No. 44. Akutagawa Ryunosuke - Boyfriend
Request của bạn: miulovena
********************************
Hôm nay tâm tình của Akutagawa đặc biệt không được tốt.
Thực chất hai bạn đã cãi nhau mấy ngày nay rồi. Cuộc nói chuyện bắt đầu với ý kiến của bạn về việc Akutagawa đang làm việc quá nhiều và nên xin nghỉ phép, và rồi cả hai có thể cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Hắn phất tay nói rằng không thể, lầm bầm cái gì mà "sức mạnh" và "chứng minh bản thân".
Chuyện sẽ không có gì nếu như tối hôm đó cả hai cùng nhau ngủ, và bạn sờ thấy một vết thương mới trên lưng hắn. Nó dài bằng bàn tay bạn và còn đang kết vảy. Bạn trở nên tức giận và nói rằng Akutagawa đang bán mạng vì nhiệm vụ. Còn hắn thì gắt gỏng lại với bạn và kêu bạn im lặng.
Kể từ đó, trong nhà toàn là chiến tranh lạnh.
Nhưng hôm nay tâm trạng hắn phải nói là cực kỳ tồi tệ. Bạn không biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao bạn cũng có những công việc phải giải quyết trong ngày. Lô hàng cấm đặt ngoài vùng ngoại ô cần phải chuyển đi càng sớm càng tốt và bọn cớm thì đang nhòm ngó khiến bạn cực kỳ đau đầu.
Thành ra cả hai không hề có bữa tối. Khi bạn đề cập đến việc ra ngoài hàng ăn, Akutagawa trở nên gắt gỏng và đóng sầm cửa phòng.
Bạn không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong người mà pha trà mang vào phòng hắn. Akutagawa đang ngồi khoanh tay trên bàn làm việc, trừng mắt nhìn bạn khi bạn bước vào.
Bạn đặt ấm cùng chén xuống bàn, nhẹ nhàng nói.
"Uống chút trà đi, Ryunosuke."
"Giờ thì em có để anh yên không đây!?"
Akutagawa bùng nổ. Bàn tay hắn hất chén trà trên bàn xuống, khiến cho nước trà nóng rẫy rơi hết vào tay bạn. Bạn mím môi nhịn đau, quyết không kêu một tiếng nào mà cúi xuống nhặt chén trà. Bàn tay cầm ấm vì bị bỏng nên run lên, bạn cúi gằm mặt đi ra khỏi phòng.
Hắn nhìn theo bàn tay đã có vết đỏ ửng lên của bạn, trái tim bỗng chốc co rút. Nhưng lòng tự tôn ngớ ngẩn đã giữ hắn ngồi tại chỗ, để mặc bạn đóng cửa phòng.
Tôi hôm đó, hắn ngủ một mình.
Sáng ngày tới, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường của cả hai, đầu óc mông lung và nặng nề như thể hôm qua hắn vừa nốc rượu, dù rằng Akutagawa đến trà còn không uống, nói gì đến một giọt cồn. Hắn lê bước chân ra phòng khách.
Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút sáng khiến hắn ngạc nhiên vì sao bạn lại đi sớm như vậy. Trên sô pha là một chiếc chăn được gấp gọn, tờ giấy note đặt dưới cốc uống nước chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "Bữa sáng trong tủ lạnh" khiến Akutagawa cau mày. Hắn ra khỏi nhà lúc 6 giờ.
10 giờ tối, hắn về đến nhà. Đèn trong nhà không bật và hắn nhận ra trong tủ không có giày của bạn.
Một cỗ lo lắng ập tới, hắn lảo đảo bước vào bậc thềm. Akutagawa gần như phát điên khi nhận ra mọi thứ vẫn như lúc hắn rời đi.
Bạn trong một tuần không hề về nhà, Akutagawa điên cuồng đi tìm bạn, thậm chí còn mở tất cả thư từ cá nhân của bạn ra để tìm. Và rồi, mấy ngày sau, hắn gần như sụp đổ khi thấy một tin tình báo.
Bạn đã bị bắt vì tội buôn bán chất cấm, đồng thời còn tàng trữ vũ khí trái phép và nhiều tội danh khác. Bạn bị tuyên án tử hình, bên an ninh quyết định bí mật xử bắn.
Akutagawa vứt tất cả mọi thứ lại mà lao đến chỗ bạn. Nhưng Mori đã kịp nhận ra hắn đang định làm gì và cho người nhốt hắn lại trong một phòng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận và bất lực như vậy.
Akutagawa đờ đẫn nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay và hắn cắn môi đến bật máu khi kim đồng hồ quay tới thời điểm hành quyết.
Mắt hắn hoe đỏ cùng tròng mắt long sòng sọc. Lồng ngực hắn đau tới độ hô hấp hoàn toàn bị đình trệ, và hắn thật sự muốn chính mình chết phứt đi cho rồi.
Người Akutagawa Ryunosuke căm hận nhất không phải Dazai, không phải Atsushi, không phải boss, mà là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro