No. 43. John Steinbeck - Boyfriend
Tôi biết các cô đang chờ tôi trả request, nhưng cứ từ từ, tôi xong cái tung ra cùng một lúc luôn cho sôi máu :))))
Gặm tạm cái này đi nè :3 Yêu thương.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bạn buộc mái tóc vàng ra sau đầu, gõ cửa.
"Xin hỏi...."
Chưa kịp nói hết câu, một đứa nhóc đã mở cửa cho bạn. Mắt đứa trẻ sáng lên, rồi nó vui sướng nói.
"Chị có phải là nhà tài trợ đúng không ạ? Mời chị vào đây!!!"
...
Bạn đã tài trợ cho một cô nhi viện và hôm nay bạn muốn đến thăm họ. Cô nhi viện này khá nhỏ, với chỉ một tòa nhà chính hơi xập xệ. Khoảng sân rộng phía sau được dùng làm vườn trồng rau củ, còn lại là nơi để giặt giũ, lấy nước.
Trong bữa tối, các món ăn được đưa lên bàn, chủ yếu là những món miền quê. Viện trưởng nhìn bạn, ái ngại nói.
"Thật xin lỗi thưa cô, nhưng bữa ăn hơi đạm bạc."
"Không sao không sao." Bạn vội vã xua tay. "Cũng lâu lắm rồi cháu mới được ăn những món giản dị và ngon như thế này. Bác ạ, cháu đi làm ăn xa, bữa ăn cũng không có được vui vẻ giống ở đây. Cháu thấy mặt sau tòa nhà đang được tu sửa lại, mọi người chi tiêu thật hợp lý."
"Ôi chúng tôi không dám nhận lời khen này đâu." Viện trưởng cười. "Nói đến làm ăn xa, một trong mấy đứa trẻ của chúng tôi cũng đã trưởng thành và đi xa. Nó bận lắm, rất ít khi được nghỉ phép, nhưng tháng nào nó cũng gửi tiền về. Đứa trẻ đó thật ngoan." Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt già nua.
"Chị nhà tài trợ!!" Mấy đứa trẻ ngồi bên cạnh bạn reo lên ầm ĩ. "Chị thích ăn khoai đúng không? Vậy chị ăn nhiều vào đi nè!"
"Được thôi." Bạn mỉm cười. "Mấy đứa cũng ăn nhiều vào nhé!"
Đúng lúc đó, cửa phòng ăn mở ra và một chàng trai bước vào. Cậu ta tháo chiếc mũ xuống, cười tươi.
"Chào ông, cháu về rồi. Chào mấy đứa."
"Anh John!!!"
Những đứa trẻ từ bé đến lớn đều đồng loạt xô ghế, ào ào nhào tới người thanh niên. Bạn cũng đứng dậy mỉm cười. Người thanh niên có mái tóc vàng mềm mại, trên tay là chiếc mũ vải cùng màu với bộ áo yếm bò, đi đôi ủng màu đất. John ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bạn. "Xin chào, chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Bạn bước về phía trước, chìa tay ra và mỉm cười. "Rất vui được gặp anh, tôi là nhà tài trợ cho cô nhi viện này."
"Tôi là John Steinbeck, thật cảm ơn cô." Cậu ta bắt tay bạn, bàn tay của một người đã qua nhiều vất vả, vừa ấm áp vừa rắn chắc khiến tim bạn đập lệch hẳn nửa vòng trái đất.
Nhưng trên mặt bạn vẫn là nụ cười tỉnh bơ.
...
"John!!! Đỡ lấy chị này!"
Và thế là bạn nhảy bổ vào người John đang yên bình nằm đọc sách trên ghế sô pha.
"Đừng! Em đang cầm đồ!"
Nhưng rồi John vẫn quăng quyển sách qua một bên, cánh tay rắn chắc ấy ôm bạn vào lòng, kéo bạn nằm xuống cạnh cậu.
"Biết ngay mà." Bạn cười rộ lên. "Em chắc chắn sẽ đỡ chị!"
John nhìn bạn với một ánh mắt hết-nói-nổi, khẽ nói. "Bà chị......."
"John~" Bạn vặn vẹo, hai tay vòng quanh eo cậu. "Chúng ta kết hôn đi!"
Câu chuyện về một cặp vợ chồng chưa hẹn hò mà đã cưới đến đây đã hết, xin cảm ơn các độc giả đáng yêu đã đọc đến dòng này.
Bonus:
"Chị....Chị lừa em!!"
"Ai lừa em, rõ ràng là em đã đồng ý rồi!"
"Em tưởng chị nói đ-"
Bạn nhanh chóng bịt miệng cậu bằng nụ hôn ngọt ngào của mình. Buông ra một John Steinbeck mặt đỏ bừng, bạn nhếch môi.
"Cấm cãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro