong một concert, bạn đã bắt được anh phía sau cánh gà. Lúc đó, gương mặt anh vẫn còn nhễ nhại mồ hôi và đỏ bừng vì sự sôi động trên sân khấu.
"Chuuya - san, anh có phiền nếu tôi hỏi vài câu được không?"
"À, không sao đâu." Anh cười, dùng một chiếc khăn mặt lau mồ hôi.
"Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm bao nhiêu?"
"Tôi bắt đầu hát từ 4 năm trước, nhưng 1 năm trở lại đây tôi mới được biểu diễn trên sân khấu."
"Cảm xúc của anh khi ở trên sân khấu là như thế nào vậy ạ?"
"Rất háo hức, rất sôi động." Gương mặt Chuuya sáng bừng lên khi nhắc tới đó. "Tôi muốn được lên sân khấu một lần nữa. Cảm giác có những người bên dưới vỗ tay, ủng hộ tôi khiến tôi càng tự tin hơn."
Bạn hì hì cười. "Anh có biết là nhiều người dưới đó còn muốn sinh con cho anh không ạ?"
Chuuya ngây người ra một lúc, rồi nhoẻn cười. "Cô có thế không?"
Lỗ tai bạn đỏ ửng và hai má bạn nón bừng như vừa bị dội nước sôi. Bạn ngượng ngùng cất bút ghi âm và mic đi, rồi nói. "Có cả em nữa đó!"
Chuuya khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, đội mũ lên và đeo lên một cặp kính không độ. "Tôi mời cô đi ăn nhé, thế nào?"
...
Hai mươi phút sau, hai người đã ngồi dưới ánh đèn vàng của một nhà hàng vắng mà Chuuya đã bao trọn cả tầng. Bạn vừa ngượng vừa vui mừng, cố gắng ra vẻ xinh đẹp và lịch sự nhất có thể khi bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng, khi bạn ngước nhìn lên, bạn sẽ luôn bắt gặp anh nhìn vào bạn, khiến bạn vội vã cúi đầu xuống hoặc uống một ly rượu.
"Cô có bạn trai chưa?"
"Dạ chưa ạ. Trước đây em có đó, nhưng em đã đá hắn ta rồi."
"Lương tháng của em như thế nào?"
"Nếu như viết được bài hay hoặc phỏng vấn đúng người thì lương sẽ là khoảng 50 vạn yên một tháng, sống cũng dư dả nhưng công việc thì lại không hề dễ dàng chút nào."
Những câu hỏi nhỏ lẻ ấy được đặt ra xuyên suốt bữa ăn, làm cầu nối cho hai người. Đến khi ra về, bạn đã chuếnh choáng say nhưng vẫn cố gắng vui vẻ chào tạm biệt anh.
"Yên nào." Chuuya khoác một chiếc áo khoác dày cộp lên vai bạn. "Để tôi đưa cô về."
Nói rồi, không để cho bạn có cơ hội phản đối, anh đẩy bạn vào trong xe, sau đó chính mình cũng ngồi vào trong. Chuuya nói với tài xế điều gì đó, còn bạn rất hạnh phúc tựa đầu lên vai anh mà ngủ.
Ai biết được đó lại chính là lần cuối bạn cảm thấy hạnh phúc.
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng dơ dáy chật hẹp, lại còn tối tăm và thiếu ánh sáng. Đầu óc thì đau như búa bổ. Phòng chỉ có đúng một cánh cửa sắt rỉ sét, và bạn nghe tiếng ở ngoài.
"Hàng ngày hôm nay ngon đó chứ. Tao xin phép được làm quả thận trước rồi bán nó đi sau cũng được, lão già kia cũng không vội chờ vợ bé đâu."
Số phận của bạn đến đây là kết thúc, bởi đây là ổ buôn người.
-Hết-
Má ơi cua gắt khó lắm!!!! Sanmin017 có gì không ổn cứ nói nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro